[ON2EUS] 𝐵𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑜𝑚 ✿
3. Nhớ em
Ngày thứ 12 em nói em từ bỏ anh làm anh đau chết mất em à, Em ơi chào em ở đâu em quay về như những lần trước em đã làm được không em? Không có em anh thấy trống trải quá rồi lại em nhắn tin là đi thật vui à? Khong yêu anh như những lần trước em nói nữa rồi hả? .
Ha anh chẳng tin được đó em chẳng tin được đứa nhỏ cố chấp dù cho mưa lớn biết mấy cũng một mực đứng trước cửa công ty để đời anh về , đứa nhỏ thế nào cũng tìm đủ mọi cách để gửi được phần cơm trưa tự tay làm cho anh , đứa nhỏ dù tay đầy vết thương vẫn cố làm từng chút tỉ mỉ cho anh được ngon miệng theo đuổi anh nhiều năm như vậy anh lại chẳng nhận ra lòng em thích anh đến mức nào .
Thế mà anh lại hết lần này đến lần khác chối bỏ tình cảm của em, nhưng em chưa lần nào từ bỏ mà luôn mỉm cười nói với anh như những lần trước bị từ chối .
- không sao em ổn mà em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu . Nhưng anh nhận quà của em được không em tự làm đó nha ?
Là socola em tự làm để tặng anh ngày Valentines. Nhưng bị anh từ chối .
Lúc đó anh chỉ mỉm cười nhận lấy cái hộp quà nhỏ xíu mày trắng đó nói cảm ơn rồi rời đi vì anh bảo có hẹn với một người bạn.
Em biết người bạn đó là ai , là chị học khoá trên cùng anh và chị đó thích anh Moon Hyeonjun.
Em ở đó mặc cho lòng chua chát đến nhường nào lúc đó anh cũng chẳng nghĩ đó là ngày cuối cùng của những năm cấp 3 nhiều nhiệt huyết tuổi thanh xuân . Rồi nhưng năm sao em vẫn như vậy vẫn luôn chạy theo anh như những ngày đó mặc cho bị từ chối .
- Anh xin lỗi nhóc , anh không thích nhóc .
- dạ ... Không sao em ổn mà , còn cái này cơm trưa anh nhớ ăn nhé ạ .
- ùm cảm ơn nhóc nhé .
Rồi đến một ngày chẳng thấy em đứng ở nơi thường ngày đợi anh nữa , nơi mà chỉ cần anh nhìn ra cửa sổ là có thể thấy một bóng dáng quen của ngày nào . Nhưng hôm nay lại chẳng thấy em đâu anh lại nghĩ em bận việc gì đó rồi mai sẽ quay lại thôi , nhưng sao lâu quá em chẳng quay lại nữa .
Hôm đó trời mưa lớn lắm , anh nhớ hôm đó phải tăng ca nên đến tận 1 giờ sáng mới về nhà vừa bước tới cửa công ty đã thấy bóng dáng quen thuộc với cái ô tên tay , anh còn chưa kịp mừng vì em quay lại thì em lại nói .
- đừng qua đây .
Anh định chạy lại hỏi sao mấy hôm nay em không đến cũng chẳng mang cơm trưa cho anh nữa . Nhưng mà anh lấy tư cách gì để nói thế khi hết lần này đến lần khác từ chối em .
Anh đành đứng yên tại chỗ , chờ em từ từ bước tới , đến khi em đối diện với anh , anh mới thấy mắt em đỏ hoe em nói
- Moon Hyeonjun tạm...tạm biệt anh về nhà cẩn thận.
Câu nói của em cũng như thường ngày nhưng sao hôm nay nghe lại quá nặng lòng quá , rồi em đi mất , biến mất khỏi mắt anh sao biển người anh chẳng thấy em nữa cũng kể từ ngày đó chẳng còn thấy em nữa ...
