Chương 4
Sau khi tới nhà Kim Ji Yoon, Moon Hyeon Joon kể lại những chuyện vừa xảy ra. Kim Ji Yoon cho anh ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng.
- Mày lên cơn ấm ớ à?
Moon Hyeon Joon cười bất lực.
- Choi WooJe? Giống tên của nhân vật chính trong bộ phim tao đang xem vậy.
- Phải. Là cậu ấy. Mày nói xem, có khi nào giữa bọn tao có liên kết gì đó nên tao...
Kim Ji Yoon mất kiên nhẫn cắt ngang
- Nói thật, tao không tin những gì mày kể đâu. Có phải mày làm việc mệt quá nên hoa mắt không?
Moon Hyeon Joon im lặng. Xem ra người khác khó có thể tiếp nhận chuyện kì lạ này. Anh hiện tại đang an toàn, còn cậu ấy... "Phải tìm cách giúp đỡ WooJe mới được" Hyeon Joon thầm nghĩ.
Trên màn hình TV chiếu cảnh Choi WooJe đang gia cố nhà cửa, tạo lớp bảo vệ bản thân.
- Đáng tiếc, cậu ta thông minh như vậy nhưng vẫn không thể sống sót. Cũng không nghĩ tại sao kẻ sát nhân lại nắm rõ cậu ta trong lòng bàn tay, bám riết không tha. - Kim Ji Yoon bình thản bình luận về WooJe
- Chẳng lẽ là người quen của cậu ấy?
- Ừ.
Moon Hyeon Joon nhìn vào khoảng không, mong rằng Choi WooJe có thể nghe thấy. Anh hy vọng cậu có thể sống sót.
Nhớ lại bình luận của WooJe, cảm giác bất an bắt đầu cuộn trào. Trời mưa tầm tã, con đường vắng vẻ. Nếu tên sát nhân chọn mục tiêu ngẫu nhiên sẽ không đến một nơi ít người qua lại như vậy. Vậy chỉ còn một khả năng.
Moon Hyeon Joon đã trong tầm ngắm từ lâu. Tên này biết rõ lịch trình của anh, biết cả con đường anh nhất định đi qua nếu muốn về thành phố.
Lịch trình của Moon Hyeon Joon không công khai, chỉ có những người thân cận mới biết.
" Có nội gián ư?"
Đối thủ trên thương trường của Moon Hyeon Joon rất nhiều, dù gì anh cũng là chủ một công ty lớn. Nhưng đến mức ra tay giết người, anh không nghĩ là bọn họ. Rủi ro quá cao, lợi ích không nhiều. Nếu như anh chết đi, vẫn còn nhiều người tài và bạn thân anh tiếp quản công ty, sẽ không gặp vấn đề.
Nếu anh chết đi...
Không thể nào.
Không thể là như vậy.
Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua đầu Moon Hyeon Joon. Người có lợi ích lớn nhất trong chuyện này là hắn ta.
Moon Hyeon Joon chầm chậm quay đầu, nhìn người bạn đã chơi thân nhiều năm với mình. Khi thành lập công ty, bọn họ đã giao kèo, nếu như một trong hai gặp chuyện bất trắc, cổ phần sẽ thuộc về đối phương, để công ty không rơi vào tay người khác.
- Mày sao vậy? Tự dưng nhìn tao chằm chằm?
- Không có gì.
Bạn thân anh sẽ làm như vậy sao? Vì chiếm đoạt công ty mà ra tay tàn nhẫn giết anh ư? Moon Hyeon Joon không muốn tin. Nhất định còn có kẻ khác.
Cốc cốc cốc.
- Muộn rồi ai còn tới vậy?
- Để tao ra mở cửa.
Moon Hyeon Joon dõi theo bóng hình Kim Ji Yoon. Tao thực sự hy vọng không phải mày.
- Ồ. Thư ký của mày đến tìm mày kìa.
Kim Ji Yoon cười, một nụ cười khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.
Thì ra là vậy. Moon Hyeon Joon chợt nghĩ thông. Ngay cả chuyện hoang đường như nhìn thấy dòng chữ trên không trung còn xảy ra được, vậy thì chuyện này có gì là không thể?
Thư ký Park Song Tae bước vào, với chiếc áo mưa quen thuộc ấy.
- Tao không ngờ là 2 đứa mày hợp mưu. Tao không ngờ là mày, Ji Yoon.
