Truyen3h.Co

[on2eus] | vạn cổ trường dạ

07

yiwonee


Sau vụ việc tại công trường khai quật, báo chí chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng về "sự cố sụt lún địa chất hiếm gặp". Đội khảo cổ được giải tán tạm thời, hồ sơ niêm phong, mọi thứ khép lại như chưa từng xảy ra trận chiến nào. Gã họ Park biến mất không dấu vết hoặc ít nhất là biến khỏi cõi người phàm không tồn tại giữa thế giới này.

Cuộc sống của Wooje quay về quỹ đạo. À không. Nó lệch hẳn sang một đường ray khác mang tên Moon Hyeonjoon.

Wooje tỉnh dậy trên chiếc giường trọ chật chội quen thuộc của mình, trần nhà loang lổ vết ẩm vẫn y như cũ, chỉ có đầu cậu là không còn như trước. Vừa ngồi bật dậy, bản năng hậu đậu muôn thuở khiến cậu cộc thẳng trán vào thành giường sắt.

"Á..."

Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Đầu đau nhức không chỉ vì cú đập mà còn vì cơn kinh thiên động địa hôm nọ. Ký ức hai nghìn năm như lớp sóng chồng lên nhau, vẫn còn âm ỉ phía sau thái dương. Cậu vừa xoa trán vừa lẩm bẩm, thì nghe thấy ngoài cửa phòng tiếng cãi nhau nảy lửa.

"Cậu ta chưa đóng tiền trọ tháng này đâu nhé."

Giọng bà chủ nhà the thé, đặc trưng của người phụ nữ đã trải qua đủ loại sinh viên nợ tiền rồi bỏ trốn.

Một giọng khác vang lên, trầm mà nghiêm nghị, nhưng lại pha chút lạc quẻ với thời đại.

"Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Nhà ngươi sao lại dùng thứ tầm thường đó làm khó người của ta ?"

Wooje xịt keo, không cần ra cửa cũng biết ai đang nói.

"Không tiền thì ra ngoài đường mà ở." bà chủ quát. "Tôi không cần biết anh là anh họ hay anh đèn gì đó."

"Ta từng cai quản cả một vùng trời," giọng kia vẫn rất đỗi bình thản, "chỉ cần một cái phẩy tay..."

"Phẩy tay cái gì ? Anh phẩy được tiền ra đây cho tôi xem."

Wooje ôm mặt. Đây chính là hiện thực sau khi thần đèn mất linh lực. Cậu lò dò bước ra khỏi phòng, tóc tai rối bù, áo ngủ nhăn nhúm.

"Hyeonjoonie..."

Người đàn ông cao lớn đang đứng chắn giữa hành lang chật hẹp lập tức quay phắt lại. Ánh mắt anh thay đổi ngay tức khắc khi thấy Wooje, sự nghiêm nghị biến mất, thay vào đó là lo lắng trần trụi.

"Em tỉnh rồi ?"

Anh bước tới, hai tay giữ lấy vai cậu, kiểm tra từ trán xuống cổ như thể Wooje có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Đầu còn đau không ? Có chóng mặt không? Có cần ta đưa đi gặp thầy lang không ?"

Wooje nhìn anh. Trước mặt em không còn là linh hồn bị giam trong đèn đồng cũng không còn là ánh sáng hư ảo giữa chiến trường máu lửa. Sợi dây vô hình giữa hai người cũng đã biến mất

Đây chính là Moon Hyeon Joon ở thời hiện đại bằng xương bằng thịt nhưng cách xưng hô nói chuyện của anh ta thì chính xác là cổ lỗ sĩ.

Wooje đã nhớ ra tất cả.

"Hyeonjoon..." giọng cậu khẽ run.

Chỉ một tiếng gọi đó thôi cũng đủ khiến anh khựng lại. Ánh mắt hai người giao nhau. Không cần thêm lời nào nữa, Wooje nhào tới ôm chầm lấy anh, siết chặt đến mức gần như nghẹt thở. Hyeonjoon cũng ôm lại, vòng tay rộng lớn bao trọn thân hình nhỏ hơn.

"Ta tưởng ta sẽ mất em lần nữa."

"Em cũng tưởng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa."

Cả hai đều cười mà nước mắt cứ thế rơi.

Bà chủ trọ đứng nhìn cảnh tượng hai thanh niên ôm nhau khóc nức nở giữa hành lang, sắc mặt dần chuyển từ tức giận sang thương hại.

"...Hai cậu có bị bệnh gì không đấy?" bà lẩm bẩm. "Nan y giai đoạn cuối hay hoang tưởng gì à ?"

Thấy họ vẫn ôm nhau như thể ngày mai tận thế, bà thở dài.

"Thôi tiền phòng để tháng sau tính."

