Truyen3h.Co

on2eus xcx; talk talk featuring guria

brat

wienwoz

Nỗi đáng lo ngại nhất vào những mùa deadline ngập mặt của sinh viên không phải là nhiều task quá chạy không kịp, mà là combo nhà cúp điện cộng thêm laptop vẫn đang nhập viện ở Thế Giới Di Động.

Choi Wooje, sinh viên năm ba ngành thiết kế đồ hoạ chỉ biết nằm khóc và la làng cho hai anh hàng xóm của cậu nghe. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể đen thui thùi lùi đến như vậy, 12 trái nho cũng đã ăn, vision board đã làm, chùa cũng đã đi,.. mọi cách manifest cậu cũng đã thử qua. Cớ sao mà giờ deadline thì cận đít, khách thì dí bảng final lòi le mà giờ cậu không thể bắt tay vào làm.

Wooje có hai cái máy, một cái MacBook Air và một cái PC. Lý do có MacBook rồi nhưng cậu vẫn nịnh bố mẹ Choi qua năm suốt tháng cái PC là vì chỉ cần mở Blender trên cái MacBook Air thôi là máy cậu như bom hẹn giờ, vậy nên để đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu lẫn cái laptop thì có thêm cái PC cho yên tâm.

Đáng tiếc thay, MacBook đang nằm viện, nhà thì cúp điện nên đâm ra PC cũng ngỏm, còn cậu Choi thì đang ngồi ngoài hành lang cùng hai anh hàng xóm khóc huhu. Wooje đã thật sự xin anh hàng xóm một lon bia nhưng vì trong mắt hai anh Wooje chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi nên quăng cho lốc sữa milo thay.

"Wooje à 10 phút nữa không có điện thì bọn anh ra cafe ngồi cho mát, em đi cùng ha."

Ryu Minseok thở dài, kế bên anh là Lee Minhyung, thanh mai trúc mã từ cấp ba của anh. Trước đây anh hàng xóm của em là Han Wangho, nhưng vì anh Wangho đi lấy chồng rồi nên ảnh bỏ Wooje chuyển qua ở cùng chồng (Choi Wooje khóc to lên).

Giờ đây hàng xóm của Wooje là đôi chim cu thanh mai trúc mã này. Minseok với Minhyung coi em hàng xóm Choi như em trai ruột của mình, lúc nào cũng sẽ rủ em đi ăn đêm hoặc đôi khi nhà đặt dư hay làm dư đồ ăn đều sẽ mang qua cho em Choi ké.

Choi Wooje dù có miệt mài chạy deadline tới rạng sáng thì vẫn tròn ủm vì lúc nào cũng sẽ có các anh yêu thương vỗ béo cho.

Còn giờ thì hết cứu được em Choi rồi, anh Ryu với anh Lee không có sức mạnh để hô biến ra điện cho em đâu.

"Hong được đâu anh ơi..em phải chạy deadline."

"Giờ em có ngồi đến chiều thì cũng không có
điện cho em chạy deadline đâu."

"Minhyung nói đúng đó, ngồi đây chỉ có
chịu khổ thôi, em xin dời deadline thử."

"Hay đi net? Ở đó có máy cho em làm."

"Em sợ bị trai thẳng trêu."

"?"

"?"

"Đợt em ra net chạy deadline
cứ có mấy thằng cha trêu em í."
"Sợ lắm huhu."

"..."
"Thằng bạn anh là chủ 1 quán net.
Kiểu internet cafe, không bị trêu đâu."

"Em lạy anh,
em PTSD lắm rồi."

"Để anh nhắn giao em cho nó lo.
Bị gì thì méc nó."

"Dạ."

Wooje cũng ngồi đắn đo suy nghĩ lắm, nhưng bị hai cha hàng xóm nhét vào cốp xe hơi rồi nên đành phải chịu. Thôi thì cứ giả câm giả điếc ở quán là được.

Đoạn đường từ chung cư cậu đến quán là tầm mười lăm phút. Trong khoảng thời gian đó Choi Wooje đã ngồi suy nghĩ cách để ứng phó trong trường hợp bị trai thẳng trêu làm sao, xịt ớt thì hơi khó tại chưa kịp mua, nhào vào đánh lộn thì quá rủi ro (vì cậu có lực méo đâu, lỡ mà đụng phải giang hồ gymer thì thôi coi như kiếp sau đầu thai thành con mèo hay vịt gì đó cũng được), méc anh chủ tiệm thì ờ cũng tạm tạm đi nhưng mà chuyện nhỏ thế này thì có hơi phiền anh chủ tiệm không ta, hay giả bộ mình bị tâm thần xong đứng lên skdfkjerljvhoiflnvlkd ê thôi ghê quá à..

