"Once Again, After Us" | SungHoon |
Gặp Lại
Hai năm sau chia tay.
Han Soo Ah vẫn chưa quên được Park Sunghoon.
Cô đã cố rất nhiều.
Xóa ảnh.
Xóa tin nhắn.
Xóa cả số điện thoại.
Nhưng có những người... dù có xóa thế nào cũng vẫn nằm nguyên trong tim.
—
Ngày đầu năm học mới, khuôn viên trường đại học đông nghịt sinh viên.
Soo Ah ôm tập tài liệu bước nhanh giữa dòng người.
Cô vừa chuyển đến khu khoa nghệ thuật nên vẫn chưa quen đường.
Điện thoại rung lên liên tục.
Là cô bạn thân spam tin nhắn.
"Mày thật sự đăng ký CLB truyền thông á??"
"Ừ."
"Nghe nói chủ nhiệm CLB siêu đẹp trai luôn."
Soo Ah bật cười nhạt.
Đẹp trai tới đâu cô cũng chẳng quan tâm nữa.
Sau Park Sunghoon...
Cô không còn đủ cảm xúc để thích ai.
—
Phòng CLB nằm ở tầng 4 khu nghệ thuật.
Soo Ah đứng trước cửa vài giây rồi mới đẩy vào.
Bên trong rất đông người.
Tiếng cười nói vang khắp căn phòng.
Cô hơi cúi đầu, ôm giấy đăng ký bước vào.
Đúng lúc đó—
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Người mới?"
Chỉ hai chữ thôi...
Nhưng Soo Ah lập tức chết lặng.
Cả người cô cứng đờ.
Tim bắt đầu đập mạnh đến mức khó thở.
Giọng nói này...
Cô nhớ quá rõ.
Soo Ah từ từ ngẩng đầu lên.
Ở phía cuối căn phòng, một chàng trai mặc áo hoodie đen đang ngồi trên bàn, tay cầm máy ảnh.
Gương mặt lạnh lùng.
Sống mũi cao.
Ánh mắt nhàn nhạt nhưng đủ khiến người khác rung động.
Park Sunghoon.
Cây bút trên tay Soo Ah rơi xuống sàn.
Cạch.
Âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ khiến vài người quay lại nhìn.
Sunghoon cũng ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô—
Ánh mắt anh khựng lại vài giây.
Nhưng rất nhanh...
Nó lại trở về lạnh nhạt như cũ.
Như thể cô chỉ là một người quen bình thường.
"...Han Soo Ah."
Anh gọi tên cô bằng giọng cực thấp.
Không vui mừng.
Không bất ngờ.
Cũng chẳng có chút nhớ nhung nào.
Soo Ah cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hai năm.
Người cô nhớ đến phát điên suốt hai năm...
Lại nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ như vậy.
Một thành viên CLB tò mò hỏi:
"Hai người quen nhau hả?"
Soo Ah còn chưa kịp trả lời—
Sunghoon đã lạnh nhạt đáp:
"Không thân."
Chỉ hai chữ thôi.
Nhưng như bóp nghẹt tim cô.
Soo Ah cúi đầu thật nhanh để che đi đôi mắt đỏ lên.
Vẫn vậy.
Park Sunghoon lúc nào cũng dễ dàng làm cô đau.
—
Buổi sinh hoạt CLB diễn ra rất lâu.
Nhưng Soo Ah chẳng nghe nổi gì.
Tầm mắt cô luôn vô thức nhìn về phía Sunghoon.
Anh thay đổi rất nhiều.
Trưởng thành hơn.
Lạnh hơn.
Và xa cô hơn rất nhiều.
Có vài cô gái trong CLB liên tục tìm cớ lại gần anh.
Người đưa nước.
Người nhờ chỉnh ảnh.
Người còn cố tình kéo ghế ngồi sát cạnh Sunghoon.
Nhưng anh vẫn chỉ đáp lại bằng vài câu nhạt nhẽo.
Thái độ lạnh lùng đến mức khó gần.
Trước đây Sunghoon không như vậy.
Ít nhất... khi ở cạnh cô, anh từng rất dịu dàng.
—
Buổi họp kết thúc.
Mọi người lần lượt ra về.
Soo Ah ôm túi đứng ngoài hành lang rất lâu mới lấy đủ can đảm bước đi.
Nhưng vừa xuống cầu thang—
Cô đã nhìn thấy Sunghoon đứng phía dưới.
Anh tựa lưng vào tường, cúi đầu xem điện thoại.
Khoảnh khắc thấy cô xuống—
Anh lập tức cất điện thoại rồi quay đi như định tránh mặt.
Chính hành động đó khiến tim Soo Ah nhói lên.
Cô ghét nhất là việc anh luôn né tránh cô như thế.
"Park Sunghoon."
Bước chân anh khựng lại.
Nhưng không quay đầu.
Soo Ah siết chặt tay.
"...Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang.
Rất lâu sau, Sunghoon mới lạnh nhạt đáp:
"Không có."
Soo Ah bật cười.
Nụ cười vừa buồn vừa tủi thân.
"Ừ nhỉ."
"Chia tay xong rồi biến mất..."
"Bây giờ gặp lại cũng coi như người lạ thôi đúng không?"
Sunghoon vẫn không quay lại nhìn cô.
Điều đó khiến mắt Soo Ah cay xè.
Cô ghét bản thân mình lúc này.
Ghét việc chỉ cần gặp lại anh thôi là mọi cảm xúc đều vỡ tung.
"Hai năm rồi..."
Giọng cô nhỏ dần.
"Anh thật sự chưa từng nhớ em sao?"
Lần này vai Sunghoon cứng lại rõ rệt.
Nhưng anh vẫn chỉ đáp bằng giọng lạnh tanh.
"Không."
Một chữ thôi.
Đủ khiến trái tim Soo Ah đau đến mức muốn khóc.
Cô cúi đầu bật cười để che giấu đôi mắt đỏ hoe.
"À... vậy à."
"Chỉ có mình em ngu ngốc thôi."
Nói xong cô lập tức quay người bỏ đi thật nhanh.
Sunghoon đứng im tại chỗ.
Cho đến khi bóng lưng Soo Ah biến mất hoàn toàn...
Anh mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Bàn tay đặt bên cạnh siết chặt đến nổi gân xanh.
Thật ra từ lúc cô bước vào căn phòng đó—
Anh đã muốn ôm cô đến phát điên.
Nhưng Park Sunghoon biết rõ hơn ai hết.
Người như anh...
Không nên lại gần Han Soo Ah thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co