"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 15
Từ hôm đó, cả CLB đều nhận ra một điều rất rõ ràng.
Park Sunghoon và Han Soo Ah... đang cố tình không chạm vào cuộc sống của nhau.
Không nói chuyện.
Không nhìn nhau lâu hơn cần thiết.
Không còn những lần vô thức quan tâm như trước.
Nhưng càng như vậy—
Không khí giữa hai người lại càng nặng hơn.
—
Chiều hôm ấy, CLB phải đi khảo sát địa điểm tổ chức lễ hội trường.
Một khu nhà kính bỏ trống nằm phía sau khu thể thao.
Mọi người chia nhau ra đo đạc và chụp ảnh.
Soo Ah cầm thước đo đi một mình ở khu hành lang kính.
Cô cố tình chọn vị trí xa Sunghoon.
Nhưng trớ trêu thay—
Anh lại là người đang đứng ở cuối lối đi đó.
Ánh sáng chiều xuyên qua lớp kính tạo thành những vệt dài trên sàn.
Sunghoon đang kiểm tra máy ảnh.
Còn Soo Ah thì đứng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Cô định quay đầu đi hướng khác.
Nhưng chưa kịp—
Rắc.
Sàn gỗ cũ kêu nhẹ.
Sunghoon ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả hai đều không nói gì.
Nhưng không ai rời đi.
—
Soo Ah là người phá vỡ im lặng trước.
"...Anh đứng đây làm gì?"
Sunghoon đáp rất nhanh:
"Kiểm tra ánh sáng."
Ngắn gọn.
Lạnh nhạt.
Như mọi lần.
Soo Ah gật đầu.
"Ừ."
Rồi bước lướt qua anh.
Nhưng đúng lúc đó—
Tay áo cô bị vướng vào cạnh bàn gỗ cũ.
Cô giật nhẹ.
Rầm.
Cả chồng đạo cụ bên cạnh đổ xuống.
Soo Ah mất thăng bằng.
Khoảnh khắc cơ thể cô nghiêng đi—
Một cánh tay lập tức kéo cô lại.
Lần này không phải giữ nhẹ.
Mà là kéo thẳng vào lòng.
Soo Ah đập vào lồng ngực Sunghoon.
Mùi quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô.
Tim cô như ngừng lại.
—
Không gian im phăng phắc.
Không ai nói gì.
Không ai di chuyển.
Chỉ có tiếng thở của hai người rất gần nhau.
Soo Ah chậm rãi ngẩng lên.
Gần đến mức cô nhìn rõ hàng mi của anh đang khẽ rung.
Và ánh mắt ấy—
Không còn lạnh như mọi khi.
Mà là một ánh nhìn đầy hỗn loạn.
"...Có sao không?"
Giọng Sunghoon khàn hơn bình thường.
Soo Ah không trả lời ngay.
Bởi vì khoảnh khắc này...
Quá giống quá khứ.
Quá giống những lần anh từng ôm cô như vậy.
Khi cô bị ngã.
Khi cô bị đau.
Khi cô chỉ cần gọi tên anh.
—
Cô chậm rãi nói:
"...Anh lúc nào cũng phản ứng nhanh như vậy."
Sunghoon khựng lại.
Bàn tay đang giữ cô siết nhẹ hơn một chút rồi... từ từ buông ra.
Rất chậm.
Như thể không muốn.
Nhưng vẫn phải buông.
"Phản xạ thôi."
Câu trả lời quen thuộc.
Nhưng lần này nghe lại—
Soo Ah lại thấy đau.
Cô lùi ra một bước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức trở lại.
"Phản xạ với em... hay với tất cả mọi người?"
Câu hỏi nhỏ thôi.
Nhưng khiến Sunghoon đứng im.
Anh không trả lời.
Bởi vì câu thật sự là—
Chỉ có cô.
Luôn luôn là cô.
—
Phía xa, một thành viên CLB gọi lớn:
"Sunghoon! Qua đây xem cái này với!"
Âm thanh kéo anh trở lại thực tại.
Sunghoon lập tức quay đi.
Nhưng trước khi rời khỏi—
Anh dừng lại nửa giây.
Rồi thấp giọng:
"...Cẩn thận hơn đi."
Chỉ vậy thôi.
Rồi anh bước đi.
Không quay đầu.
—
Soo Ah đứng yên tại chỗ.
Cô nhìn bóng lưng anh rất lâu.
Trong lòng có một cảm giác rất lạ.
Không còn đau dữ dội như trước.
Mà là một thứ gì đó...
khiến cô bắt đầu nghi ngờ.
Rằng Park Sunghoon—
Có thật sự đã hết yêu cô chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co