Chương 17
Không gian trong căn nhà an toàn chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối chỉ còn tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi cũ kỹ tỏa ra hơi ấm dịu dàng xua tan đi cái lạnh lẽo của vùng biên giới và hong khô những bộ quần áo ướt sũng đang treo lủng lẳng trên dây phơi. Sau khi kiểm tra Art lần cuối để chắc chắn cậu ta đã chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của thuốc an thần thì Naravit quay trở lại bên cạnh Phuwin người đang ngồi bó gối trên tấm thảm lông trước lò sưởi với ánh mắt vẫn còn đọng lại chút dư âm của sự bàng hoàng sau nụ hôn trán bất ngờ khi nãy. Naravit không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh vai kề vai và rót hai ly rượu mạnh từ chai rượu dự trữ trong tủ, sau đưa cho Phuwin một ly như một lời mời gọi thầm lặng để cùng nhau chia sẻ chút men say quên đi thực tại tàn khốc. Phuwin đón lấy ly rượu và uống cạn một hơi khiến chất lỏng cay nồng chạy dọc xuống cổ họng làm nóng ran cả lồng ngực và đánh thức những giác quan đang tê liệt của anh khiến anh cảm thấy mình đang sống lại một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Anh đã từng yêu ai chưa Naravit?" Phuwin bất ngờ lên tiếng hỏi một câu hỏi mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra trong hoàn cảnh này có lẽ là do men rượu hoặc do sự khao khát muốn chạm vào phần sâu kín nhất trong tâm hồn người đàn ông bí ẩn bên cạnh.
Naravit xoay xoay ly rượu trong tay nhìn chằm chằm vào màu hổ phách sóng sánh phản chiếu ánh lửa bập bùng rồi lắc đầu nhẹ kèm theo một nụ cười buồn bã. "Cuộc đời của một lính đặc nhiệm không có chỗ cho sự lãng mạn đâu bác sĩ ạ! Vì yêu một người đồng nghĩa với việc tạo ra điểm yếu cho chính mình và tôi không muốn bất kỳ ai phải nhận lá cờ tổ quốc gấp tư thay vì một vòng tay ôm ấp." Gã ngừng lại một chút rồi quay sang nhìn sâu vào mắt Phuwin với ánh nhìn nồng nàn đến mức khiến tim anh loạn nhịp. "Nhưng có lẽ quy tắc đó đã bị phá vỡ kể từ cái đêm tôi xông vào phòng cấp cứu của cậu rồi."
Câu thú nhận gián tiếp nhưng đầy sức nặng đó khiến Phuwin nín thở và anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên không phải vì rượu mà vì sự rung động mãnh liệt đang lan tỏa trong từng tế bào. Anh đặt ly rượu xuống sàn và quay hẳn người lại đối diện với Naravit, đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống gò má của gã vết sẹo mà anh đã từng cảm thấy sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy nhưng giờ đây lại thấy nó quyến rũ và đầy nam tính như một huân chương của sự dũng cảm. Ngón tay thon dài của Phuwin miết nhẹ lên làn da thô ráp của Naravit khiến gã quân nhân khẽ rùng mình và nhắm mắt lại tận hưởng sự vuốt ve đầy âu yếm đó như một con thú hoang được thuần hóa.
"Tôi đã mất tất cả rồi Naravit." Phuwin thì thầm giọng run run xúc động. "Nhà cửa sự nghiệp danh tiếng tất cả đều đã tan biến theo mây khói nhưng kỳ lạ thay tôi lại không cảm thấy hối tiếc, vì nếu không có biến cố này thì có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ tìm thấy một người sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ tôi như anh."
"Tôi sẽ bù đắp cho cậu Phuwin." Naravit mở mắt ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình và hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh. "Dù có phải lật tung cả thế giới này lên tôi cũng sẽ mang lại bình yên cho cậu nhưng trước hết tôi muốn hỏi cậu một điều... iệu cậu có chấp nhận một kẻ tay dính đầy máu và mang trên mình đầy vết sẹo như tôi bước vào cuộc đời cậu không?"
Phuwin không trả lời bằng lời nói mà anh chồm người tới và đặt đôi môi của mình lên môi Naravit trong một nụ hôn vụng về nhưng chứa đựng tất cả sự khao khát dồn nén bấy lâu nay. Nụ hôn đó như một đốm lửa nhỏ rơi vào thùng thuốc súng khiến sự kiềm chế của Naravit nổ tung ngay lập tức và gã vòng tay ôm chặt lấy eo Phuwin kéo anh sát vào lòng mình để đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn gấp bội. Họ hôn nhau như thể ngày mai sẽ không bao giờ tới, nụ hôn có vị cay nồng của rượu vị mặn chát của mồ hôi và cả vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở giữa đống tro tàn của sự hủy diệt. Naravit đè Phuwin nằm xuống tấm thảm lông mềm mại trong khi tay gã luồn vào mái tóc rối bời của anh và Phuwin cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ gã như muốn hòa tan vào nhau thành một thể thống nhất.
Trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi hai bóng người quấn quýt lấy nhau trao cho nhau những hơi ấm nguyên thủy nhất của con người để lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong tâm hồn. Không còn là bác sĩ và quân nhân không còn là kẻ bắt cóc và con tin giờ đây chỉ còn là Naravit và Phuwin hai con người đã tìm thấy nhau giữa dòng đời nghiệt ngã và quyết định buộc chặt định mệnh của mình vào nhau bằng một tình yêu được tôi luyện qua lửa đạn và máu.
Khi nụ hôn dứt ra cả hai đều thở hổn hển trán tựa vào trán và ánh mắt nhìn nhau chan chứa tình cảm. Naravit đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của Phuwin và mỉm cười một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất mà Phuwin từng thấy trên khuôn mặt gã.
"Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi, Phuwin." Naravit nói đùa nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều.
"Nếu có anh ở bên cạnh thì địa ngục cũng thành thiên đường thôi." Phuwin mỉm cười đáp lại và rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của Naravit để lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ vì mình. Đêm nay bão tố đã dừng lại sau cánh cửa để nhường chỗ cho tình yêu lên ngôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co