Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] once again

|oneshot| once again

veranodemayo

Warning: tất cả đều là OOC và phi logic vì tôi thích thế 🥹👍🏻

Bối cảnh: Một ngày ngẫu nhiên của hai mươi năm sau, Gojo chợt phát hiện ra Geto vẫn còn sống, còn thở, ngồi ngay bên cạnh hắn, hai người có một ngôi nhà, hai đứa con, một cuộc sống bình thường tựa như ảo mộng.

Và vấn đề lớn nhất mà cuộc đời hắn phải đối mặt là ly hôn, chứ không phải là sinh ly tử biệt.

Note: chiếc fic này lấy cảm hứng từ chính giấc mơ của tôi chứ không phải bài hát, nhưng lúc đang nghĩ tên lại nhớ ra bài này, nội dung nó fit một cách kì lạ, rcm bật nhạc lên đọc T-T 

"was is a dream that we couldn't wake from?

i haven't confessed my love yet but you're leaving"

(Once again - Mad Clown & Kim Na Young)

chincamon <3


|oneshot| once again

Có những điều xảy đến với cuộc đời này như một thứ tất yếu, không thể lay chuyển, không thể đổi dời.


Nhiều năm sau khi phong ba bão táp của quá khứ qua đi, Gojo thấy mình già cỗi và cả nghĩ một cách đáng ghét.

Nhưng hắn tự hỏi,

Những đau đớn mà hắn phải chịu đựng, thật sự là tất yếu của cuộc đời Gojo Satoru ư?

Hay bởi việc bị cuốn vào cái bẫy khổng lồ cuồng loạn này, cũng là một thử thách mà Gojo Satoru dù có già đi bao nhiêu cũng phải gánh vác?


Gojo không thể không thừa nhận, cái mạnh nhất mà hắn luôn kiêu ngạo tự xưng, vẫn có những lúc sơ hở đến ngu ngốc.

Dù là hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau, vẫn có những kẻ biết nhắm vào điểm yếu của hắn để tấn công.

Điểm yếu đó, dù có thêm hai mươi năm hay bớt hai mươi năm thì cũng vẫn như cũ.

Vẫn là Geto Suguru.


'Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru, hay vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mới chính là kẻ mạnh nhất?'

Bây giờ thì, hắn cũng không biết nữa.


Có lẽ là do mọi bánh răng trong âm mưu của kẻ địch đã bắt đầu xoay chuyển, thế nên ngay lúc đôi mắt bắt đầu nặng trĩu xuống, Gojo đã không còn nhớ nổi hắn đang ở đâu nữa rồi.


Cho đến một khoảnh khắc nọ, khi mở mắt ra, Gojo lại thấy mình ngồi trong một căn phòng nhỏ ấm cúng, trên chiếc sô pha màu xanh cổ vịt còn mới toanh, ngay bên cạnh là chiếc bình cắm đầy hoa hồng tươi đỏ rực.

Và người kia, ngồi lặng im ở đối diện.


"Cậu có ổn không thế? Cậu vừa thiếp đi khi chúng ta đang nói chuyện đấy?"

Người nọ cầm quai ấm trà lên, rót vào chiếc cốc nhỏ trống không trước mặt Gojo.

"Satoru, kí đơn đi."


Hả?

Gojo không nói gì, hắn biết trong lòng hắn không thể bình tĩnh như những gì hiện lên trên mặt, hắn cúi đầu xuống, nhìn tờ giấy đặt trên bàn.

Mấy chữ in đậm rõ ràng chính giữa, "Đơn xin ly hôn".


Ly hôn, ư?

Gojo ngẩng đầu lên, hắn không biết mình nên khóc hay nên cười, đầu óc hắn trống rỗng, căn phòng ấm áp này không thể khiến hắn bớt run rẩy một chút nào.

Vậy ra, lời đầu tiên mà Geto Suguru nói với hắn ở đây, là ly hôn sao?

