Truyen3h.Co

Once again

Phiên ngoại

naranana00

Buổi sáng đầu tuần tại phòng khám Hừng Đông luôn tấp nập hơn thường lệ khi những người dân trong bản tranh thủ ghé qua kiểm tra sức khỏe trước khi lên rẫy và Phuwin bận tối mắt tối mũi với chồng hồ sơ bệnh án cao ngất ngưởng trên bàn nhưng nụ cười dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi anh mỗi khi tiếp đón bệnh nhân. Trong lúc đó Naravit đang lúi húi sửa lại cái máy bơm nước bị hỏng ở sân sau với bộ đồ bảo hộ lấm lem dầu mỡ làm lộ ra những thớ cơ bắp săn chắc ướt đẫm mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ khiến mấy cô gái trẻ đi ngang qua cứ len lén nhìn trộm rồi khúc khích cười đỏ mặt.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi một chiếc xe mô tô phân khối lớn gầm rú đỗ xịch trước cửa phòng khám và bước xuống xe là một gã thanh niên tây balo cao to điển trai với mái tóc vàng óng ả và nụ cười tỏa nắng bước vào quầy lễ tân bằng vốn tiếng Thái lơ lớ để phàn nàn về vết trầy xước ở chân do ngã xe. Phuwin như thường lệ ân cần mời anh chàng vào phòng sơ cứu và cẩn thận rửa vết thương cho cậu ta nhưng có vẻ như gã tây này không quan tâm lắm đến cái chân đau của mình mà chỉ dán mắt vào khuôn mặt thanh tú của vị bác sĩ trẻ và liên tục buông lời tán tỉnh sến súa bằng tiếng Anh.

"Bác sĩ à tay em nhẹ nhàng quá làm tôi chẳng thấy đau chút nào cả." gã thanh niên nháy mắt tinh nghịch rồi nhân lúc Phuwin đang cúi xuống băng bó thì liều lĩnh nắm lấy tay anh. "Em có người yêu chưa hay là sau khi băng xong mình đi uống cà phê nhé tôi biết một quán bar rất tuyệt ở thị trấn đấy."

Phuwin giật mình định rụt tay lại và từ chối khéo léo thì bỗng nhiên cánh cửa phòng sơ cứu bị đẩy mạnh ra va vào tường cái "Rầm" khiến cả hai người bên trong giật bắn mình quay ra nhìn. Naravit đứng lù lù ở cửa như một vị thần hộ pháp với khuôn mặt đen sì đầy sát khí tay lăm lăm cái cờ-lê to tướng và ánh mắt sắc lẹm như dao găm đang ghim chặt vào bàn tay gã tây đang nắm lấy tay Phuwin. Không cần nói một lời nào Naravit bước chậm rãi vào phòng với khí thế bức người của một cựu đội trưởng đặc nhiệm khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống âm độ và gã thanh niên kia theo bản năng sinh tồn vội vã buông tay Phuwin ra rồi nuốt nước bọt ực một cái vì sợ hãi.

"Xe cậu hỏng à!?" Naravit hỏi bằng tiếng Anh trôi chảy giọng trầm thấp đầy đe dọa trong khi tay vẫn xoay xoay cái cờ-lê một cách đầy ẩn ý. "Hay là cậu muốn tôi 'sửa' lại cái tay của cậu trước khi cậu kịp uống cà phê với bác sĩ của tôi."

"À... không... không... tôi chỉ đùa thôi," gã tây lắp bắp đứng bật dậy quên cả cái chân đau vơ vội lấy mũ bảo hiểm. "Tôi đi ngay đây cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Nói rồi gã chạy biến ra khỏi phòng khám và phóng xe đi mất dạng như bị ma đuổi để lại Phuwin đứng đó ngơ ngác một lúc rồi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt hậm hực như trẻ con bị giành kẹo của Naravit. Anh bước tới vòng tay ôm lấy eo người yêu bất chấp bộ đồ dính đầy dầu mỡ và ngước lên nhìn gã với ánh mắt trêu chọc.

"Đại úy oai phong lẫm liệt mà cũng biết ghen với một cậu nhóc khách du lịch sao. Hửm!" Phuwin tủm tỉm cười đưa tay lau vệt dầu trên má Naravit. "Người ta chỉ mời uống cà phê thôi mà anh làm người ta sợ chạy mất dép rồi kìa."

"Tôi không có ghen." Naravit chối bay chối biến nhưng tay thì vòng qua ôm chặt lấy Phuwin kéo sát vào lòng mình như đánh dấu chủ quyền. "Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an cho phòng khám thôi, với lại em là bác sĩ riêng của tôi cơ mà ai cho phép em đi uống cà phê với người lạ."

"Được rồi được rồi bác sĩ này là của riêng anh thôi." Phuwin kiễng chân lên hôn chụt vào môi Naravit một cái để dỗ dành con sư tử đang xù lông này. "Trưa nay em đền cho anh bằng món thịt kho trứng nhé chịu không."

"Thêm cả món tráng miệng là em nữa thì tôi mới chịu." Naravit thì thầm vào tai Phuwin đầy gian manh khiến anh đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực gã nhưng trong lòng thì ngọt ngào như mật ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co