"Em đang nghĩ thì đấy Wooje?"

"Dạ?"

"Tới nơi rồi, xuống đi,
không sao đâu mà."

"Hả?"

"Trông em có nhiều suy nghĩ quá."

"Em có suy nghĩ gì đâu."

"Wooje, em có biết là nãy mặt em
rất đa dạng biểu cảm không?"

"..."

"Xuống đi, nào muốn về thì nhắn bọn anh.
Không thì tự bắt Grab về."

"Em biết rồi."

Choi Wooje ôm cặp bước xuống xe, nhìn thoáng qua thì quán có vẻ nhìn đàng hoàng hơn cái trước cậu đi (internet cafe khác quán net hả ta? ủa tưởng nó là một). Chắc sẽ không bị trai ghẹo đâu ha, nếu bị thì lúc trên xe cũng đã nghĩ một nghìn lẻ một cách để đối phó rồi, anh Minhyung còn bảo sẽ bảo kê cậu nữa, không sợ không sợ không sợ.

Cậu đi thẳng tới quầy lễ tân, chị nhân viên (chắc chắn là chỉ thích con gái) mỉm cười dẫn cậu đến một bàn trống, tách biệt hẳn khỏi những khu ồn ào đông đúc. Anh Minhyung chắc đã dặn bạn ảnh kĩ lắm nên Wooje mới được đặt cách như thế. Wooje nhanh chóng đăng nhập vào máy và tiến hành chiến đấu với những deadline đang dang dở, trong lúc đó chị nhân viên liên tục đến hỏi nếu Wooje cần giúp đỡ gì không, có muốn ăn hay uống gì không, đừng tiếc tiền nha có người trả cho cậu rồi.

Vãi beep, hai anh hàng xóm cậu đã thật sự bao cậu đi net, cảm động nước mắt rơi đầm đìa.Thật ra là do Minhyung muốn dẫn Minseok đi date nhưng Wooje thì không chịu ở lại một mình, dắt theo thì khác méo gì đang đi date mà mẹ mắt trông em trai đâu nên thôi bỏ ra ít tiền cho vô nhà trẻ (quán net) cho nhanh.

Cứ ngỡ an phận ngồi chạy deadline rồi, nào ngờ từ xa đang có một con hổ trắng đang âm thầm dòm ngó con mồi aka Choi Wooje, người đang đắm chìm vào Blender và playlist nhạc remix Tik Tok cực căng, hoàn toàn mất cảnh giác với thế giới bên ngoài.

Moon Hyeonjun, chủ quán net aka thiếu gia nổi loạn. Người cháu trai đích tôn của nhà họ Moon này sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ đã quyết định trốn về nước để tiếp tục đam mê của mình, đó chính là mở quán net. Tất nhiên, bố mẹ Moon đã phản đối kịch liệt ước mơ nhỏ bé này của con trai mình, nhưng anh là thiếu gia nổi loạn mà, càng cấm thì càng muốn làm.

Vậy nên sau khi tốt nghiệp đại học Cornell, anh book vội một chuyến về nước để thực hiện ước mơ của mình. Bố mẹ Moon nghe tin cũng bất lực, nhưng vì sợ cậu con trai mình đòi cuốn đồ bỏ nhà ra đi như hồi 10 tuổi nên thôi đành phải chịu.

Moon Hyeonjun đi du học từ cuối năm lớp mười một. Suốt năm cấp ba anh chỉ chơi với đúng Lee Minhyung và Ryu Minseok, còn lại anh tự cô lập lớp vì anh thích tự xây cho bản thân hình tượng trai anime ngầu lòi lạnh lùng.

Nghe hơi bệnh hoạn nhưng sự thật là vậy.

Cho nên Moon Hyeonjun cũng chẳng tiếc nuối hay buồn bã gì với khoảng thời gian cấp ba của mình, thứ duy nhất anh tiếc ngay lúc đó là qua bên bển sẽ không xây được quả quán net một chai Sting một tẩy đá một bát mì tôm với cái trứng ốp la thôi.

Vậy chứ lúc tiễn anh đi du học, đôi thanh mai trúc mã kia khóc muốn banh cái sân bay Tân Sơn Nhất, còn anh thì đợi đến khi hoàn tất thủ tục lên máy bay ngồi một mình rồi mới dám để những giọt nước mắt rơi.

Diễn vai trai anime lạnh lùng thế thôi chứ anh cũng biết khóc mò.

Lee Minhyung nghe tin thằng cốt về nước thì mừng vội, ai ngờ nó bảo nó chỉ về vì muốn mở quán net thôi chứ chả nhớ gì anh em mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co