Truyen3h.Co

[ON2EUS] 𝐵𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑜𝑚 ✿

1. nhật ký

nguynQuyn225726

Có lẽ việc bỏ lỡ một người dù có đau đớn nhưng đôi khi nó cũng như là hạnh phúc , Wooje tin điều đó vì em đang trong hành trình tìm lại chính mình sau những ngày bận rộn với cuộc sống ngoài kia, giống như đang chậm chạp chữa lành cho trái tim sớm đã tan vỡ sau bao lần cố chấp trước.

Nhưng lần này em làm được rồi em từ bỏ được anh rồi , ý bảo em không còn theo đuổi anh nữa .

Khẽ nhìn bầu trời chiều tà dần buông ánh nắng cuối cùng vụt tắt để lại bầu trời vốn bình yên và đầy sao của ngày xưa. Hướng dương lần này mọc ngược nắng thật rồi khép lại câu chuyện dù có đẹp dù có buồn giờ nên khép lại rồi, mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc cho dù những trang sách cuối cùng của chặng đường phía trước không còn vươn tên của em nữa . Wooje mỉm cười khẽ viết đoạn cuối của câu chuyện này .

" Có những chuyện không nhất thiết phải có kết quả, gặp được nhau là tốt rồi, có thể đi cùng nhau một đoạn thời gian đã là hạnh phúc rồi . "

Dừng bút khép lại quyển nhật ký đặt bút xoay người nằm xuống giường chẳng có lúc nào em cảm thấy bình yên như lúc này , chỉ là sao trước giờ em không nhận ra có một nơi còn bình yên hơn cả ở cạnh Moon Hyeonjun nhỉ .

Ha buồn cười thật em lại nhắc đến tên người đó nữa rồi, thôi nghĩ suy mọi chuyện cứ để thời gian quyết định tất cả chậm một chút cũng được em chẳng mong gì nữa rồi thứ em cần bây giờ là tìm lại bản thân sao tất cả , nhắm mắt lại mơ một giấc mơ thật đẹp ngày mai sẽ khác . Ngày mai sẽ chẳng còn ai trên Moon Hyeonjun được nhắc tới nữa .

Thôi ngủ đi em , nhưng nhớ thức dậy nhé !

- Mẹ nấu gì vậy ạ ??

Wooje đi từ trên phòng xuống đã nghe mùi thơm rồi đi xuống thì đã thấy mẹ dọn sẵn trên bàn toàn món em thích mẹ lúc nào cũng hiểu em nhất trên đời.

- Wooje hả con , xuống ăn sáng đi mẹ vừa nấu ngon lắm nhanh lên .

Mẹ khéo tay em ngồi xuống bàn gắp cho Wooje một ít trứng mà em thích chưa kịp ăn mẹ đã gấp thêm một con tôm to nhất vào bát em rồi bảo .

- Ăn nhiều vào mẹ nấu cho con ăn đấy ... Ốm quá rồi .

Em cười...em có ốm đâu chỉ là lâu quá chẳng về nhà thôi mà .

- vâng ạ , mẹ cũng ăn đi mà đừng gắp cho con nữa .

Em thích nhất là những lúc thế này cảm giác ấm áp thật . đối với Choi Wooje mà nói chỉ có về nhà với mẹ là điều hạnh phúc nhất thôi .

Wooje đã 22 tuổi rồi cái độ tuổi mà người ta có việc làm hết cả rồi em cũng có , Wooje có một tiệm hoa nhỏ ở ngoại ô cách nhà 5 phút đi xe công việc đó đã gắn liền với em từ khi em 19 tuổi thì em rất thích cắm hoa và ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp . Và hôm nay sau một năm đóng cửa tiệm hoa em quyết định mở cửa trở lại lật lại trang sách của những ngày nắng chói chang của tuổi trẻ.

Tiệm hoa có tên là " Mùa Xuân " .