Một gia đình, một ngôi nhà, một cuộc sống bình thường đến mức xa lạ. Và vấn đề lớn nhất mà cuộc đời hắn phải đối mặt là một người chồng muốn ly hôn.

Chứ không phải là sinh ly tử biệt.


"Tại sao lại ly hôn?"

Geto Suguru vốn đang cúi đầu, điều thuốc kẹp giữa hai ngón tay còn chưa châm lên. Câu hỏi của Gojo dường như nực cười lắm, hắn khẽ thở ra một hơi nhẹ, bối rối đáp:

"Vì cậu không còn yêu tớ nữa mà?"


"Tớ... không còn yêu cậu nữa ư?"

Gojo nhìn chằm chằm xuống tờ đơn phẳng phiu trên mặt bàn, đôi con ngươi bất động.

Geto cúi mặt, cười khẽ.

"Đến nhẫn còn không muốn đeo nữa, thì cậu cố chấp tiếp tục cuộc hôn nhân này làm gì?"

Nghe lời người kia, Gojo mới cúi đầu xuống, nhìn đôi bàn tay trống trơn của mình.

Nhẫn ư? Hình như là thế, hình như ở ngay đây, trên ngón áp út, phải có một chiếc nhẫn. Rất đẹp, nhưng hắn không thể nhớ nổi nó trông như thế nào.


"Tớ không biết..." Gojo run rẩy nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, "Nhẫn của tớ... Đâu rồi... Đâu rồi? Suguru, nhẫn của tớ..."

Hắn đột ngột bật dậy, hoảng loạn tìm kiếm.

"Nhẫn... nhẫn của tớ!"

"Satoru? Sa..."

"Aaaa ——" Một tiếng hét đột ngột vang lên, nối tiếp ngay sau đó là tiếng thủy tinh vỡ tan văng đầy đất.

Chiếc bình hoa hồng đỏ xinh đẹp kia đã vỡ mất rồi.


"Satoru! Cậu không sao chứ!"

Geto hoảng hốt bật dậy, gạt vội mấy mảnh vỡ ở bên cạnh Gojo ra, kéo hắn sang một bên.

"Cậu có sao không?!"

"Máu... máu..."

Gojo mấp máy môi run rẩy, đôi mắt rung động mãnh liệt. Trong lúc vô ý, Geto đã để mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào tay, máu tươi tràn ra khỏi miệng vết thương, ánh đỏ chiều ngược vào mắt Gojo.

"Tớ... tớ không cố ý... Suguru..."

"Không sao, không sao, Satoru!"

Geto không thể làm Gojo bình tĩnh lại nổi, hắn lại mất tỉnh táo mà hét lên, âm thanh chói tai khiến cả căn nhà như rung chuyển.


"Bố..."

"Bố ơi..."

"Ba làm sao thế ạ?"

Giọng nói non nớt vang lên từ phía sau.


Gojo run rẩy mở mắt nhìn về phía giọng nói kia, đôi mắt đỏ ngầu đối diện với gương mặt bé bỏng của hai đứa trẻ. Một bé trai, mái tóc trắng xoá, một bé gái, đôi mắt xanh như bầu trời.

Ba... bố...

Chúng đang gọi hắn ư?


Geto ôm lấy hắn, để hắn vùi mặt vào vai mình, rồi quay sang dịu giọng dỗ hai đứa trẻ.

"Ba con không khỏe lắm, đừng làm phiền ba nhé. Risshu, dẫn em về phòng ngủ đi con."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay em gái.

"Dạ, bố với ba đừng cãi nhau nhé."

Geto cười đáp, "Ừ, đi ngủ đi con."


Sau khi dỗ dành mấy đứa nhỏ, kiểm tra chắc chắn rằng chúng đã ngủ, rồi dọn dẹp đống lộn xộn ở phòng khách xong xuôi, Geto thấy Gojo đã bình tĩnh lại rồi, chỉ còn vài giọt lệ nặng nề đọng trên vành mắt không chịu lăn xuống.


"Cậu đi đâu thế?"