Wooje à em đâu rồi . Sao anh nói không yêu em mà lòng lại đau thế .có lẽ anh đã quá quen với việc em sẽ không rời đi và anh xem nó là điều hiển nhiên , cho đến khi em đi rồi anh mới biết chẳng có gì là hiển nhiên cả , ai rồi cũng phải rời đi tìm hạnh phúc mới nhưng từ ngày không có em .
Chuyện đơn giản như là cơm trưa, không phải cơm em nấu anh thấy nhạt nhẽo vô vị quá .
Không phải em cầm ô che cho anh vào những ngày mưa khi anh tăng ca về muộn anh thấy phiền phức hơn bao giờ hết.
Chẳng phải tin nhắn chúc ngủ ngon của em nhưng cô gái khác anh thấy trướng mắt khó chịu cô cùng .
Trước giờ anh đã quen việc có em luôn ở cạnh đến nổi không là em thì cơm anh cũng không ăn nổi .
Anh nghĩ tìm một người giống em biết nấu ăn , biết quan tâm, nói nhiều như em thì sẽ được rồi . Nhưng không phải là em .
Choi Wooje đứa nhỏ trong mắt luôn có hình bóng anh thì anh thấy chán ghét vô cùng, đến khi em đi rồi anh mới thấy lòng mình mất mát anh vô tâm quá em ha .
Giờ anh mới nói anh yêu em thì đã muộn chưa em?
Giờ anh mới nói cần em thì em có qua lại không em ?
Giờ anh nói nhớ em thì em qua về được không?
- anh nhớ em Choi Wooje đứa nhỏ ngốc của anh .
__________Moon Hyeonjun
Em dạo này khoẻ không bụng có khó chịu không từ hồi anh rời đi tới giờ con được 8 tuần rồi đúng không em con có làm em mệt không , anh xin lỗi anh không giám ở lại anh hèn quá đúng không em , thằng hèn bỏ vợ bỏ con .
Anh xin lỗi chuyện này đáng ra không nên có nhưng anh chẳng thể cãi lời ba mẹ được anh yêu em là thật nhưng anh không thể làm làm gì cả , em nghĩ sao khi anh rời đi không một lời nói rồi sao đó cưới một người mà anh chẳng biết mặt chẳng yêu cũng chẳng quen , được ba mẹ sắp xếp vì lợi cho công việc.
Ba mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi họ bảo cưới em về không được lợi mà còn mang tiếng chưa cưới mà có bầu ăn cơm trước kẻn , cưới cái người kia thì tốt hơn lợi cả đôi đường còn được tiếng có dâu hiền giỏi gian .
Phải mà có em ở đây nghe mấy lời này thì chắc em sẽ điên lên mà mắng họ rồi , còn anh chẳng làm được gì cả .
Chiếc nhẫn bạc anh đeo cho em , em còn đeo trên tay không hay là vứt rồi, anh thì vẫn đeo vì nó là đính ước tình yêu của em và anh cả em con của chúng ta nữa .
Mẹ anh nói cô gái đó rất giống em nhưng anh không nghĩ thế .
Chẳng phải em đanh đá mắng anh, anh thấy khó chịu .
Chẳng phải em làm nũng đồi mua bánh , anh thấy phiền phức vô cùng.
Chẳng phải em lúc nào cũng nói hết chuyện này đến chuyện kia cho anh nghe , anh thấy chán ghét lắm em ạ .
Chẳng phải vợ anh thì anh chẳng vui được, cô gái đó không phải là em , nên anh chẳng muốn ở cạnh, anh thấy ghét bỏ lắm , chẳng phải là vợ anh mà cứ thích làm mấy chuyện giống em còn bắt trước mắng người giống em .
Cô ta nghĩ cô ta là em chắc phiền phức mắng người thì cứ mắng anh không quan tâm làm gì giống vợ anh đâu vợ anh đến mắng người còn đáng yêu hơn cô ta .
Chẳng phải Ryu Minseokie anh chẳng muốn yêu ai nữa .
- anh xin lỗi , anh yêu em nhưng chờ anh một chút em nhé anh sẽ về với em .
__________ Lee Minhyeong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co