01
Dãy núi phía Tây vào mùa mưa là kiểu nơi mà chỉ cần thở mạnh một cái thôi, bùn cũng có thể trượt theo. Cây cối ướt sũng, sương phủ dày như ai đó cố tình bật "filter u ám" lên cả khu rừng, còn đường đi thì nói sao nhỉ, giống một trò chơi sinh tồn mà nhà phát triển ghét người chơi.
Choi Wooje, sinh viên năm hai ngành Khảo cổ, đang đứng giữa tất cả sự ẩm ướt đó, lầm bầm như một ông cụ hết kiên nhẫn với cuộc đời.
Cậu chửi. Chửi mưa. Chửi đường. Chửi cái đề tài nghiên cứu "Cổ vật thời tiền triều" mà chính cậu đã tự tin nộp lên với vẻ mặt như thể sắp giành giải Nobel. Và đặc biệt, Wooje chửi chính mình. Bởi vì nếu không phải do cậu thích "chơi lớn", thì giờ này cậu đã đang nằm trong phòng trọ, ôm chăn, xem lại highlight LCK trận HLE - NS, và ăn mì gói như một con người bình thường.
Nhưng không. Cậu đang ở đây. Một nơi mà mỗi bước chân là một lần cược mạng.
Wooje trượt chân lần thứ ba trong buổi chiều. Không phải kiểu "ôi trượt xíu thôi" đâu mà chính là kiểu"một chân đi tìm tổ tiên, một chân cố níu lại hiện tại".
Cả người cậu lấm lem bùn đất, tóc ướt bết vào trán, chiếc kính cận dày cộm suýt thì bay xuống vực, và trong khoảnh khắc đó, Wooje đã nhìn thấy cả tương lai đen tối của mình. Tương lai nơi cậu bỏ ngành về nhà rồi thừa kế sạp xu chiêng của mẹ, làm một người đàn ông bình thường, bán đồ khô và kể lại cho khách nghe rằng ngày xưa mình từng là sinh viên khảo cổ.
Wooje ngồi bệt xuống, thở hắt ra như người vừa sống sót sau chiến tranh.
"Trời hại mình rồi."
Cậu lẩm bẩm, giọng đầy thù hằn.
"Chắc chắn là trời muốn mình bỏ cuộc mà."
Nói xong, Wooje chống tay đứng dậy, định tìm một tảng đá khô ráo để nghỉ chân. Nhưng đời có bao giờ cho cậu một tảng đá khô ráo. Thứ cậu chạm vào không phải đá. Là một vật cứng, lạnh, thô ráp, ẩn dưới lớp lá mục.
Wooje khựng lại.
Ngón tay cậu dừng trên bề mặt ấy, và ngay khoảnh khắc đó, bản năng khảo cổ trong cậu bật lên như một cái công tắc.
Không còn bùn đất. Không còn mưa. Không còn trượt chân. Mà thay vào đó là sự tò mò.
Wooje quỳ xuống, bắt đầu đào bới bằng tay, vừa đào vừa lầm bầm:
"Đừng nói với mình là... đừng nói với mình là... đừng nói với mình là..."
Cậu cũng không biết mình đang hy vọng cái gì. Một cái bình gốm? Một mảnh ngọc? Hay ít nhất là một đồng xu cổ đủ để đổi lấy một bữa lẩu?
Sau một hồi đánh vật với đất đá, thứ lộ ra là một chiếc đèn đồng có hình dáng kỳ lạ. Không giống đèn dầu thông thường. Thân đèn thắt lại như eo của một mãnh thú, quai cầm là hình một con hổ đang vươn mình. Dù bùn đất bám đầy, nhưng những đường chạm khắc trên đó tinh xảo đến mức khiến Wooje rùng mình. Cảm giác... "thứ này không bình thường".
Wooje nuốt khan. Rồi cậu bật ra một câu đầy tính thực dụng:
"Đồ xịn."
Cậu cúi sát hơn, mắt sáng lên như vừa tìm thấy lối thoát cho đời sinh viên nghèo.
"Cái này mà nộp cho giáo sư chắc tết này ấm no, A full cả kì."
Wooje hào hứng lấy vạt áo khoác đồng phục vẫn còn chút sạch sẽ, mạnh dạn chà xát lên thân đèn để nhìn rõ hoa văn.
Cậu lau một vòng rồi hai vòng. Trong đầu cậu còn đang tưởng tượng cảnh giáo sư run tay cầm chiếc đèn, cả khoa vỗ tay, và Wooje được gọi là "niềm tự hào ngành khảo cổ". Thì bỗng nhiên không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Tiếng mưa vẫn rơi nhưng như rơi ở một nơi rất xa. Tiếng chim rừng im bặt. Gió cũng ngừng. Cả khu rừng như nín thở.
