Truyen3h.Co

on2eus; winter solstice

một; đông chí

nouhtigue

một;

tháng mười hai

đông chí



i/.

woo-je nghĩ mình đã quên gì đó khi màn hình đấu tập của em hiện lên hai chữ chiến thắng, chỉ là em không tài nào nhớ ra đó là gì. ấy vậy mà vì một lý do nào đó mà woo-je chẳng rõ, em vẫn bất giác thu mình lại, ánh mắt ráo riết nhìn xung quanh, để rồi thoáng giật bắn vì cái vỗ vai đến từ anh se-ho.

"làm tốt lắm woo-je! cứ cái đà này thì việc em được tiến cử lên đội chính chỉ là chuyện sớm muộn thôi!"

"à vâng. cảm ơn anh."

lời động viên của anh vẫn không đủ để trấn an nỗi sợ đang lớn dần trong tâm trí woo-je. em một lần nữa đảo mắt nhìn quanh tìm cho mình một manh mối để có thể giúp em nhớ lại gì đó, một chút thôi cũng được, và rồi khi hình ảnh kang sung-min đang trừng trừng nhìn em từ phía đội đối diện lọt vào tầm mắt, woo-je nghĩ em đã nhớ lại được những gì đã quên.

em khó nhọc thở hắt một hơi.

kang sung-min bảo em tuyệt đối không được thắng trận đấu tập này, và em nghĩ mình tiêu rồi.

ii/.

"tao đã dặn mày thế nào?"

woo-je nín bặt. em tự cảm thấy bản thân thật dũng cảm khi dám ngước mắt lên nhìn vào đám người trước mắt, kang sung-min và hai người bạn thân của cậu ta, dẫu chỉ là một thoáng.

ấy vậy mà chỉ một thoáng giương mắt lên nhìn ấy, chân em đột nhiên trở nên mềm nhũn, và em không thể nào di chuyển được, dù rất muốn.

woo-je nuốt nước bọt khô khan, hoảng loạn sắp xếp câu từ trong tâm trí của mình ngay khi em nhận ra mình nên trả lời câu hỏi của kang sung-min càng sớm càng tốt.

"tôi xin lỗi, tôiー"

sung-min nhướn mày. đáp lại lời em, hắn chỉ chậm rãi nhoẻn miệng cười rộng toác, âm giọng vài phần cợt nhả. "chưa gì đã quên rồi. mày nghĩ xin lỗi một tiếng là xong à?"

lời vừa dứt, một cú đấm thô bạo giáng xuống khiến woo-je mất đà mà ngã ngay xuống nền đất lạnh tanh. để rồi khi định thần lại sau một hồi choáng váng, em ôm lấy gương mặt ửng đỏ của mình, toan ngồi dậy với lấy cặp kính bị văng ra đằng xa thì bị một lực nào đó từ phía sau lưng đạp ngược trở xuống.

chẳng đợi cho woo-je kịp làm gì, ngay sau đó, kang sung-min lôi xốc cổ áo em lên, đôi mắt đỏ hằn tia máu nhìn thẳng thoáng chốc khiến em bị dọa sợ.

hắn đang điên tiết, đó là tất cả những gì woo-je có thể nhận ra qua ánh mắt đó.

"chết tiệt thật chứ. thế để tao giúp mày tỉnh táo lại nhé?"

sung-min nói, đoạn, giơ đầu gối lên húc vào bụng woo-je, rồi thả cho cơ thể của em cứ thế đổ rạp xuống nền đất. không để em kịp tỉnh táo lại sau những gì vừa xảy đến, kang sung-min và hai người bạn của hắn ta thay phiên nhau đá vào người em.

đau lắm, vậy nhưng tất cả những gì woo-je có thể làm lúc này chỉ là cắn răng nằm co rúm dưới đất, hai tay ôm chặt đầu, yếu ớt che chắn bản thân.

vì nếu không làm như thế, em nghĩ mình sẽ chết mất thôi.

cũng chẳng phải tự nhiên woo-je lại đồng ý nằm đó chịu trận. em vốn luôn sợ việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, chúng luôn khiến em cảm thấy bí bách đến ngộp thở. hơn nữa, là em chưa bao giờ quên cách kang sung-min và đám bạn của hắn đối xử với kẻ đi trước khi người đó có ý định vùng dậy chống đối bọn chúng.

chưa bao giờ.

