1. Thay đổi
Mùa đông năm đó đến rất sớm, cũng rất lạnh.
19/11/2024, sau kỳ chuyển nhượng, thông báo chính thức tuyển thủ Choi Wooje sẽ rời T1. Đến với một chân trời mới, HLE. Trong lòng cậu lúc này thấp thỏi một cảm xúc khó tả, từ khi debut đến giờ, cậu luôn coi T1 như một gia đình, điểm xuất phát đầu tiên trong hành trình tuyển thủ, giờ đây phải chia xa phần thanh xuân tươi đẹp ấy, bồi hồi biết bao.
Những người đồng đội từng sát cánh từ sáng sớm đã đến tạm biệt cậu, Ryu Minseok, Lee Minhuyng, Lee Sanghyeok,... Những người anh đã luôn giúp đỡ cậu trong cuộc hành trình vừa qua.
Nhưng Hyeonjun thì chẳng thấy đâu.
Cậu sắp xếp những món đồ cuối cùng vào vali, nơi thân thuộc này rồi phải tạm biệt thôi. Nhìn lại căn phòng KTX đã gắn bó với mình những năm vừa qua, chẳng còn gì luyến tiếc, cậu mở cửa bước ra. Bất ngờ, một bóng hình thân cao lớn thân thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
"Đi thật đấy à?" anh hỏi, giọng bình thản hơn mức đáng lẽ phải có.
Wooje cười lớn, cái kiểu cười vẫn hay dùng mỗi khi không muốn ai nhìn ra tâm trạng mình. "Anh tưởng em đùa à?"
Một khoảng lặng giữa hai người dài hơn bình thường. Chẳng còn những tiếng sục sùi của những người đồng đội, những lời căn dặn khi đến môi trường mới Hyeonjun bước tới trước, ôm cậu thật chặt. Không phải cái ôm hạnh phúc sau một trận thắng, cũng không phải cái ôm đùa giỡn giữa những người bạn. Lần này, vòng tay lớn siết chặt cậu, như thể nếu buông ra sẽ đánh mất thứ gì đó mãi mãi.
Anh thì thầm vào tai cậu, đủ để hai người nghe thấy, "Dù em đi đâu" anh nói một cách chân thành "vẫn là đứa nhóc thân thiết của anh, đừng để ai bắt nạt đấy".
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Wooje không thể trả lời. Cậu nghe tiếng tim mình đập sát bên lồng ngực anh. Nhịp đập rất nhanh, nhưng rồi lại quay lại nhịp đập quen thuộc khiến cậu rất an tâm.
"Biết rồi mà, em không yếu đuối như anh đâu" cậu nói, mỉm cười rất nhẹ. Và cậu thật sự tin như vậy.
Ngày đầu tiên ở HLE bắt đầu bằng một gặp mặt những đồng đội mới Mọi người chào hỏi nhau, bắt đầu làm quen. Wooje cười rất vui vẻ. Cậu theo thói quen, nhắn cho Hyeonjun một tin nhắn
"Em đến nơi rồi."
Tin nhắn gửi đi lúc 9:13 sáng.
9:14 đã có hồi đáp.
"Ừ. Ăn sáng chưa?"
Wooje cong môi: "Rồi. Anh thì sao?"
"Chưa. Stream xong mới ăn."
Đoạn hội thoại ngắn ngủng, bình thường như thể hai người chưa từng chia cách nhau một chặng đường dài. Wooje cảm thấy dễ thở hơn. Có lẽ mọi thứ sẽ không khác đi nhiều như cậu tưởng.
Những ngày sau đó trôi qua trong guồng quay tập luyện. Buổi sáng scrim. Buổi chiều tập luyện. Buổi tối solo rank. Những ngày cùng các đồng đội mới. Wooje vẫn như lúc còn chung đội, gửi những bức ảnh lúc ăn vội trước khi scrim hay ly cà phê nóng giúp tỉnh táo đánh rank đêm khuya. Hyeonjun vẫn trả lời. Nhưng dần dần, thời gian giữa những tin nhắn cứ kéo dài ra. Không còn là một phút, mười phút hay ba mươi phút. Có hôm đến tận sáng hôm sau tiếng sau mới có hồi âm.
"Anh đang stream."
"Anh đang bận."
