Truyen3h.Co

˚₊‧꒰ა Once Upon A Lie | 17:00 ໒꒱ ‧₊˚ Lựa chọn

1

wiel_liee

Được lấy ý tưởng từ truyện cổ tích Sleeping Beauty. 

                                                                                             ໒꒱ ‧₊˚

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, người dân trên khắp đất nước đều đang háo hức đón chào sự ra đời của một đứa bé. Đó cũng chính là đứa con đầu lòng của đức vua và hoàng hậu trị vì. Tuyết đầu mùa không ngừng rơi. Những bông tuyết mỏng manh, khẽ khàng phủ trắng khắp nơi như hân hoan đón chào một sinh linh quý giá sắp sửa đến với thế gian.

Đúng 12 giờ đêm, hoàng hậu bắt đầu chuyển dạ. Giữa trời khuya lạnh giá, từng hơi thở nặng nề do cơn đau quặn thắt đem lại. Nhưng bà có thể chịu đựng tất cả, bởi đứa trẻ này chính là một quân cờ trong tay bà ta. Đức vua vẫn luôn túc trực bên cạnh Hoàng hậu, một tay nắm chặt một tay thấm những giọt mồ hôi trên trán bà. Nét lo lắng trên khuôn mặt nhà vua không thể nào che giấu được. Khung cảnh bên trong tòa thành tráng lệ nhộn nhịp như có hội, người ra kẻ vào như mắc cử. Tất cả đều đang đôn đáo chuẩn bị cho sự chào đời của hoàng tử nhỏ. Bên ngoài cung điện nguy nga, người dân khắp chốn đang nô nức tiến về kinh thành. Người ta nối đuôi nhau dâng lên những thức quà quý thay cho lời chúc phúc với hoàng tộc.

Lý do tất cả mọi người trong vương quốc đều hân hoan đón chào sự ra đời của vị hoàng tử nhỏ là vì vào ngày đức vua đăng quang, một nhà tiên tri đã phán rằng: "Hoàng tộc sẽ đón một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, người sẽ mang lại điềm lành cho vương quốc.". Lời tiên đoán này đã khẳng định lòng tin của người dân đối với quốc vương và vị hoàng tử còn chưa chào đời. đời. Từ đó, họ luôn mơ về tương lai hưng thịnh của đất nước, không tiếc của cải mà dâng lễ vật đến trước cung điện nhà vua.

Trái ngược với không khí vẫn luôn náo nức bên ngoài lâu đài, căn phòng rộng lớn trong cung điện đang chìm trong căng thẳng. Những lời thì thầm cầu nguyện bắt đầu vang lên, trong không gian tĩnh mịch, mọi người đều cầu mong sự bình an đến với hoàng tử nhỏ và hoàng hậu đáng kính. Và rồi thời khắc thiêng liêng ấy cũng đến, đứa trẻ cuối cùng đã được ra đời trong sự vui mừng tột độ. Nhưng bất ngờ thay, bé con vừa chào đời lại không hề cất tiếng khóc. Cậu nhóc được mọi người vây quanh nhưng cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại cậu còn giương đôi mắt tròn xoe đầy tò mò ngắm nhìn khắp nơi.

''Kỳ lạ thay, con tôi lúc mới sinh đỏ hỏn thì mắt nhắm tịt, liên tục gào khóc. Tại sao hoàng tử nhỏ vừa ra đời đã trắng trẻo và có thể mở mắt to như thế?''

"Phải chăng đây là điềm lành mà tiên tri đã phán?"

"...''

Những người có mặt trong phòng sinh không ngừng bàn tán về sự kì lạ của hoàng tử nhỏ, tuyệt nhiên chẳng ai để ý bầu trời vốn trong xanh giờ đang dần bị mây đen che phủ.

"Mọi người mau đặt hoàng tử xuống, để hoàng tử được gần gũi với mẹ hơn."

Một người hầu vừa dứt lời, hoàng tử nhỏ liền được đặt nằm cạnh hoàng hậu. Bỗng! Hoàng tử bé con cất tiếng khóc toáng lên khiến mọi người không khỏi giật mình. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, căn phòng đã ngay lập tức bị bao phủ trong một làn khói đen mịt mù. Mọi người hoảng loạn, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Đức vua lập tức quay người ôm người vợ còn đang mệt mỏi và đứa con mới sinh vào lòng mà bảo vệ . Khi làn khói từ từ tan đi, bóng người cao lớn cũng dần hiện rõ ra phía cuối giường.

Là phù thủy Chovy.

