Truyen3h.Co

"Once Again, After Us" | SungHoon |

Chương 13

sarahbby_



Cổ tay Han Soo Ah vừa thoát khỏi tay Park Sunghoon thì cảm giác lạnh lẽo lập tức lan ra.

Không phải vì gió.

Mà vì chính khoảng cách giữa hai người.

Cô nhìn anh.

Còn anh thì im lặng.

Một sự im lặng nặng nề hơn mọi lời nói.

"Anh lấy tư cách gì để hỏi em vậy?"

Câu hỏi của Soo Ah vẫn còn treo giữa không khí.

Sunghoon không trả lời ngay.

Ánh mắt anh tối lại.

Bàn tay vừa nắm lấy cô vẫn còn hơi siết, như thể chưa muốn buông hoàn toàn.

Nhưng cuối cùng...

Anh vẫn thả ra.

Chậm rãi.

Rõ ràng.

"...Không có."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại như tự tay cắt đứt thêm một đoạn giữa hai người.

Soo Ah cười khẽ.

Nụ cười mỏng đến mức gần như tan vào ánh đèn hành lang.

"Vậy thì đừng hỏi nữa."

Cô xoay người định đi.

Nhưng chưa kịp bước—

Giọng Sunghoon lại vang lên phía sau.

"...Em thích nó à?"

Soo Ah khựng lại.

Không quay đầu.

"Ai cơ?"

"Thằng đàn em đó."

Cô im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ.

"Anh đang hỏi gì vậy?"

"Chuyện đó liên quan anh sao?"

Câu trả lời khiến Sunghoon đứng im.

Cả cơ thể anh cứng lại.

Đúng.

Không liên quan.

Nhưng không hiểu sao...

Nghe cô nói vậy, anh lại thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Jeno đứng từ xa nhìn hai người, khẽ thở dài.

Anh định bước tới nhưng rồi dừng lại.

Bởi vì đây là chuyện mà chỉ hai người họ mới giải quyết được.

Soo Ah ôm chặt laptop hơn.

Giọng cô nhỏ xuống.

"Anh từng nói em đừng yêu anh nữa."

"Em đã nghe rồi."

Cô quay đầu lại nhìn Sunghoon.

Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Nhưng càng bình tĩnh...

Càng khiến người ta đau.

"Nên giờ em đang làm đúng lời anh nói."

Một câu nói.

Khiến Sunghoon như bị kéo thẳng xuống đáy lòng.

Anh nhìn cô.

Rất lâu.

Như thể đang cố tìm lại cô gái luôn chạy về phía mình trước đây.

Nhưng không còn nữa.

"...Tôi không nói em thích người khác."

Sunghoon khàn giọng.

Soo Ah bật cười.

"Nhưng anh cũng đâu có quyền nói gì."

Cô bước lùi một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Khoảng cách giữa hai người lại trở về như cũ.

"Park Sunghoon."

Cô gọi tên anh.

Lần này giọng rất nhẹ.

"Anh từng là người em yêu nhất."

"Nhưng anh cũng là người đã đẩy em ra xa nhất."

Ánh mắt Sunghoon rung lên dữ dội.

Bàn tay anh siết chặt.

"Tôi..."

Nhưng anh không nói được hết câu.

Bởi vì dù có nói gì đi nữa—

Sự thật vẫn là anh đã buông tay trước.

Soo Ah quay lưng.

Lần này không chần chừ.

Không quay đầu lại.

Cô đi thẳng ra khỏi hành lang.

Bóng lưng nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa.

Còn lại một mình Sunghoon đứng đó.

Rất lâu.

Không nhúc nhích.

Jeno bước tới bên cạnh anh.

"Mày vừa làm gì vậy?"

Sunghoon không trả lời.

Ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa nơi Soo Ah vừa rời đi.

Jeno thở dài.

"Mày rõ ràng còn yêu người ta."

Câu nói ấy khiến Sunghoon khẽ nhắm mắt lại.

Rất lâu sau anh mới thấp giọng:

"...Tao không có quyền."

Jeno im lặng.

Bởi vì anh biết.

Câu này không phải là phủ nhận tình cảm.

Mà là thừa nhận—

Sunghoon đang tự trừng phạt chính mình.

Ở phía bên kia hành lang.

Han Soo Ah đứng tựa vào tường một lúc rất lâu.

Cô không khóc.

Chỉ thấy ngực mình đau đến nghẹn.

Cô đã nghĩ mình có thể ổn hơn khi không còn chạy theo anh nữa.

Nhưng hóa ra...

Chỉ cần anh kéo tay cô lại một lần thôi.

Tất cả cố gắng đều sụp đổ.

Và cô vẫn là người rung động đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co