Wooje đọc từng tin nhắn, tự nhủ mình không nên suy nghĩ nhiều. Anh là tuyển thủ. Lịch trình của anh rất dày đặc. Cậu hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng hiểu không có nghĩa là không thấy trống rỗng.
Một buổi tối, khi vừa kết thúc buổi stream dài, Wooje mở điện thoại, thấy ảnh Minhyung gửi vào nhóm đồng đội cũ. Trong ảnh, Hyeonjun đang ngồi giữa phòng tập của T1, tay khoác lên vai Minseok, bên cạnh anh còn có anh Sanghyeok và Choi Hyeonjun, người đồng đội mới của anh. cả bốn đùa giỡn trước ống kính. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống tạo nên một khung cảnh quen thuộc đến đau lòng. Mọi người vẫn như cũ, chỉ là chỗ bên cạnh anh không còn là cậu, Wooje nữa. Cậu phóng to bức ảnh, nhìn thật lâu. Nhìn bàn tay anh đặt trên vai người khác. Nhìn khoảng trống nơi mình từng đứng.
Tin nhắn từ anh đến ngay sau đó.
"Hôm nay stream lâu không?"
Wooje gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi một câu: "Khoảng 4 tiếng."
"Ừ."
Chỉ một chữ. Không lời hỏi thăm như trước. Wooje đặt điện thoại xuống, lồng ngực cậu chợt nặng trĩu.
Cuối tuần, họ hẹn gặp nhau ở quán bánh ngọt gần trụ sở T1. Nơi đây vẫn giữ nguyên cách bày trí như năm ngoái, từng là nơi những người đồng đội cùng tụ họp ở đây. Bản nhạc Giáng Sinh du dương phát lên. Tuyết rơi dầy bên ngoài cửa kính.
Wooje đến trước. Cậu chọn chỗ ngồi quen thuộc, nơi cả đội từng ngồi cùng nhau bàn chuyện, nơi Hyeonjun từng lén ngắm cậu mà chẳng ai để ý.
Hai người hẹn nhau lúc 18 giờ. 5 phút, 10 phút... rồi 25 phút trôi qua mà chẳng thấy người đâu.
Tin nhắn đến.
"Anh xin lỗi. Đội vẫn còn họp bàn chiến thuật. Anh sẽ đến muộn chút."
Wooje nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
"Không sao."
Cậu trả lời ngay, như thể mình không hề để tâm đến.
Nhưng khi kim đồng hồ vẫn tiếp tục trôi qua... 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Đến 2 tiếng sau, Hyeonjun mới xuất hiện. Anh bước vào quán, tóc còn dính vài bông tuyết nhỏ, hơi thở gấp gáp vì chạy vội.
"Xin lỗi em nha. Thật sự không cố ý. để em phải chờ"
Wooje nhìn anh. Trước kia, chỉ cần thấy anh hớt hải như vậy, cậu đã mềm lòng. Sẽ giả vờ giận một chút, im lặng rồi cười phá lên. Sẽ bắt anh mua thêm mấy bánh ngọt để bù đắp. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại không cảm thấy chút nào. Cậu chỉ thấy mệt mỏi.
"Không sao," cậu nói lần nữa.
Hai người ngồi đối diện nhau. Câu chuyện xoay quanh buổi scrim, quanh meta mới, quanh lịch thi đấu của mỗi đội. Không ai nhắc đến cuộc sống đối phương, gọi nhau đến tận hai giờ sáng chỉ để nói mấy việc linh tinh.
Có một điều gì đó đang đổi khác nhưng không ai đủ can đảm gọi tên nó.
Khi chia tay trước cửa quán, Hyeonjun như phản xạ theo thói quen đưa tay lên định xoa đầu cậu. Giữa không trung, tay anh khựng lại, cậu cũng lùi lại nửa bước. Rất khẽ thôi nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra. Cuối cùng anh chỉ vỗ vai động viên cậu trong mùa giải sắp tới.
Mùa đông năm đó, tuyết rơi dày hơn bình thường. Và lần đầu tiên, Wooje tự hỏi: nếu một ngày anh không còn là người bước đến trước nữa, thì cậu có đủ dũng khí để bước về phía anh không?
Câu hỏi ấy lơ lửng giữa hai người, như hơi thở trắng xóa tan dần trong không khí lạnh.Và họ vẫn chưa biết rằng, đó mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co