Dọn dẹp đã xong, người cũng đã mang vào tận giường rồi, Geto tự thấy mình không còn nhiệm vụ gì khác, lại một lần nữa bối rối với câu hỏi của Gojo.

"Đi ngủ?"

"Cậu không ngủ ở đây sao?" Gojo cúi xuống nhìn chiếc giường có tới hai cái gối.

"..."

Không thể không nói, đến bây giờ thì Geto thật sự đau đầu. Hai người đã chia phòng từ lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng hai người họ nằm bên cạnh nhau là từ khi nào.

Gojo trước kia cũng chưa từng tỏ ý gì với việc này, dù sao họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng làm thủ tục rồi.

Nhưng lúc này, vẻ mất mát dần dần trùm lên bên trong đôi con ngươi run rẩy nhè nhẹ của người kia khiến Geto cảm thấy do dự và bối rối đến phát điên.

"Nếu cậu không phiền thì được thôi."

...


Đêm đã qua nửa, ánh đèn đường tờ mờ hắt vào.

Trời vẫn còn hơi lạnh, nhiệt độ trong nhà cũng không cao, nhưng bên trong chăn lại nóng hầm hập. Giữa chiếc giường đôi rộng rãi, tấm chăn phồng lên, che đi bóng lưng đong đưa nhịp nhàng.

Gojo Satoru không có thời gian để tự hỏi chính mình rằng, rốt cuộc mình đang làm gì, mình đang ở đâu, hay mình là ai? Vì hắn cho rằng, dòng sông thời gian đã dâng nước đến cổ hắn rồi. Liều được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Thế nên, khi ngồi lên hông người kia, uyển chuyển đưa đẩy, cảm giác cả thân thể lẫn tâm trí đều bị khai mở, khoái cảm quen thuộc mà xa lạ trấn an hắn tốt hơn mọi lời an ủi.

Đối với cả hai người, điều này đều mới mẻ đến lạ lùng.

Gojo bỗng thấy mơ hồ, tự cho phép mình được ngẩn ngơ trong vài nhịp thở.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi năm? Hay tính cả những mộng ảo kia nữa? Ba mươi năm?

Còn đối với Geto Suguru ở đây thì sao, hai người họ đã gần cái mốc ly hôn đến đâu rồi mà hắn phải kìm nén chừng này.


Gojo cúi đầu xuống, định nói gì đó, nhưng bỗng nhiên lại có một thứ trượt xuống cổ.

Cuộc hội ngộ đột ngột này chỉ cần thiết phải tháo đai lưng, chứ thậm chí hắn còn không để tâm đến việc cởi áo.

Thế nên mãi đến bây giờ hai người mới để ý.

Một sợi dây bạc treo trên cổ, xuyên qua một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.


Geto vươn tay lên nắm lấy chiếc nhẫn ấy, vuốt ve một hồi.

"Satoru."

"Tìm thấy rồi."

...


"Hôm nay cậu lạ lắm, Satoru." Geto ôm lấy Gojo vào lòng, gạt bỏ hết khoảng cách ở giữa. "Chúng ta gọi điện cho Shoko được không?"

"Shoko?"

"Cậu ấy là bác sĩ của cậu, cậu vẫn nhớ chứ?"

"Bác sĩ?" Gojo chớp mắt mơ hồ.


Chính bản thân Gojo cũng không biết mình lại bị bệnh.

Mặc dù bị dựng dậy lúc nửa đêm làm Ieiri Shoko tức muốn phát khùng, sa sả vào mặt vào Geto một thôi một hồi. Nhưng với tư cách là bạn và là bác sĩ của Gojo, cô vẫn thấy mình cần bình tĩnh nói chuyện với hai người chứ không phải dập máy ngay lúc ấy.

Ieiri nói Gojo mắc chứng hoang tưởng. Đã một thời gian hắn không đến gặp cô làm trị liệu nữa rồi.