"Đã đến lúc thực hiện giao kèo của chúng ta rồi nhỉ, hoàng hậu." Kẻ xuất hiện sau làm khói đen kịt nhếch miệng cười, một nụ cười ngạo mạn.

Nhà vua nghe xong liền nghi hoặc quay sang vợ mình. Ông biết người này là ai và hắn tuyệt đối không kiếm chuyện vô cớ.

"Nàng... chuyện này là thế nào?"

.

Khoảng thời gian trước khi Nhà vua và Hoàng hậu kết hôn, khi ấy ngài vẫn chỉ là một hoàng tử nhỏ. Nhưng vị hoàng tử ấy đã đem lòng yêu một thường dân.

Khi đó, mặc cho vua cha và hoàng hậu không ngừng can ngăn, nhưng chàng đã đứng lên bảo vệ cô gái mà mình đã hết lòng thương yêu. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng chàng cũng thành công cưới người mình yêu làm vợ. Tuy thời gian đầu, có không ít kẻ nghi ngờ, coi thường nàng xuất thân thấp kém và sự chênh lệch giai cấp quá lớn, nàng không hề xứng với Hoàng tử của một Vương quốc. Nhưng nàng đã dùng sự thông minh, quyết đoán của mình cùng chồng tìm ra nhiều con đường phát triển giúp cho đất nước ngày càng vững mạnh hơn. kể từ đó không một ai dám bàn tán về nàng nữa.

Hai người yên ổn chưa được bao lâu thì sóng gió lại bất ngờ ập đến. Trong một lần cả hai đang ngồi trên xe ngựa để đến thăm vương quốc láng giềng, tiện học hỏi thêm về sự tiên tiến ở đất nước họ. Vừa đến được cổng vương quốc thì mặt nàng bỗng tái nhợt, mí mắt sụp xuống, bụng nàng quặn lên từng cơn đau. Mọi người ở đó vô cùng hoảng loạn, thị nữ liền mau chóng đưa người đến phòng nghỉ.

"Người đừng lo, chỉ là kiệt sức do đi đường dài thôi, nhưng..."

Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng cùng lời nói ngập ngừng của y sư, trong lòng liền lo lắng. "Có chuyện gì sao?"

"Người có biết người không thể sinh con không?". Thầy thuốc nói, giọng ngày càng nhỏ dần, mang theo chút tiếc nuối.

Hoàng hậu khi ấy vừa nghe xong liền cứng người, hơi thở như bị đình trệ. Nàng run run nắm lấy tay vị lương y trước mặt. "Cô...cô nói thật sao? Không thể nào! Ngươi có nhầm lẫn gì không?''

Vị y sĩ chỉ biết cúi đầu mà không thể thốt ra câu nào. Công nương vốn luôn mạnh mẽ quyết đoán nay lại sững sờ, chết tâm. Nàng hoảng loạn mở to đôi mắt, bàn tay vốn đang nắm chặt cũng buông thõng, cả người không còn chút sức lực nào. Nước mắt chực chờ rơi nhưng nàng ta vẫn kìm nén lại.

Suốt bao nhiêu năm, nàng luôn mong mỏi có thể hạ sinh cho nhà vua một hoàng tử nhỏ để nối dõi. Nhưng trên hết, nếu có thể sinh con cho Hoàng tộc thì nàng ta mới có thể đảm bảo được quyền lực của mình. Việc không thể mang thai như sét đánh ngang tai đối với một kẻ tham vọng như nàng ta.

"Trước tiên, ta có thể tự giải quyết chuyện này nên ngươi đừng nói với ngài ấy"

Vị bác sĩ biết "ngài ấy" trong lời nàng ta nói tới là ai chỉ biết im lặng gật đầu.

Hoàng hậu lớn lên trong một gia đình khó khăn đủ điều nên từ bé đã luôn không được hưởng thụ như những đứa trẻ khác. Nàng vừa học hành vừa làm việc hết mình để giúp đỡ gia đình nhưng đổi lại chưa bao giờ nàng có được sự công nhận từ người khác. Vậy nên khi thấy đức vua khi ấy còn là chàng hoàng tử nhỏ, nàng ta đã âm thầm tính toán. Nếu như có thể tiếp cận được vị hoàng tử, nếu như có thể đường đường chính chính cưới được người thì có phải vị thế của nàng sẽ thay đổi.

Vì vậy, người đã hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được ngai vàng của mình.