Rồi bà lặng lẽ quay đi, để lại hai người vẫn còn đang sụt sùi như vừa vượt qua sinh tử.

Trở lại thực tại, chiếc đèn đồng đã mất linh lực. Hyeonjoon giờ đây hoàn toàn là người phàm và người phàm có làm thì mới có ăn. Wooje không thể một mình kiếm sống nuôi hai cái miệng được, lại càng không thể vác hắn về quê xin tiền mẹ, em còn phải đóng tiền phòng.

"Anh không thể cứ ở nhà ăn mì tôm và uống sữa chuối của em mãi được."

Wooje đập bàn cái rầm, mái tóc còn ướt sau khi gội nước lạnh. Hyeonjoon ngồi đối diện, nghiêm túc như đang họp triều chính.

"Ta không chê mì tôm."

"Không phải chê hay không." Wooje rút từ cặp ra một tờ báo đã được khoanh tròn đỏ. "Đi làm đi, không thì chẳng có sợi mì nào đổ vào mồm đâu."

Hyeonjoon nhìn tờ báo như nhìn một bản chiếu chỉ.

"Phàm trần thật phiền toái."

"Anh là phàm trần rồi đó."

Công việc đầu tiên chính là bảo vệ quán bar. Với gương mặt "ai nhìn cũng muốn nộp ví" và cơ bắp cuồn cuộn, Hyeonjoon trúng tuyển ngay lập tức.

Anh đứng trước cửa quán bar, áo vest đen bó sát, ánh mắt đủ khiến khách tự động xếp hàng trật tự.

Cho đến tối hôm đó, Wooje đến đón anh tan làm.
Một gã say rượu loạng choạng đi ngang, lỡ tay vỗ vào vai Wooje. Chỉ là một cái chạm vô ý, không đến nửa giây sau, gã đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất bằng một tay.

Hyeonjoon giữ cổ áo hắn như xách bao cát, giọng trầm xuống đáng sợ.

"Ngươi có muốn đầu lìa khỏi cổ giống lũ giặc năm xưa không ?"

Rồi "nhẹ nhàng" ném thẳng hắn vào thùng rác cách đó năm mét. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, anh chính thức bị đuổi việc trong vòng một đêm.

Công việc thứ hai là Shipper giao hàng. Wooje đã mượn cho anh một chiếc xe máy điện. Hyeonjoon cực kỳ hào hứng. Anh đội mũ bảo hiểm như đội vương miện, phóng đi với khí thế ra trận.

Cho đến khi nhận ra mình phải cúi đầu chào khách.

"Cúi ?"

"Ừ, cúi."

"Ta chưa từng cúi đầu trước ai."

"Thì giờ cúi đi."

Anh cắn răng chấp nhận.

Nhưng ngày định mệnh đến khi anh giao đồ ăn lên tầng 20, thang máy hỏng, anh chạy bộ lên trong vòng ba mươi giây. Khách hàng mở cửa, vừa nhận đồ vừa cau mày.

"Sao đồ ăn hơi nguội ?"

Hyeonjoon nhìn người kia bằng ánh mắt của vị thần sắp giáng sấm.

"Ngươi có biết ở thời đại của ta, kẻ dám chê bai vật phẩm ta mang đến đều phải chịu cực hình không ?"

Khách sợ tái mặt, gọi điện báo cảnh sát vì tưởng bị giang hồ đe dọa.

Ừm, nghỉ việc.

Công việc thứ ba có vẻ ổn định hơn chính là huấn luyện viên thể hình.

Wooje đưa anh đến phòng gym gần nhà, dặn dò kỹ lưỡng.

"Anh chỉ cần đứng đó, bảo người ta nâng tạ, và tuyệt đối không được dùng từ 'nhà ngươi' hay 'phàm trần', nghe chưa ?"

Hyeonjoon khoanh tay, diện áo ba lỗ đen bó sát, đứng giữa phòng tập như một vị vua lưu lạc.

"Nâng lên."

Anh quát một thanh niên đang thở hồng hộc.

"Sức mạnh của cậu chỉ có thế này thôi sao? Ngày xưa quân đội của ta vác cả cây gỗ qua suối còn nhanh hơn cậu vác cái thanh sắt này."

Wooje ôm trán, tưởng phen này lại toang nhưng kỳ lạ thay những ọc viên ở đây cực kỳ thích kiểu dạy dỗ "bạo lực tinh thần" ấy.

Họ gọi anh là "HLV Sắt" và chủ trung tâm sắp xếp lịch tập kín mít.

Có người còn đăng story: "Tập với HLV Sắt xong cảm giác như được buff tinh thần chiến binh cổ đại."

Thu nhập đã ổn định hơn, tiền phòng cũng đủ đóng và dư dả. Sữa chuối không còn phải tính toán từng hộp.