Sau khi xác định ý kiến của hai người bên kia, Ieiri cũng nói bệnh của Gojo chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hai người sắp ly hôn. Bởi vì hắn luôn nghĩ rằng Geto ngoại tình và chán ghét hắn vô cùng, thậm chí còn chối bỏ việc bản thân hắn yêu người kia. Mọi ánh sáng trong cuộc đời Gojo đều bị những lo sợ giả dối ấy che lấp.


"Vậy là hoang tưởng ư, tất cả đều là giả?"

Nghe Ieiri nói xong, Gojo thẫn thờ ngồi trên giường.

Nếu như thật sự là do bệnh, vậy thì cái hoang tưởng ấy bắt đầu từ đâu? Từ khi Gojo Satoru ở nơi này kết hôn với Geto Suguru, hay từ khi Gojo Satoru vĩnh biệt Geto Suguru ở mọi thế giới mà hắn từng dừng chân?

Geto lại kéo Gojo vào trong chăn, chùm kín người hắn, cố gắng trấn an hắn.

"Satoru, bây giờ cậu đang nghĩ gì, cậu có thể nói cho tớ nghe được không?"


"Tớ đã có một giấc mơ rất dài."

"Ở thế giới đầu tiên trong giấc mơ ấy..." Gojo đặt tay lên ngực người kia, "Tớ đã giết cậu."

Geto không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt tóc hắn.

"Rồi ở những thế giới sau đó, tớ chỉ được chứng kiến đoạn kết cho câu chuyện của chúng ta... Khi mà cậu chết, trúng đạn, trúng độc, rơi xuống biển, thậm chí là tự tử. Tớ còn chẳng bao giờ nghĩ về việc người ta có nhiều cách để chết đến thế đấy." Hắn miễn cưỡng mỉm cười, "Chưa một lần nào tớ cứu được cậu cả."

"Đừng sợ, chỉ là mơ thôi."

"Nếu không phải thì sao?" Nếu không phải hoang tưởng thì sao?

"Tớ không thuộc về thế giới này, ở thế giới của tớ, tớ đã tự tay kết liễu sinh mệnh của cậu. Và có lẽ đây là một lời nguyền rủa, để tớ phải chứng kiến người tớ yêu nhất hết lần này đến lần khác, chết ngay trước mắt tớ, ngay trong vòng tay tớ..."

Đôi mắt Gojo nóng lên, cổ họng nghèn nghẹn.

"Satoru, dừng lại đi." Geto siết chặt tay, "Bình tĩnh lại, đây là thế giới của cậu. Tớ ở ngay đây mà."


"Suguru..."

Cậu còn sống.

Nhưng cậu đã chết rồi, tớ đã giết cậu mà.


Không phải, không phải...

Đây là đâu?


Trong cơn mơ màng, Gojo không thể nhớ nổi vì sao hắn lại ở đây, nhưng đã hơn hai mươi năm kể từ khi Suguru của hắn nói lời từ biệt ngay trước mắt hắn rồi kia mà?

Kenjaku đã chết, tự tay Gojo đã moi bộ não và cả trái tim bên trong thân thể kia ra, bóp vụn. Thân thể ấy, một lần nữa lạnh đi trong tay hắn, hắn đã chấp nhận rồi.

Megumi, Yuuji, Yuuta, mấy đứa nhỏ đều đã tốt nghiệp và tự sắp xếp công việc của mình. Điều mà hắn muốn làm, chúng đã có thể thay hắn tiếp tục, Gojo Satoru lúc ấy chỉ còn là một lão già trung niên cô độc bị bọn trẻ cười trêu là tham công tiếc việc.

Hắn đã quen với sự cô độc ấy rồi, từ lâu rồi.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

Tại sao Suguru của hắn, vẫn còn sống?

Thậm chí hắn bắt đầu không xác định nổi liệu những thế giới tàn khốc mà Geto Suguru rời bỏ hắn hết lần này đến lần khác có phải là thật hay không. Thế giới nơi Geto Suguru tồn tại mà chẳng thể cười được thật lòng có thực sự là thế giới của hắn hay không.