Ở giữa hai vương quốc có một ngọn núi mà mọi người luôn truyền tai nhau rằng có một vị phù thủy trú ngụ trên đỉnh ngọn núi. Hắn ta không độc ác, cũng không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với dân thường như phần lớn các phù thủy khác. Thậm chí hắn còn "giúp" người dân hoàn thành ước muốn của họ, Đương nhiên, hắn ta sẽ không làm không công. Hắn không gọi mỗi lần "giúp'' người là ban phước mà là giao kèo. Những người giao kèo với hắn đều phải đánh đổi một thứ nào đó, còn đánh đổi thứ gì là do hắn quyết định.

Nghe được tin đồn đó, nàng đã lên đường tìm hắn, hạ quyết tâm có thể đánh đổi mọi thứ để có thể sinh con.

Khi đặt chân đến ngôi đền được cho là nơi ở của vị phù thủy kia, nàng lại được chào đón một cách bất ngờ. Nàng đã thoáng thấy hình bóng to lớn đứng ở trước cửa gỗ của ngôi đền, hắn như đã đoán trước được sự xuất hiện của nàng mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy toan tính về cuộc giao kèo.

"Thật vinh hạnh quá, lại được quý cô cao quý đây ghé thăm''

"Chovy, ngươi biết ta đến đây không phải để trêu đùa với ngươi." Nàng nghiêm giọng đáp lại sự cợt nhả của hắn.

"Hửm? Vậy vị đây muốn giao kèo gì nào."

"Ta muốn có khả năng sinh con, ngươi có làm được không?"

"Từ trước đến nay, chưa giao kèo làm làm khó được ta nhưng ta không làm không công, ngươi biết đấy"

"...Ngươi muốn gì"

Hắn ta chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu một lúc rồi thẳng lưng búng tay cười khì khì đáp.

"Ta muốn lấy đi đứa con đầu tiên của ngươi khi nó 16 tuổi, được chứ?

Nàng thoáng do dự cắn môi nhưng nàng lại như ngay lập tức nảy ra điều gì đó liền đồng ý với hắn ta. "Miễn là ngươi lấy lại được khả năng sinh con cho ta"

Hắn cúi đầu khẽ cười.

"Thành giao."

.

Hoàng hậu đối mặt câu hỏi của người đầu ấp tay gối thì chỉ biết cúi gằm lặng thinh, đưa mắt nhìn sang đứa con mới sinh của mình thì thoáng xót xa trong lòng. Nàng lấy hết can đảm ngẩng mặt lên đối diện với tên phù thủy trước mắt.

"Ta chắc chắn sẽ trả đủ cho ngươi, Chovy. Nên giờ hãy đi ra khỏi đây"

"Đã bị đuổi rồi sao? Thôi thì đức vua và hoàng hậu cứ từ từ hội ý với nhau nhé.'' Tên phù thủy tỏ vẻ tiếc nuối rồi quay lưng khuất dạng sau đám đen, trả lại sự bình yên cho căn phòng.

"Nàng đã thỏa thuận gì với tên đó?"

Vị hoàng hậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người bên cạnh bỗng hỏi. Cô đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người nghe nhưng hoàn toàn lược bỏ lí do mà nàng phải nhất định làm như vậy. Đức vua nghe xong thì hoàn toàn chết máy. Ngài tức giận, bối rối, lo lắng, xót xa cảm giác lạ lẫm đan xen trong lòng khiến ngài muốn chất vấn nửa kia của mình thật nhiều nhưng lại nghĩ đến những gì mà nàng đã phải trải qua và thiết nghĩ rằng tình yêu để bền lâu cần có sự cảm thông và tin tưởng, ông đã nén mọi cảm xúc của mình vào trong lòng mà chỉ hỏi một câu duy nhất.

"Sao nàng không nói với ta? Chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác mà"

"Người nghĩ phụ thân và mẫu thân của người sẽ để yên cho em sao? Họ sẽ để một người không thể sinh tiếp tục bên cạnh ngài sao... Em làm tất cả chỉ vì em yêu ngài thôi.'' Nàng ta mắt đỏ hoe nói gấp đến mức không thể thở được. Đức vua nhìn vậy thì mềm lòng, giọng nói nhẹ đi đôi phần mà hỏi.

"Vậy... nàng tính sao về con của chúng ta?''

"Ngài có tin em không, em đã có kế hoạch của mình rồi. Thứ em cần là lòng tin của ngài."