Wooje chớp mắt. Rồi từ vòi đèn, một luồng khói tím sậm phun ra, đặc quánh như chì, cuộn xoáy rồi bốc cao lên quá đầu người.
Wooje ngã ngồi ra sau, miệng há hốc.
"Aladdin ?"
Cậu thốt lên, giọng như người vừa phạm tội.
"Cháy nổ à? Mình có chạm vào kíp nổ nào đâu ta."
Khói vẫn cuộn dày và nặng như có thứ gì đó đang được kéo từ một nơi rất sâu lên mặt đất.
Rồi khói tan dần. Giữa hư không, một nam nhân cao lớn hiện ra. Da hắn ngăm như đã sống qua những năm tháng mà mặt trời là thứ duy nhất chiếu sáng đời hắn.
Hắn không mặc áo, chỉ khoác một tấm choàng bằng lông thú đen tuyền ngang vai, để lộ lồng ngực săn chắc với những vết sẹo dài đầy phong trần. Cổ chân hắn bị quấn bởi những sợi xích vàng nhạt hư ảo, nối thẳng vào miệng chiếc đèn đồng.
Wooje nhìn cảnh đó, hàng loạt viễn cảnh hiện ra trong đầu. Đoàn phim, cosplay, người rừng
Hay cậu vừa lỡ mở phong ấn bảo vật quốc gia mà bản thân không hề hay biết ?
Nam nhân ấy mở mắt. Đôi mắt sắc lẹm như dao cạo, mang theo hơi thở của hai nghìn năm cô độc và thù nợ.
Hắn gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả tán lá:
"Bao nhiêu thiên niên kỷ rồi."
Giọng hắn vang như sấm, nặng đến mức Wooje có cảm giác xương sống mình cũng rung.
"Cuối cùng cũng có kẻ thèm khát quyền năng của ta mà mở ra phong ấn sao."
Hắn từ từ hạ chân xuống mặt đất. Sát khí tỏa ra, đám cỏ xung quanh nhìn thôi cũng thấy héo úa.
Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Wooje như muốn xẻ cậu ra thành từng mảnh để xem bên trong có gan hay không.
"Ngươi vừa đụng vào chiếc đèn và mở phong ấn ta sau 2000 năm. Nói đi ngươi muốn đánh đổi linh hồn để lấy điều gì?"
Wooje ngồi bất động suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cậu nghĩ rất nhanh. Và cuối cùng, cậu chọn phương án an toàn nhất. Cậu nói thật.
"Tôi... tôi muốn về nhà. Tôi đói."
Nam nhân khựng lại.
Wooje vội vàng bổ sung, vì sợ mình trả lời sai sẽ bị xé xác:
"Ý là... tôi muốn về nhà an toàn. Và... nếu được thì cho tôi A môn này. Và tiền đóng trọ. Và... ừm... thôi."
Hắn bước tới một bước. Và ngay khoảnh khắc ấy ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt Wooje. Tất cả sự uy nghiêm, sát khí, thù hận, lạnh lùng như bị ai đó bóp nát trong tích tắc. Đồng tử hắn co rút lại. Hơi thở nghẹn đặc. Gương mặt đó, đôi mắt trong veo, cả nốt ruồi nhỏ cho đến cả cái vẻ ngơ ngác vừa ngốc vừa đáng thương kia...Tất cả đều trùng khớp. Trùng khớp với người mà hắn đã ôm trong tay hai nghìn năm trước, giữa vũng máu đỏ thẫm trên điện thờ.
Hyeonjoon đứng sững như trời trồng. Rồi hắn thốt ra, giọng run lên, không còn mang dáng vẻ của một vị thần đèn kiêu ngạo nữa:
"Zeus..."
Wooje chớp mắt.
"Gì cơ?"
Hyeonjoon bước thêm một bước, đôi mắt đỏ lên như sắp vỡ.
"Là người đúng không?"
Giọng hắn vỡ ra, hơi thở như nghẹn lại
"Tại sao em lại quay về."
"Em định đến đòi nợ máu của ta ư ? Nhưng ta bị oan, ta không phải là kẻ giết em làm ơn hãy tin ta..."
Bàn tay to lớn của hắn giơ lên, định chạm vào chiếc má phúng phính lấm lem của Wooje nhưng rồi khựng lại vì sợ. Hắn sợ chạm vào rồi người trước mặt sẽ tan biến như một giấc mơ.
Wooje thì vẫn ngơ ngác. Bản thân em vẫn chưa biết được mình đang ở chương nào của cậu chuyện để nhập vai.
Theo phản xạ, Wooje lùi lại phía sau, tay quơ lấy cái xẻng nhựa dùng để đào đất, thủ thế như một chiến binh cấp thấp cố chống lại boss cuối:
"Này."
Wooje nói, giọng run nhưng cố tỏ ra cứng.
"Anh là diễn viên đoàn phim nào à? Hay là người rừng? Đừng có lại gần đây nhé, tôi có võ đấy."