Hay hắn đã bệnh nặng lắm rồi...?


Gojo cảm thấy mình còn chưa chợp mắt được bao lâu, những rối bời bên trong còn chưa được xoa dịu, mặt trời đã rọi vào cửa sổ.

Geto xoa nhẹ hai bên thái dương hắn, dịu dàng gọi hắn,

"Dậy thôi Satoru, con trai và con gái cậu còn phải đến trường đấy."

Nói rồi, hắn lại cúi xuống hôn lên môi Gojo, và Gojo cũng nồng nhiệt đáp lại.


"Cộc cộc."

Sự nồng nhiệt buổi sớm đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Gojo vội vã quay đi, thò tay ra khỏi chăn lấy quần áo.


Cánh cửa hé mở, cái đầu nhỏ trắng muốt từ bên ngoài ngó vào.

"Hôm nay bố với ba ngủ chung ạ?"

"Khụ, ba mệt mà Risshu, đánh răng rồi gọi Rikka dậy đi nhé." Geto xuống giường trước, hắn hôn lên trán con trai rồi xoa đầu cậu.

"Dạ." Risshu ngoan ngoãn gật đầu, "Ba có muốn con lấy kem đánh răng cho ba không?"

Gojo mỉm cười đáp, "Không cần đầu, cảm ơn con."

"Dạ." Thằng bé gật đầu rồi lại chạy đi.


"Nó ngoan quá, giống tớ hơn là cậu đấy."

Geto bật cười, mặc dù tóc thằng bé trắng xoá và nó mang họ Gojo, nhưng có đôi khi nó lại ngoan ngoãn và cứng nhắc hệt như hắn.


Chợt, bên ngoài có tiếng khóc ré lên, kèm theo tiếng gọi ba lơ lớ lẫn với tiếng nức nở thút thít.

Gojo bật dậy theo bản năng, khi hắn vừa bước ra cửa, một cục bông bé xíu đã nhào vào chân hắn, túm chặt lấy ống quần hắn, khóc oà lên.

"Ba... bế..."

Gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của con gái khiến Gojo mủi lòng ngay lập tức.

Đã rất lâu kể từ lần cuối Gojo bế một đứa trẻ rồi.

"Rikka, ba đang mệt đó, để anh hai bế được không?" Risshu lạch bạch chạy theo em gái, dỗ dành con bé.

"Hức, bế cơ."

"Để bố bế được không cục cưng." Geto cũng tham gia vào chiến dịch dỗ dành cục cưng của cả nhà. Nhưng cuối cùng thì Rikka vẫn không ngừng khóc.

"Không, ba bế, huhu."

Con bé túm chặt lấy vai áo Gojo, như thể rất sợ hắn sẽ bỏ nó xuống.

"Không sao đâu, tớ bế con bé được mà." Hắn đong đưa tay, vỗ về xoa lưng con gái.


Giờ phút này, thứ chân thực nhất mà Gojo có thể cảm nhận được, là mùi sữa thơm ngọt trên người con gái, là nụ cười ngoan ngoãn của con trai, là ánh mắt dịu dàng của Geto Suguru.

Còn có, ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, làn gió buổi sáng dịu dàng trong lành, hàng rào thẳng tắp trước cổng và những bông hoa dại mọc lộn xộn xung quanh.


Một cuộc sống bình thường đến mức xa lạ.

Hắn có xứng đáng với những thứ này hay không?


Thật ra Gojo chưa bao giờ mong muốn nhiều đến thế, nhưng hắn vẫn biết Geto thì có, người kia luôn muốn có một gia đình, một thế giới có những người xứng đáng để hắn mỉm cười và trao đi tất cả.

Đây chính là cái thế giới ấy, đây mới là hiện thực ư?


"Ba ơi, con đi học nhé, nếu ba mệt thì xin nghỉ làm một ngày nhé." Risshu đeo ba lô nghiêm chỉnh đứng trước cửa vẫy chào Gojo. Cậu bé xách theo ba lô của em gái, nhắc nhở em, "Rikka thơm tạm biệt ba đi."