...Nhưng đời không cho Wooje yên tâm lâu. Phòng gym bắt đầu đông lên một cách đáng ngờ. Ban đầu chỉ là mấy anh thanh niên muốn "được mắng cho có động lực" sau đó số lượng học viên nữ tăng vọt. Tầng hai của phòng tập, vốn chỉ toàn tiếng tạ va nhau chan chát, giờ còn lẫn cả tiếng cười khúc khích và mùi nước hoa ngọt lịm.

Wooje tình cơ đi ngang qua trung tâm huấn luyện thể hình, em đứng nép ở quầy lễ tân, tay cầm bảng đăng ký giả vờ dò hỏi mà mặt ngày càng tối sầm.

"Chị đăng ký PT với ai ạ?"

"HLV Sắt nhé em."

"À... chị cũng vậy ạ?"

"Ừ, em trai, HLV đó nhìn có tâm lắm."

Có tâm ??? Wooje nghiến răng.

Hyeonjoon đứng giữa phòng tập, áo ba lỗ đen ôm sát vai và ngực, mồ hôi lấp lánh trên da, tay giữ thanh tạ cho một cô gái đang tập squat.

"Lưng thẳng."

Giọng anh trầm thấp. Cô gái đỏ mặt còn hơn cả tạ trên vai.

"Dạ..."

Wooje hít sâu. Không hiểu sao cái người từng gào "nhà ngươi" giữa chiến trường cổ đại giờ lại đứng chỉnh form cho người ta dịu dàng thế kia.

Một nhóm nữ sinh bên cạnh thì thầm:

"Anh ấy đẹp trai kiểu cổ điển ấy nhỉ."

"Ừ, nhìn như hoàng tử lưu lạc."

"Không, kiểu chiến thần thời xưa ấy."

...

Chiều hôm đó, khi Hyeonjoon vừa kết thúc buổi tập cuối cùng, Wooje kéo anh ra một góc, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Anh."

"Ơi, ta đây."

"Anh có biết hôm nay có bao nhiêu người đăng ký mới không ?"

Hyeonjoon nghĩ ngợi rất nghiêm túc.

"Ta đếm không xuể. Phàm... À, học viên đông."

"Trong đó bảy mươi phần trăm là nữ."

Hyeonjoon chớp mắt.

"Vậy thì sao ?"

Wooje khoanh tay, nhìn anh từ đầu đến chân.

"Sao à ? Anh đứng giữa phòng, khoe cơ, mồ hôi lấp lánh, giọng trầm, còn bảo người ta 'thêm một cái nữa'."

"Ta chỉ hướng dẫn."

"Anh nói 'thêm một cái nữa' rất... rất..."

"Rất gì ?"

"Rất ám muội."

Hyeonjoon nhíu mày, thực sự không hiểu.

"Ta chỉ muốn họ mạnh hơn."

"Em không muốn họ mạnh lên vì anh."

Câu nói bật ra nhanh hơn Wooje dự tính. Cả hai cùng khựng lại. Hyeonjoon nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng bật cười khẽ.

"Em ghen?"

Wooje đỏ mặt.

"Không có."

"Em ghen."

"Không."

Hyeonjoon cúi xuống một chút, ánh mắt ngang tầm với cậu.

"Ta không nhìn họ."

"Em thấy anh đỡ tạ cho người ta."

"Vì nếu ta không đỡ, thanh tạ sẽ rơi vào chân họ."

"...Nhưng anh có thể đỡ... ít dịu dàng hơn."

Hyeonjoon suy nghĩ rất nghiêm túc, như đang cân nhắc chiến thuật trận đánh.

"Vậy ta quát lớn hơn?"

"Không phải quát."

"Vậy ta không đỡ nữa ?"

"Cũng không được."

Wooje vò đầu bứt tóc.

"Thôi, nghỉ việc đi."

"Cái gì ?"

"Em nuôi anh."

"Nuôi ta bằng mì tôm và sữa chuối ?"

"Thì ăn ít lại là được."

Hyeonjoon bước tới một bước, áp sát hơn một chút.

"Ta làm việc không phải vì tiền mà vì em bảo ta đi làm."

Anh đưa tay lên, khẽ gõ nhẹ trán cậu chỗ từng cộc vào thành giường sáng hôm đó.

"Ta không quan tâm ai nhìn ta. Ta chỉ quan tâm em có nhìn ta hay không. Và thật may, em vẫn còn để ý tới ta. Ta không nghĩ mình có thể gặp lại em sau 2000 năm. Đây quả thật là phước phần của ta, ta sẽ nâng niu, trân trọng điều ấy."

"Nhưng mà em không thích như vậy đâu."

"Vậy từ mai ta sẽ đeo nhẫn để họ biết ta đã thuộc về người khác, đánh dấu chủ quyền."

"Thuộc về ai ?"

"Em. Zeus. Choi Wooje."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co