till the end
những hạt mưa nặng hạt trút vào cửa kính, tạo thành những vệt nước dài chảy loang lổ. wooje vừa lướt điện thoại vừa rụt cổ vào chiếc áo len cổ lọ màu xanh da trời mà mình yêu thích, giọng càu nhàu.
"em đã bảo anh mua sữa chuối loại ít ngọt rồi mà, cái này uống ngọt muốn tiểu đường luôn á."
hyeonjoon không trả lời. anh ngồi đối diện, những khớp ngón tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, thoạt nhìn đang run rẩy dữ dội. ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt thanh tú, vào bờ môi đang mấp máy của wooje.
đây là lần thứ bốn mươi bốn.
chính xác là bốn mươi bốn lần moon hyeonjoon mở mắt thức dậy vào ngày thứ hai của một tuần trước, nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, nghe thấy tiếng em cằn nhằn, rồi lại bất lực nhìn em chết đi bằng đủ mọi cách vào ngày chủ nhật.
"hyeonjoon à, anh có đang nghe em nói gì không đấy?". wooje ngẩng mặt lên, hàng chân mày khẽ nhíu lại khi thấy sắc mặt trắng bệch của anh người yêu.
"hôm nay này anh sao thế? trông anh như xác chết trôi í, mắt thì thâm quầng như con gấu trúc, xấu chết đi được."
hyeonjoon đột ngột rướn người qua bàn, nắm lấy cổ tay wooje. lực nắm mạnh đến mức khiến em cũng phải giật mình. da thịt em ấm áp, mạch đập dưới cổ tay vẫn đều đặn và ổn định, hoàn toàn đối lập với cái xác lạnh ngắt, cứng đờ mà anh ôm vào mỗi chủ nhật.
"wooje à... tuần này em tuyệt đối không được đi đâu cả, được chứ? nghe anh nhé, lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh đấy biết chưa." giọng anh khàn đặc, run rẩy gần như vụn vỡ.
wooje ngơ ngác, nhưng nhìn vẻ mặt gần như sắp khóc của anh, wooje đành dịu giọng: "em biết rồi, em ở đây với anh, không đi đâu hết."
nhưng cái gọi là định mệnh chưa bao giờ muốn buông tha cho họ.
ở vòng lặp thứ ba, hyeonjoon đã nhốt cả hai trong nhà vào ngày chủ nhật, khóa chặt cửa. trớ trêu thay, vào đúng 5 giờ chiều, một vụ nổ gas từ nhà hàng xóm đã thiêu rụi căn hộ. anh đã dùng cả tấm lưng để chắn lửa cho em, nhưng wooje vẫn chết vì ngạt khí ngay trong vòng tay anh.
vòng lặp thứ mười tám, anh đã đưa wooje đến một vùng ngoại ô, cách xa mọi phương tiện giao thông. thế nhưng, một cành cây già bất ngờ gãy sập trong đêm giông bão, đè sập mái nhà chòi nơi hai người đang ở. wooje ra đi ngay trước mắt anh, không kịp trăn trối một lời.
vòng lặp thứ ba mươi lăm, wooje đột nhiên lên cơn đột quỵ tim ngay khi đang ăn tối cùng anh, dù trước đó kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu hoàn toàn bình thường.
thế giới này đối với moon hyeonjoon giống như một kẻ sát nhân tâm thần có hàng vạn kịch bản. chỉ có một mục tiêu duy nhất: cướp đi mạng sống của choi wooje.
cái giá đắt đỏ cho việc anh cố chấp lật ngược chiếc đồng hồ cát của quy luật là linh hồn chính bản thân mình đang bị mài mòn theo thời gian. khi mỗi vòng lặp mới bắt đầu, hyeonjoon lại thấy mình đang dần yếu đi. vào mỗi buổi sáng, khi đứng trước gương, anh nhận ra hai bên tóc mai của mình đã lốm đốm vài sợi tóc bạc. tệ hơn là bắt đầu ho ra máu, những cơn đau nhói ở ngực xuất hiện ngày càng dày đặc. hyeonjoon đang chết dần chết mòn theo dòng thời gian bị chính mình bóp méo.
ngày thứ bảy của vòng lặp thứ bốn mươi bốn. hyeonjoon quỳ sụp bên giường, đầu gục vào lòng bàn tay của wooje, anh đã kể hết tất cả cho em. anh thật sự kiệt sức rồi, cơ thể anh suy kiệt đến mức chỉ việc đi lại cũng khiến hơi thở anh đứt quãng. gương mặt góc cạnh ngày nào giờ gầy rộc, đôi mắt sâu hoằm đầy tơ máu mang theo đó là sự tuyệt vọng tột cùng.
wooje nhìn người đàn ông mình yêu đang tự hủy hoại bản thân, trái tim em thắt lại. em không có ký ức của các vòng lặp, nhưng wooje cảm nhận được những nỗi đau, những nỗi sợ hãi của anh.
em đưa bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen đã lấm tấm những cọng tóc bạc của hyeonjoon.
