Chương 22
Hai tuần sau khi được xuất viện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội để tránh sự săn đuổi của cánh báo chí đang phát cuồng vì vụ bê bối Hắc Long bị phanh phui thì Naravit và Phuwin được đưa đến một căn biệt thự nhỏ nằm tách biệt trên ngọn đồi ngoại ô Chiang Mai thuộc quyền sở hữu riêng của gia đình Tướng Prawat để tịnh dưỡng và chờ đợi phiên tòa xét xử cuối cùng diễn ra. Không gian ở đây yên tĩnh và thanh bình đến lạ lùng với khu vườn trồng đầy hoa hồng leo và những tán cây cổ thụ rợp bóng mát khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của Bangkok hay sự tàn khốc lạnh lẽo của rừng già biên giới khiến cả hai cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác nơi thời gian trôi đi chậm chạp và dịu dàng hơn. Naravit lúc này đã tháo bỏ đai cố định xương sườn nhưng vẫn phải hạn chế vận động mạnh nên phần lớn thời gian trong ngày anh dành để quanh quẩn trong bếp nấu nướng những món ăn đơn giản hoặc ngồi ngoài hiên đọc sách trong khi Phuwin thì bận rộn với việc chăm sóc lại vườn hoa và tận hưởng cảm giác được chạm tay vào đất đai cỏ cây thay vì dao kéo phẫu thuật.
Buổi chiều hôm ấy khi ánh nắng vàng như mật ong trải dài trên thảm cỏ xanh mướt thì Phuwin bước vào bếp với rổ rau tươi vừa hái ngoài vườn và bắt gặp hình ảnh Naravit đang đứng bên bếp lò hầm nồi súp gà thơm lừng với chiếc tạp dề màu xanh nhạt buộc vụng về quanh hông che đi vóc dáng cao lớn vạm vỡ của một cựu lính đặc nhiệm. Phuwin khẽ mỉm cười tựa vai vào khung cửa ngắm nhìn người yêu và cảm thấy trái tim mình tràn ngập một cảm giác ấm áp khó tả. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đôi bàn tay chai sạn từng cầm súng giết địch không ghê tay ấy giờ đây lại có thể cầm muôi khuấy súp một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn đến thế để tẩm bổ cho anh. Naravit dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dán vào lưng mình nên anh quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả căn bếp nhỏ rồi vẫy tay ra hiệu cho Phuwin lại gần nếm thử.
"Em nếm thử xem vừa miệng chưa hay cần thêm chút muối nữa." Naravit nói giọng trầm ấm trong khi múc một thìa súp nhỏ đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho Phuwin một cách ân cần như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Phuwin ngoan ngoãn há miệng nếm thử vị ngọt thanh của nước hầm xương hòa quyện với vị thơm của thảo mộc rồi gật đầu tấm tắc khen ngon khiến Naravit cười tít mắt đầy tự hào. Anh vòng tay ôm lấy eo Naravit từ phía sau và áp mặt vào tấm lưng vững chãi của người yêu hít hà mùi hương quen thuộc mà anh đã nghiện từ lúc nào không hay.
"Anh... có hối hận không khi từ bỏ quân phục để về đây làm đầu bếp riêng cho em thế này." Phuwin hỏi khẽ giọng mũi hơi nghẹt vì xúc động.
"Tôi chưa bao giờ hối hận về bất cứ quyết định nào liên quan đến em cả." Naravit xoay người lại trong vòng tay Phuwin và nâng cằm anh lên để nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo. "Được nấu ăn cho em, được nhìn thấy em cười mỗi ngày và được ngủ bên cạnh em mỗi tối là nhiệm vụ vinh quang và hạnh phúc nhất mà tôi từng nhận trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình."
Câu trả lời ngọt ngào đó khiến Phuwin không kìm được lòng mình mà rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Naravit nếm trải dư vị hạnh phúc len lỏi trong từng hơi thở. Họ đứng đó ôm nhau trong ánh chiều tà của gian bếp nhỏ mặc kệ nồi súp đang sôi lục bục trên bếp và mặc kệ thế giới ngoài kia đang đảo điên vì những âm mưu chính trị bởi vì trong căn nhà này chỉ có tình yêu và sự bình yên ngự trị.
Sau bữa tối đầm ấm dưới ánh nến lung linh ngoài hiên nhà, họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế xích đu gỗ ngắm nhìn bầu trời đầy sao của vùng cao nguyên Chiang Mai trong tiếng dế kêu râm ran vui tai. Naravit kéo Phuwin vào lòng mình và dùng tấm chăn mỏng đắp lên người cả hai để chắn gió đêm se lạnh trong khi bàn tay anh lơ đãng vuốt ve những ngón tay thon dài của Phuwin. Không khí tĩnh lặng và lãng mạn này khiến Phuwin nhớ lại cái đêm kinh hoàng trong hang đá khi họ suýt chết vì hạ thân nhiệt và anh bất giác rùng mình nép sát hơn vào lồng ngực ấm áp của Naravit.
"Anh đang nghĩ gì vậy." Phuwin hỏi khi thấy Naravit im lặng ngước nhìn lên bầu trời xa xăm.
"Tôi đang nghĩ về Art và những người anh em đã khuất." Naravit thở dài nhẹ nhõm nhưng ánh mắt không còn bi thương như trước nữa. "Art gọi điện báo rằng cậu ấy đã bắt đầu tập vật lý trị liệu và có thể đi lại bình thường trong tháng tới, cậu ấy còn đùa rằng sẽ xin làm chân bảo vệ cho phòng khám của chúng ta nếu bị quân đội cho về hưu non."
"Em sẽ nhận cậu ấy ngay lập tức nhưng với điều kiện là cậu ấy không được dọa bệnh nhân sợ chạy mất dép bằng cái mặt lạnh như tiền đó." Phuwin bật cười khúc khích khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
Naravit cũng cười theo rồi cúi xuống hôn lên trán Phuwin một cái thật kêu. "Cảm ơn em Phuwin, cảm ơn em vì đã mang tôi trở lại từ bóng tối và cho tôi một mái nhà đúng nghĩa để trở về."
Phuwin ngước lên nhìn Naravit với ánh mắt chứa chan tình cảm và đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên má anh. Em mới là người phải cảm ơn anh Naravit, vì anh đã dạy cho em biết thế nào là sống và yêu thương hết mình, những vết sẹo này của anh và cả những vết thương lòng của em nữa chúng ta sẽ cùng nhau chữa lành nó từng ngày một nhé.
Đêm đó họ ngủ rất ngon trong vòng tay của nhau không còn những cơn ác mộng về súng đạn hay sự truy đuổi ám ảnh nữa mà chỉ còn những giấc mơ ngọt ngào về một tương lai tươi sáng nơi có ngôi nhà nhỏ đầy hoa và tiếng cười hạnh phúc của hai người đàn ông đã đi qua giông bão để tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co