Hyeonjoon nhíu mày. Vẻ mặt đau đớn thoáng qua.
"Em không nhớ ta sao?"
Hắn hỏi, giọng như bị nghiền nát.
"Dù ta đã tự tay kết liễu em, em vẫn mang khuôn mặt này để trêu ngươi ta sao?"
"Kết liễu gì cơ?"
Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn như nhìn một người vừa uống nhầm thuốc.
"Anh mới chơi đá à? Tôi mới 20 tuổi mà anh tính trù ẻo tôi sao, còn chưa kịp yêu đương ai thì lấy đâu ra nợ máu với anh."
Wooje chỉ tay về phía chiếc đèn đồng, mắt mở to như phát hiện ra một điều vĩ đại:
"Khoan. Anh vừa chui từ cái đèn này ra thật à? Công nghệ Hologram bây giờ đỉnh thế nhỉ?"
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cái xẻng nhựa trong tay Wooje rồi nhìn xuống bộ quần áo kỳ dị mà cậu đang mặc, cả cái kính cận và balo ướt sũng, Hắn hiểu ra. Linh hồn này không có ký ức. Đây không phải người yêu cũ của hắn quay về báo thù. Đây chỉ là một thằng nhóc loài người trông giống hệt người ấy. Và nó vừa mới giải thoát hắn khỏi ngục tù vĩnh hằng.
Hyeonjoon hít một hơi sâu cố lấy lại vẻ oai nghiêm của một vị thần. Nhưng đôi mắt hắn vẫn còn rung, như có một cơn bão bị nhốt trong đó.
Hắn hỏi, chậm rãi:
"Tên ngươi là gì."
Wooje nuốt nước bọt nhưng tay vẫn ôm khư khư, nhất quyết không buông xẻng.
"Choi... Choi Wooje."
Ngay khoảng khắc Hyeonjoon chạm vào chiếc đèn đồng, một sợi dây liên kết vô hình bỗng chốc thắt chặt lấy cổ tay cả hai.
"Này, anh làm cái gì vậy ?"
"Im lặng đi kẻ phàm trần ồn ào."
Hyeonjoon khẽ nhếch môi. Nụ cười nửa cay đắng nửa thú vị.
"Được rồi, Choi Wooje."
"Ngươi đã chạm vào đèn. Đã gọi ta ra. Theo luật trời, từ giờ ta thuộc về ngươi."
"Không, khoan đã..."
"Không khoan gì hết. Mà báo trước"
Hyeonjoon cúi xuống, giọng trầm thấp như lời nguyền.
"Ta không phải loại thần đèn ban điều ước rồi biến mất đâu."
Wooje lập tức phản xạ theo bản năng của sinh viên nghèo:
"Nhưng tôi cần tiền đóng trọ chứ không cần anh."
"Cho tôi nửa điều ước thôi cũng được, xin anh đấy."
Hyeonjoon nhìn cực kỳ nghiêm túc:
"Ngươi có thấy thần đèn nửa người bao giờ chưa?"
"???"
Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt như đang phán xét trí tuệ loài người:
"Vậy mà dám cả gan xin ta nửa điều ước?"
Wooje lắp bắp:
"Chứ... chứ anh định làm gì tôi?"
Cậu giơ cái xẻng lên cao hơn, như thể xẻng nhựa có thể chém được thần linh.
"Này, đừng có tới gần tôi, tôi báo cảnh sát đó..."
Hyeonjoon bước đến. Lần này không để cậu kịp lùi lại. Hắn túm lấy cổ áo khoác của Wooje. Xách cậu dậy như xách một con mèo nhỏ.
"Ê Ê Ê! Anh làm cái gì vậy ? Tôi là con người có nhân quyền mà."
Hyeonjoon nhìn cậu, bình thản như đang xách một cái túi gạo.
"Ta định đi tìm xem ở thời đại này có chỗ nào bán món gì ngon hơn cái thứ mùi cá mặn bốc ra từ túi áo ngươi không."
"Và ngươi, chủ nhân mới của ta..."
"Sẽ phải thanh toán tiền."
"Ngươi không thoát được đâu."
Wooje trợn mắt, vùng vẫy:
"Đấy là cá khô mẹ tôi gửi. Anh bỏ tôi xuống."
"Đồ thần đèn mất dạy này."
Hyeonjoon không đáp mà chỉ kéo Wooje đi. Bước qua bùn, bước qua mưa, bước ua cả sự vô duyên vô lý nà ông trời sắp đặt nhưng rong lòng hắn vẫn luôn âm ỉ một nỗi đau day dứt: Rằng có thể đây chỉ là một người trông giống Zeus nhưng cũng hi vọng đây là cơ hội để hắn sửa sai. Và lần này, hắn sẽ không để mất người ấy nữa, dù cho có phải làm một "thần đèn mất dạy" đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co