"hyeonjoon à..." wooje thì thầm, nước mắt đã khẽ lăn dài trên gò má của em.
"em không biết anh đã phải gánh chịu những điều gì, nhưng nhìn anh thế này, em đau lòng lắm. đừng vì em mà như thế nữa... được không anh?"
hyeonjoon run lên bần bật, anh ngước lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của wooje. đừng vì em nữa sao? nếu anh bỏ cuộc, em sẽ chết. nhưng nếu anh tiếp tục, anh cũng chẳng còn bao nhiêu sinh mệnh để đổi lấy một tuần ngắn ngủi bên em nữa.
cả hai đang cùng nhau chìm xuống đáy vực sâu.
"wooje à... anh xin lỗi, anh không cứu được em, anh không cứu được hai chúng ta." hyeonjoon bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã lên mu bàn tay em.
"anh đã thử mọi cách rồi, anh làm tất cả mọi cách nhưng vẫn trơ trọi nhìn em chết đi, anh chịu không nổi em ơi.."
em mỉm cười dịu dàng, một nụ cười thanh thản như thể em đã hiểu ra mọi chuyện. em cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
"không sao đâu, nếu mệt quá, chúng ta dừng lại nhé anh?"
ngày chủ nhật cũng đã tới, bốn giờ năm mươi phút chiều. cơn mưa tầm tã của ngày định mệnh lại ghé thăm thành phố. tại ngã tư quen thuộc, nơi mọi bi kịch bắt đầu từ vòng lặp đầu tiên. hyeonjoon không còn cố gắng kéo wooje đi đường khác, cũng không cố tình đi chậm lại. hyeonjoon nắm tay em, cùng bước đi dưới chiếc ô đen.
anh có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang thắt chặt, hơi thở yếu dần đi, máu đã dâng lên đến cổ họng. đây chắc chắn là vòng lặp cuối cùng mà linh hồn anh có thể chịu đựng được. nếu wooje chết thêm lần này, anh cũng sẽ không thể nào thức dậy vào ngày thứ hai tuần trước nữa. hyeonjoon sẽ tan biến vào hư vô.
năm giờ đúng
tiếng kèn xe tải chói tai xé rách màn mưa trắng xoá. ánh đèn pha từ phía khúc cua quét qua khuôn mặt của cả hai, sáng lòa và tàn nhẫn. chiếc xe mất phanh đang lao thẳng về phía hai người với tốc độ kinh hoàng.
theo bản năng của bốn mươi ba lần trước, hyeonjoon sẽ dùng hết sức bình sinh để đẩy wooje ra. nhưng lần này, anh không đẩy em ra nữa, hyeonjoon buông chiếc ô đang cầm trong tay. anh xoay người, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của em vào lòng. hyeonjoon giấu gương mặt em vào lồng ngực mình, dùng cả thế giới của mình để bao bọc lấy em lần cuối cùng.
wooje không hoảng loạn, em vòng tay qua eo hyeonjoon, siết chặt, khép đôi mắt lại đón nhận hơi ấm của người mình yêu lần cuối cùng.
"choi wooje, anh yêu em, dù có ra sao anh vẫn sẽ mãi yêu em." hyeonjoon thì thầm vào tai em, giọng anh hoà lẫn vào tiếng mưa và tiếng bánh xe ma sát trên đường nhựa.
"em cũng yêu anh, moon hyeonjoon."
ĐÙNG
một chấn động dữ dội vang lên, nỗi đau thể xác ập đến bao trùm trong tích tắc rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không trống rỗng. không còn tiếng còi xe, không còn tiếng mưa rơi buốt giá, không còn nỗi sợ hãi vào ngày chủ nhật định mệnh.
trong bóng tối vĩnh hằng, moon hyeonjoon mở mắt ra. không còn thấy trần nhà quen thuộc của ngày thứ hai, anh thấy mình đang đứng giữa một khoảng không gian ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ. và ngay bên cạnh anh, choi wooje đang đứng đó, mỉm cười thật tươi, bàn tay của em vẫn đang nắm chặt vào tay anh không rời.
vòng lặp định mệnh đã dừng lại.
chiếc đồng hồ cát của thời gian đã ngừng chảy.
họ không thắng được cái chết, nhưng họ đã thắng được sự chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co