wink
Sau ngày 29 vừa rồi thì chắc hẳn ai cũng xem qua bài phỏng vấn của Hyeonjun và Wooje. Hyeonjun nhớ rất rõ khoảnh khắc đó - lúc anh vô thức liếc sang phía Wooje như một thói quen, bắt gặp ánh mắt người kia rồi khẽ cười. Chỉ là một phản xạ rất nhỏ, nhưng lại bị chị Hyeji phát hiện và camera ghi lại rõ ràng đến mức không thể chối.
Còn Wooje, trong phần phỏng vấn của mình, lại bình thản nói rằng rất mong được gặp Hyeonjun trong trận tiếp theo. Câu nói nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cách em nói và cách em nhìn thẳng vào ống kính lại khiến nó mang một ý nghĩa khác hẳn.
Vì vậy, trận đấu hôm nay bỗng trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết. Tỉ số 1-2 nghiêng về phía HLE, Wooje đã kết thúc trận đấu bằng một hành động khiến cả khán phòng ồ lên, một cái nháy mắt rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ rõ để ai cần thấy thì đều thấy. Và Hyeonjun là một trong số đó.
Sau khi trở về nhà không khí không ồn ào như thường lệ. Có lẽ vì đã quá khuya. Hoặc cũng có thể là vì một lý do khác. Wooje là người vào trước. Em đặt balo xuống, cởi áo khoác, mọi động tác đều chậm rãi như thể không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng em biết rõ mình không phải người duy nhất còn nhớ về cái nháy mắt đó.
Chợt tiếng cửa đóng lại phía sau vang lên. Không cần quay lại, Wooje cũng biết là ai. Một khoảng im lặng kéo dài đủ lâu để khiến không khí trở nên nặng hơn bình thường.
Cuối cùng Hyeonjun là người lên tiếng trước để xoá đi bầu không khí trầm lắng này. Anh không hỏi liền mà bước gần đến bên em, khi chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở của nhau, anh mới hỏi:
"Em nháy mắt cho ai xem đấy?"
Wooje hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ, rồi mới trả lời bằng giọng bình thản:
"Em bị khô mắt thôi."
Một câu trả lời quá đơn giản. Đơn giản đến mức không đáng tin. Hyeonjun khẽ cười. Không phản bác, nhưng cũng chẳng tin. Anh tiến thêm một bước. Wooje lúc này mới quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào anh. Em không né tránh, cũng không giải thích thêm. Sự im lặng giữa hai người lúc này không còn là bình thường nữa. Nó giống như một sợi dây căng ra đến cực điểm, chỉ chờ một người chạm vào là sẽ đứt.
Em hơi nhướng mày, giọng mang theo chút thách thức cộng với gương mặt gợi đòn ngước lên nhìn anh
"Nếu Oner seonsu đã thắc mắc vậy thì em làm lại cho anh xem nhé?"
Không đợi có câu trả lời Wooje liền nháy mắt. Lần này chậm hơn, rõ ràng hơn, và...cũng gần hơn rất nhiều. Khoảnh khắc đó kéo dài không quá lâu. Nhưng đủ để làm thay đổi hoàn toàn biểu cảm của Hyeonjun.
Nụ cười của anh dần biến mất. Ánh mắt tối sầm lại. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Và rồi từng ngón tay thô ráp ấy đặt trọn lên vòng eo của em. Wooje như thể đã quá quen với điều này mà không thèm phản kháng. Em chỉ khẽ nhếch môi, giọng nhỏ đi một chút:
"Anh muốn em làm lại mà."
"Anh không nghĩ em sẽ làm kiểu đó."
Em nhỏ bày ra bộ mặt ngay thơ vô số tội mà hỏi ngược lại:
"Kiểu nào cơ?"
Sau câu trả lời ấy mặt anh tối sầm hẳn đi, kéo sát em lại gần mình hơn mà thì thầm vào tai:
"Kiểu khiến người khác hiểu lầm."
Câu nói vừa dứt, khoảng cách giữa hai người dường như chẳng còn. Wooje lúc này mới khựng lại một nhịp. Khi nhận ra thì đôi môi đang cong lên như định nói gì đó đã bị anh chặn lại. Em muốn phản kháng nhưng làm sao thoát khỏi đôi bàn tay đang đặt nơi eo giữ em lại
Hyeonjun dừng lại, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì giọng anh lại vang lên.
"Wooje bảo ai nên hạ thấp vai xuống?"
Em thoáng rùng mình khi nhớ lại câu trả lời của mình hôm trước. Em nhận ra mọi việc không đơn thuần là em nháy mắt trêu chọc nữa. Mà Wooje đã khơi gợi lên con mãnh hổ đang ẩn mình trong Hyeonjun.
"Em chỉ nói đùa thôi, không nghĩ anh lại để bụng"
"Anh đói chưa, em xuống—"
Không đợi nói hết câu, Hyeonjun nhấc bổng em lên mà tiến về hướng phòng ngủ.
"Oner seonsu đói rồi, mình cùng đi ăn nhé"
"Để Oner seonsu cho Wooje ngoan biết "vai nâng hơi quá" là như thế nào".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co