"Ba ơi," Rikka vươn tay ra, ôm lấy cổ Gojo khi hắn cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên má hắn.

Geto đi ra sau cùng, hắn hôn lên đúng chỗ mà Rikka vừa mới hôn Gojo, mỉm cười nói, "Tớ đi nhé."


"Suguru..."

Gojo gọi một tiếng, rồi lại bối rối im lặng.

Geto bật cười, hắn vươn người ra hôn môt cái nữa lên môi Gojo.

"Tớ yêu cậu."

"Cậu muốn nghe tớ nói bao nhiêu lần cũng được."

Bàn tay hắn lưu luyến đặt lên má Gojo, "Tớ sẽ đi rất nhanh thôi, rồi tớ sẽ về và đưa cậu ghé qua chỗ Shoko nhé?"

"Sau đó chúng ta sẽ đi đón Risshu và Rika, rồi cả nhà sẽ ăn gì đó mà cậu thích, nhé?"

Gojo đáp lại Geto bằng một nụ cười rực rỡ.

"Ừ, tớ sẽ đợi cậu."

Tớ sẽ đợi cậu.


Phải vậy rồi, đây mới là hiện thực, gia đình này là hiện thực, tất cả đều là ảo giác mà thôi.

Qua cơn bệnh này rồi hắn sẽ lại trở về như bình thường.

Thế nhưng có lẽ, hắn sẽ không bao giờ vượt qua "cơn bệnh" ấy được. Kể cả có là thật hay là mộng.


Khi Gojo mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh trước mắt hắn cũng đã xoay chuyển. Và cũng thêm một lần nữa, hắn phải cắn răng mà chấp nhận cái gọi là hiện thực ấy.


Nhưng may quá, lần này không phải sinh ly tử biệt, chỉ đơn giản là tỉnh khỏi mộng ảo mà thôi.


"Thầy ơi, chúng em đến rồi!"


À, phải rồi, đã rất nhiều năm rồi, hắn đã già rồi.

Nhìn xem, giờ thì hắn để mấy đứa nhóc phải tốn công tốn sức đi cứu mình, cần gì phải vậy cơ chứ.


Gojo nhận ra mình đang bị trói trên một cây cột, những tia sáng đỏ ngầu nối từ thân thể hắn đến với kẻ đang bị đánh bầm dập trong góc kia.

Nhìn lạ mắt ghê, thủ đoạn không tồi chút nào.

Nhưng mà cũng không còn quan trọng nữa rồi.


Gojo Satoru chậm rãi khép mi mắt lại.

Hình bóng mấy đứa nhỏ từ lúc ngây ngô đến khi trưởng thành vụt qua đầu hắn.

Rồi tiếp đó là hai đứa trẻ trong mơ, Rikka, Risshu, lập hạ lập thu, trọn vẹn làm sao.

Ta mệt rồi, mấy đứa... Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi, hãy để hắn đi thôi...


Khi ta cứ rằng nghĩ hiện thực chỉ là một giấc mơ thì hiện thực vẫn là hiện thực, mộng ảo vẫn là mộng ảo, và ta sẽ phải lựa chọn xem sẽ vùng vẫy trong đau đớn để trở về với hiện thực, hay mãi mãi chìm vào mộng ảo tươi đẹp.

Gojo Satoru đã lựa chọn chìm xuống, nhưng rồi lại bị ép phải vùng vẫy, đến khi chỉ còn một chút sức lực cuối cùng để nhận ra hiện thực ấy đã đau đớn đến nhường nào, rồi nhắm mắt lại và chìm vào bóng tối vĩnh hằng.


Suguru, tớ đến đây, còn nhớ lời hứa của cậu không, đến lúc chúng mình gặp lại nhau rồi.

Tớ sẽ đợi cậu.

Cậu cũng phải đợi tớ đấy.


Lần này,

Chúng ta sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa.


- end -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co