Nhận ra người trước mặt đã có phần dịu xuống, người phụ nữ với đôi mắt hoen đỏ bắt đầu đánh đòn tâm lý với người chồng của mình. Cô biết, vị đức vua mạnh mẽ và lý trí khi ngồi trên ngai vàng lại có điểm yếu lớn nhất chính là nước mắt của mình. Vì vậy, nàng nói chuyện với người trước mặt chưa bao giờ dùng lý lẽ mà luôn dùng nước mắt để đạt được mục đích của bản thân. Đúng như dự đoán, đức vua thấy vành mắt vợ mình ngập nước thì liền luống cuống dỗ dành.

"Ta tin nàng mà, nàng cứ nói ra suy nghĩ của mình đi."

Đạt được mục đích của mình, vị nữ hoàng bắt đầu nói với đức vua về kế hoạch mình đã vạch sẵn, cả ở hiện tại và tương lai. Đức vua nghe xong kế hoạch thì vẻ mặt không khỏi nghi ngờ và có chút không thể tin nổi vào những gì vợ mình vừa nói. Sâu trong thâm tâm ngài luôn nghĩ rằng người đầu ấp tay gối với mình là người tốt bụng và đơn thuần nhất, vậy mà khi tận tai nghe được kế hoạch của bà đối với đứa con vừa ra đời liền không thể tiếp thu nổi.

"Nàng thật sự muốn làm vậy sao? Nàng muốn làm vậy với con mình?"

"Ngài đang nghi ngờ ta, ta làm vậy cuối cùng cũng chỉ muốn bảo vệ con mình thôi mà." Vị hoàng hậu sau khi bị chồng mình nghi hoặc thì mất bình tĩnh thét lên. Đức vua lại không muốn cả hai to tiếng chỉ có thể xuống nước chấp thuận. Ông thầm nghĩ làm gì có người mẹ nào muốn hại chính đứa con mình mang nặng đẻ đau chứ.

Nhưng hình như ông cũng quên mất một điều

Làm gì có người mẹ nào lại tính kế với con của mình

.

Đứa trẻ được sinh ra năm ấy – Kim Hyukkyu đã lớn lên trong sự bao bọc của cả đất nước. Từ lúc chập chững biết đi hay lúc bập bẹ những tiếng nói đầu tiên, bé luôn được vây quanh trong lời khen không ngớt và sự nâng niu của những người xung quanh. Đặc biệt là khi Hyukkyu càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, đôi mắt non nớt trong veo lại đặc biệt ngoan ngoãn không hề khóc quấy như những đứa trẻ cùng tuổi. Bé con khi đó còn được yêu thương, chiều chuộng hơn cả.

Nhưng theo đúng như kế hoạch của hoàng hậu để đối phó với tên phù thủy Chovy, Hyukkyu ngay sau ngày sinh nhật tròn ba tuổi đã được nhà vua đem gửi cho bà trông giữ khu rừng bên ngoài vương quốc, nhờ gia đình bà chăm sóc Hyukkyu trong thời gian dài. Là lệnh của nhà vua, bà tất nhiên không thể từ chối.

Ngày đón được đứa bé mới ba tuổi trên tay, tiên rừng không khỏi hồi hộp. Bà và chồng tuy lấy nhau đã lâu nhưng lại chưa có con, không có điều kiện để thăm khám nên hai người đành để mặc cho số phận. Giờ đây lại đang bế trên tay được mọi người gọi là tương lai của vương quốc lại không khỏi cảm thấy áp lực nhưng lại có chút vui vẻ.

"Hyukkyu, từ nay đây sẽ là nhà của con nhé.'' Người đàn ông mỉm cười xoa đầu đứa bé đang ngồi trong lòng vợ mình.

Kim Hyukkyu lúc ấy giương đôi mắt long lanh đầy tò mò nhìn quanh rồi lại toe toét cười với người trước mặt "Dạ" một tiếng thật to.

Căn nhà vốn im ắng khi chỉ có hai vợ chồng nay lại xuất hiện thêm một đứa trẻ khiến cho bầu không khí vui vẻ hơn hẳn. Bà Jeong trước đây chỉ có thể ở nhà một mình đợi chồng đi làm về giờ lại có thêm một cục bông trắng tinh đi bên cạnh líu lo cả ngày liền vui vẻ không thôi. Hoàng tử bé Kim Hyukkyu ở đây vẫn luôn nhận được sự yêu thương vô điều kiện của ông bà Jeong, bé còn được chơi đùa với đũa phép của dì mà bắt đầu trở nên hiếu kì với phép thuật. Bé được bà dẫn đi xem những cánh đồng hoa do bà dùng phép của mình tạo nên. Được đắm mình trong nguồn năng lượng tích cực, Hyukkyu càng lớn càng như một bông hoa hồng trắng, xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Khi Hyukkyu năm tuổi, nhà Jeong bất ngờ đón tin vui. Bà Jeong sau nhiều năm kết hôn cuối cùng đã có em bé. Hyukkyu khi ấy tròn mắt đứng nhìn ông bà Jeong ôm nhau reo hò, thấy vậy hai người liền giang tay đón em vào lòng.