Kim Ji Yoon cười khẩy
- Nếu như mày chết trên con đường ấy, mọi thứ đơn giản hơn nhiều rồi. Bình luận đó cứu mày một lần, nhưng mày lại tự chui đầu vào hang sói. Chỉ có thể nói là trời giúp tao. Hyeon Joon à, rõ ràng là chúng ta cùng lập công ty, cùng nhau xây dựng cơ ngơi này. Tại sao tất cả mọi người chỉ nhớ đến mày? Từ lúc đi học đến cả bây giờ, tao chỉ như cái bóng của mày. Tao không hiểu, mày có gì hơn tao chứ. Nhưng mà không quan trọng nữa rồi, chỉ cần mày chết, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ thuộc về tao. Tao mới là người xứng đáng có được tất cả.
Nói rồi, Kim Ji Yoon liếc sang.
Park Song Tae cầm dao lao về phía Moon Hyeon Joon. Anh đá bàn lật lên, chặn một đòn của Park Song Tae, làm gã ngã nhào. Nhân lúc đó, Moon Hyeon Joon bước lên tính đoạt lại dao. Kim Ji Yoon thấy thế liền ném bình hoa về phía anh.
Moon Hyeon Joon ngã sang một bên, mảnh bình sứ vỡ ra khắp sàn.
Park Song Tae đứng dậy, lần nữa ép tới. Kim Ji Yoon cũng di chuyển ra phía sau Moon Hyeon Joon, tạo thành thế gọng kìm. Kim Ji Yoon cầm ghế, ném mạnh về phía anh. Moon Hyeon Joon nghiêng người né tránh. Park Song Tae nhìn thấy cơ hội, lao lên đâm Hyeon Joon một nhát ở bụng.
Moon Hyeon Joon dùng tay ngăn nhát dao thứ hai. Anh dùng sức đạp Park Song Tae ngã bật ra phía sau. Hàng chục quyển sách nặng nề và kệ gỗ đổ sập lên người tên thư ký, làm gã khốn đốn một khoảng thời gian.
Kim Ji Yoon nhìn thấy bộ dạng đầy máu của anh bật cười. Hắn cầm con dao tiến lại từ từ. Moon Hyeon Joon lùi dần, bị ép sát tới tường.
- Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm. Tao sẽ tiễn mày đoạn đường cuối cùng.
Anh nghiêng người, bị đâm vào cánh tay.
- Không biết điều.
Kim Ji Yoon tức giận. Ngay lúc này, Moon Hyeon Joon chộp lấy mảnh vỡ bình hoa, đâm mạnh vào cổ Kim Ji Yoon.
Hắn ta ôm cổ lùi lại, máu không ngừng trào ra.
Moon Hyeon Joon chống tay lên sàn, chật vật đứng dậy. Anh cầm lấy con dao, tặng bạn thân thêm một nhát vào tim.
- Bây giờ, tới lượt mày.
Park Song Tae vừa mới bò ra từ đống lộn xộn ấy. Gã ngước lên và khựng lại khi thấy xác Kim Ji Yoon đã bất động trên vũng máu. Gã nhận ra mình không còn là kẻ đi săn mà đã trở thành con mồi.
Moon Hyeon Joon bước tới, trên người anh toàn là máu. Máu của anh và máu của bạn thân anh.
Park Song Tae sợ hãi, vớ lấy thanh gỗ gãy để chống trả. Moon Hyeon Joon gần như phát điên, đạp thật mạnh vào gã. Anh nắm tóc Park Song Tae đập liên tục vào sàn nhà đầy mảnh vỡ.
Park Song Tae cầu xin, la hét, nguyền rủa anh rồi im lặng.
Moon Hyeon Joon từ từ đứng dậy. Nhìn 2 kẻ muốn giết anh bây giờ đều đã chết. Thật nực cười làm sao. Họ đã từng là người cộng sự, tâm giao, tri kỷ của anh. Là hai người mà anh tin tưởng nhất. Chỉ vì tham lam mà nhẫn tâm muốn giết anh chiếm đoạt công ty.
Moon Hyeon Joon gục xuống. Trái tim như bị bóp nghẹt, là đau lòng, là căm phẫn, là không cam lòng.
- Kết thúc rồi. – Moon Hyeon Joon nước mắt giàn giụa tựa vào sofa lẩm bẩm.
Moon Hyeon Joon ngơ ngác, cơ thể anh đột nhiên mờ dần đi.
- Chuyện gì vậy...
Không gian trở nên méo mó, ánh đèn chập chờn. TV bỗng dưng bật lên. Trên màn hình, Choi WooJe ngã xuống trong vũng máu.
Cơ thể anh vỡ ra thành những đốm sáng.
Ngay lúc Choi WooJe nhắm mắt, Moon Hyeon Joon hoàn toàn tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co