"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 27
Khoảng yên ổn hiếm hoi kéo dài chưa được bao lâu thì mọi thứ bắt đầu lệch đi.
Không phải vì Sunghoon quay lại như cũ.
Mà vì có thứ khác xuất hiện—kéo cả hai ra khỏi ranh giới vừa mới cân bằng được.
—
Chiều hôm đó, CLB nhận được thông báo từ khoa tổ chức lễ hội.
Một nhóm khách mời từ bên ngoài sẽ đến tham quan và tài trợ cho sự kiện.
Trong danh sách đi kèm có một cái tên khiến Jeno khẽ cau mày.
"Han Group..."
Cả phòng im lại một nhịp.
—
Soo Ah đang sắp giấy thì dừng tay.
Han Group.
Cái họ quen thuộc đến mức không cần giải thích thêm.
—
Sunghoon đứng gần đó cũng khựng lại.
Ánh mắt anh thoáng thay đổi.
—
Jeno nhìn hai người:
"Họ yêu cầu CLB phải có người phụ trách đón tiếp riêng."
"Và..."
Anh dừng lại.
Rồi đọc tiếp:
"Han Soo Ah."
—
Không khí lập tức nặng xuống.
—
Soo Ah ngẩng lên:
"Em?"
—
Jeno gật:
"Ừ. Em là người được chỉ định."
—
Cô không trả lời ngay.
Chỉ siết nhẹ tay.
—
Sunghoon bước lên một bước:
"Tại sao lại là em?"
—
Jeno nhún vai:
"Từ phía trường gửi xuống. Không rõ lý do."
—
Im lặng.
—
Soo Ah hít nhẹ một hơi.
Rồi nói:
"Em làm được."
—
Giọng cô bình tĩnh.
Nhưng Sunghoon nghe ra được—
cô không hề thoải mái.
—
—
Ngày hôm sau.
Buổi tiếp đón diễn ra tại hội trường nhỏ của trường.
Soo Ah mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn.
Cô đứng cạnh trưởng ban tổ chức.
—
Cánh cửa mở ra.
Một nhóm người bước vào.
Ăn mặc chỉnh tề.
Ánh mắt đánh giá mọi thứ xung quanh.
—
Người đi đầu dừng lại khi thấy Soo Ah.
—
"Lâu rồi không gặp."
—
Giọng đàn ông trung niên.
Nhẹ nhưng có áp lực.
—
Soo Ah hơi khựng.
Nhưng vẫn cúi nhẹ:
"Chào chú."
—
Ở phía xa, Park Sunghoon đứng cùng Jeno.
Ánh mắt anh lập tức lạnh đi khi thấy phản ứng đó.
—
Jeno khẽ nói:
"Không ổn rồi."
—
Sunghoon không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm.
—
—
Buổi giới thiệu bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra bình thường.
Cho đến khi—
người đàn ông kia nhìn Soo Ah và nói:
"Con bé lớn rồi nhỉ."
"Lần trước gặp vẫn còn là chuyện cũ..."
—
Cả phòng hơi khựng lại.
—
Soo Ah cứng người.
—
Sunghoon bước lên một bước theo phản xạ.
Nhưng Jeno giữ lại:
"Bình tĩnh."
—
—
Người đàn ông tiếp tục:
"Nếu không có chuyện đó... chắc giờ con đã khác rồi."
—
Không khí đông cứng.
—
Soo Ah siết chặt tay.
Giọng cô nhỏ:
"Chú đừng nhắc chuyện đó ở đây."
—
Người kia cười nhẹ:
"Chuyện đó thì sao?"
"Dù gì cũng là quá khứ của con mà."
—
—
Đến lúc này—
Sunghoon không đứng yên nữa.
Anh bước thẳng tới.
—
"Đủ rồi."
—
Giọng anh thấp.
Nhưng rất sắc.
—
Cả phòng im bặt.
—
Người đàn ông nhìn anh:
"Cậu là gì của con bé?"
—
Sunghoon không trả lời ngay.
Anh nhìn sang Soo Ah.
—
Cô cũng đang nhìn anh.
—
Một giây.
—
Rồi anh nói:
"Người không muốn cô ấy bị nhắc lại những chuyện khiến cô ấy đau."
—
—
Không gian im lặng.
—
Người đàn ông cười nhẹ:
"Thú vị."
—
—
Buổi tiếp đón kết thúc sớm hơn dự kiến.
Không khí nặng nề.
—
Khi mọi người ra ngoài hết.
Chỉ còn lại Soo Ah và Sunghoon trong hành lang.
—
Cô đứng im.
Không nói gì.
—
Sunghoon bước tới:
"Em ổn không?"
—
Cô im lặng rất lâu.
Rồi đáp:
"Anh không cần xen vào."
—
Câu nói khiến anh khựng lại.
—
"Anh chỉ—"
—
"Em nói là không cần."
—
Giọng cô hơi run.
Nhưng rõ ràng.
—
Sunghoon im lặng.
—
Không khí giữa hai người lại trở nên căng.
—
—
Soo Ah quay đi.
Nhưng trước khi bước tiếp—
cô nói nhỏ:
"Em tự giải quyết được."
—
Rồi rời đi.
—
—
Sunghoon đứng lại.
Bàn tay siết chặt.
—
Jeno bước tới sau lưng anh:
"Mày làm đúng rồi."
—
Sunghoon không trả lời.
—
Ánh mắt anh vẫn nhìn về hướng cô vừa đi.
—
Rồi rất nhỏ, anh nói:
"Không."
—
"Tao vừa làm sai rồi."
—
Và đây là lần đầu tiên—
sự "bình yên" giữa họ bị một thứ từ quá khứ phá vỡ.
Không phải tình cảm.
Mà là những điều chưa từng được giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co