Mở ra cánh cửa đã đóng hơn một năm bên trong vẫn nguyên vẹn chỉ là hơi cũ và bị bám bụi việc đầu tiên nên làm là sửa chữa và vệ sinh lại là có thể mở bán chở lại rồi.

Ryu Minseok người hàng xóm sống kế tiệm hoa hôm nay đi ngang thấy em mở cửa tiệm thì mừng rỡ chạy vào xem thử.

- Wooje...em về rồi huhu anh nhớ mày chết luôn ... Mày đi đâu cả năm chẳng mở cửa tiệm hoa gì hết cũng chẳng nói anh tí nào luôn lúc đầu anh giận mày lắm đó.

- thì giờ em về rồi nè...mà bụng anh Minseok...

Wooje thấy lạ từ lúc anh ôm em rồi bụng anh nhô lên thì phải đúng không em ngơ ngác chỉ tay vào bụng anh hỏi.

- À thì em biết rồi đó mà hihi

Nhìn thấy anh cười cười tay còn xoa xoa bụng làm đến em cũng phải bật cười.

Wooje tay cầm khăn lau chiếc ghế bên cạnh rồi kéo Minseok ngồi xuống hỏi.

- Mấy tháng rồi anh ?

- hì mới có 8 tuần thôi hà hihi

- ai mà có phước thế cưới được cả anh của em vậy ta .

Ryu Minseok đỏ mặt tía tai má hơi phồng lên trả lời .

- thì ... Thì là Lee Minhyeong đó mày biết mà còn hỏi nữa cái thằng này .

Hình như một năm qua em bỏ lỡ nhiều thứ lắm thì phải nhỉ, chẳng phải một năm trước có người hùng hổ tuyên bố

- tao sẽ không bao giờ cưới cái tên đó đâu có chết cũng không bao giờ cưới hắn ...

Giờ thì hay rồi còn có cả một thành quả siêu to khổng lồ luôn haizzz chẳng biết một năm trước ai hùng hổ thế haha

Nhìn thấy thằng em mình đơ ra Minseok hết hồn tưởng nó bị gì liền lên tiếng gọi

- Wooje... Wooje à em sao thế ốm à Wooje!! .

- À hã dạ em bình thường chỉ là nhớ lại hồi một năm trước ai hùng hổ tuyên bố sẽ không cưới anh Lee Minhyeong đâu cơ mà ???

Ryu Minseok bị đánh úp một cách bất ngờ liền không kịp phản bác.

- ừ thì... Cái thằng này tự nhiên cái nhớ lại mấy cái chuyện thời trẻ trâu của anh mày làm gì thế không biết , thôi thôi cần gì  không đại ca phụ cho này .

Wooje không nỡ để Minseok làm nặng vì anh đang có baby mà .

- mấy cái này em tự làm được rồi anh về luôn nào rảnh qua cũng được mà

- ừ vậy anh về có gì mày qua nhà anh ăn cơm nghen

Ryu Minseok rời đi trên tay xách theo giỏ đi chợ chạy về nhà nấu cơm đợi Wooje qua ăn Minseok mến Wooje lắm chẳng có ai hiểu em hơn Minseok đâu nó chắc chắn thế vì nó ở cạnh Wooje lâu lắm rồi nó thương em như em trai ruột của nó vậy.

Kể cả chuyện gì đã xảy ra với em nhỏ của nó một năm qua nó cũng biết.

Nhưng mà nó chẳng muốn nhắc lại mà thôi.

Chỉ là cứ để mọi chuyện kết thúc theo cách tự nhiên nhất rồi sẽ chẳng còn một cái đuôi nhỏ cứ bán theo giấc mộng hả quyền của nó nữa , nó âm thầm ủng hộ Wooje.

Vì nó biết chỉ có cách đó mới giúp em nguôi ngoai đi phần nào tổn thương trong trái tim bé nhỏ đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co