"đánh thì chừa cái mặt nó ra. mất công có người làm ầm ĩ lên thì lại mệt lắm đấy."

woo-je của năm mười lăm tuổi là một cậu nhóc một thân một mình lên seoul theo đuổi ước mơ. gia đình em không nghèo, nhưng cũng chẳng phải tầng lớp dư giả gì cho cam.

em biết bố mẹ đã bỏ ra mọi thứ để cho em đến đây, và em không thể nào trở về khi chưa đạt được gì cả. em không muốn họ phải lo lắng.

hơn hết, em không muốn họ thất vọng.

iii/.

khi nhận ra woo-je không còn cử động nữa, một trong số những đứa bạn của kang sung-min cúi xuống kiểm tra xem em có còn sống hay không, để rồi khi xác nhận rằng em vẫn còn thở, dù yếu ớt, bọn chúng mới khoác vai nhau vui vẻ rời đi, bỏ lại mình woo-je lịm đi giữa cái lạnh thấu xương của một ngày cuối năm.

bẵng đi một lúc chẳng biết là bao lâu, woo-je khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, để rồi nhận ra nền đất trước mắt em bỗng chốc đã trở nên trắng xóa.

tuyết lại rơi rồi.

nén đi cơn đau lan toả khắp nơi trên cơ thể, woo-je chệch choạng gượng dậy, đôi tay run rẩy mò tìm cặp kính nằm lăn lóc ở dưới đất lên.

em khó khăn lết bộ dạng bị đánh bầm dập đến tả tơi kia, chậm rãi men theo bức tường dẫn về phía kí túc xá. em cần phải trở về trước giờ điểm danh buổi sáng, nếu không sẽ lớn chuyện mất.

iv/.

khi dừng lại trước cửa phòng, woo-je mới nhận ra phía bên ngoài cửa sổ, những vệt nắng yếu ớt từ khi nào đã trải dài khắp một vùng trời.

em hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn quần áo nhàu nhĩ bám đầy tuyết trắng, rồi khẽ đẩy cửa vào phòng.

"em về muộn đấy woo-je."

là anh joon-jae, bạn cùng phòng của em, và anh ấy vẫn chưa ngủ.

"dạ vâng, emー"

"tắm đi. anh tắt đèn trước đây." joon-jae ném lại cho em một câu cắt ngang, rồi lặng lẽ trèo lên giường, bỏ lại woo-je vẫn đứng bất động nơi cửa phòng.

"thuốc bôi ở trong tủ."

"dạ."

woo-je mấp máy môi nứt nẻ, đoạn, di dời ánh mắt của mình về phía bóng người cuộn tròn trong chăn một lúc lâu. em hiểu lý do vì sao anh ấy lại làm như thế, và em thông cảm cho điều đó. âu thì woo-je cũng không muốn người khác vì mình mà bị ảnh hưởng.

em vẫn còn có thể chịu đựng được. và chỉ cần chịu cho đến kì chuyển nhượng cuối năm sau, em sẽ làm mọi thứ để được chuyển lên đội hình chính.

woo-je tin rằng đến lúc đó, em có thể tránh xa khỏi kang sung-min, và cả mọi đau đớn em phải chịu bấy lâu nay.

vậy nhưng để làm được điều đó, em cần phải giỏi hơn nữa.

v/.

woo-je không rõ mình đã đứng trước gương được bao lâu, mười lăm phút, hoặc có thể hơn, trong tình trạng không mảnh áo che thân. em cứ lẳng lặng đứng im ở đó, đôi mắt đảo quanh những vết bầm loang lổ khắp cơ thể phản chiếu trước mặt.

em thoáng bật cười khô khốc. woo-je biết lúc này trông em thật thảm hại làm sao.

đôi lúc woo-je tự hỏi, liệu những thứ này có đáng để em đánh đổi hay không, việc chịu đựng đám kang sung-min để đổi lấy một vị trí chính thức trong đội tuyển esport lớn nhất hành tinh.

để có cơ hội đổi lấy, em sửa lại.

woo-je lắc đầu, đoạn, đưa tay quệt vội đi những giọt nước chảy dọc theo gò má. em chậm rãi đảo mắt quanh cơ thể mình một lần nữa, cố gắng thoát khỏi những tiêu cực cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí.

có lẽ bôi thuốc một vài ngày sẽ khỏi thôi.

vi/.

"tập trung nào mọi người. cho anh xin 5 phút."

tiếng gọi của thành công thu hút sự chú ý của woo-je. em di chuột thoát phòng tập, rồi đảo mắt nhìn về nơi giọng nói vừa truyền đến.

lọt vào tầm mắt woo-je gần như ngay lập tức, là một bóng người cao ráo, và là người lạ, woo-je khẳng định thế. anh ta đứng bên cạnh anh quản lý, gương mặt có vài phần đáng sợ.

"mấy đứa, hôm nay chúng ta có người mới, đảm nhiệm vị trí đi rừng."

woo-je lơ đãng nhìn xung quanh, âu thì đó cũng là vị trí đi rừng, không ảnh hưởng đến em cho lắm. vậy nhưng khi woo-je, trong vô thức, hướng sự chú ý của mình về phía anh chàng người mới kia lần thứ hai kể từ khi anh ta bước vào, em nhận ra rằng dường như anh ta cũng đang nhìn em.

để rồi khi lời của anh quản lý bảo anh ta tự giới thiệu vừa dứt, người đó nhanh chóng nở một nụ cười, đoạn, cúi đầu cất giọng.

có cho tiền woo-je cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc ngày hôm đó, em đã gặp được người sau này sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

"chào mọi người, em là moon hyeon-joon, vị trí chính của em là đi rừng. rất vui được làm quen."

published in 230126/.

mong thứ 7 nhà tê cũng giữ được phong độ như hnay <3 đánh khét thiệt sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co