"Chắc chắn là nhờ sự may mắn của Hyukkyu rồi."

Em dù không hiểu gì nhưng nghe được khen cũng đã cười xinh ơi là xinh đáp lại.

"Có chuyện gì sao ạ?''

"Hyukkyu này, con sắp có em đó."

Em không khỏi tò mò nhìn sang dì của mình, Hyukkyu đối với việc bỗng dưng có một đứa trẻ nhỏ hơn mình xuất hiện thì khá lạ lẫm và thích thú vì vậy nên em đã hạ quyết tâm sẽ là một người anh trai tốt để chăm sóc em nhỏ. Trong khoảng thời gian dì Jeong mang thai, Hyukkyu không chống tay thủ thỉ thì cũng là thơm thơm lên bé Jeong hãy còn đang say ngủ trong bụng mẹ. Em bé trong bụng cũng tỏ vẻ yêu thích anh trai, cứ hễ nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc là lại đạp vào bụng mẹ liên tục khiến cho dì dù đau nhưng cũng phải tan chảy trước sự dễ thương của hai bé con.

Thoáng cái đã đến tháng cuối của thai kì, ông Jeong lúc này nghỉ hẳn việc ở ngoài để chăm vợ. Vào ngày dì chuyển dạ, Hyukkyu được đưa sang nhà hàng xóm ngồi chờ. Em không hiểu gì cả, chỉ thấy sáng sớm đã có một vài người cầm hộp gì đó vào nhà em rồi hàng xóm chạy vào bế em qua đây rồi nói.

"Em của Hyukkyu sắp ra đời rồi đó, con có vui không"

Nghe đến đây mắt em lập tức sáng rỡ đáp lại. "Em bé sắp được ra ngoài chơi với Hyukkyu ạ?"

"Phải, Hyukkyu nhớ yêu thương em thật nhiều nhé."

"Hyukkyu sẽ chơi với em cả ngày luôn!"

Em đáp lại cô vừa cười thật tươi vừa lấy tay khua khua thể hiện sự phấn khích của mình đối với việc bé con trong bụng dì cuối cùng sắp được ra ngoài chơi cùng mình.

Tầm vài tiếng sau, Hyukkyu được cô hàng xóm dẫn về nhà. Khi em bước vào, tiếng khóc của em bé khiên em tò mò không thôi. Em liền chạy lại chỗ bé con được đặt nhón chân hai mắt mở to ngắm nhìn rồi bất giác nói.

"Em bé đừng khóc mà, em bé chơi với Hyukkyu đi." Em bé nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền nín khóc rồi vươn đôi tay nhỏ xíu lại chỗ Hyukkyu.

Hyukkyu vui vẻ nắm nhẹ tay em "Em muốn chơi với Hyukkyu phải không?"

Người lớn trong phòng thấy cảnh này thì không nhịn được bất ngờ. Họ nãy giờ thay nhau dỗ em bé nín khóc không bằng Hyukkyu nói một câu sao? Mẹ Jeong lúc này mới bật cười nói.

"Chắc do Hyukkyu lúc nào cũng nói chuyện với em nên thằng bé quen thuộc với Hyukkyu nhất đó.''

Chứ tuyệt đối không có ngải lạc đà nào ở đây cả

"Chú dì ơi, bé con tên gì thế ạ?"

Ba Jeong nhớ ra gì đó liền quay sang xoa đầu Hyukkyu nhẹ nhàng nói.

"Hyukkyu có muốn đặt tên cho em không."

"Con được đặt tên cho em sao ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, bé con.''

Ánh mắt mọi người lúc này không khỏi thích thú hướng về phía Hyukkyu. Còn em thì khẻ nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu rồi phấn khích reo lên.

"Jihoon... Jihoonie, em bé tên Jihoonie!"

.

Kể từ ngày hôm đó, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã lớn lên cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, nghịch ngợm và vui đùa cùng nhau. Hai đứa trẻ nắm tay nhau mà lớn lên, từng kỉ niệm được tóm gọn ở cuốn truyện gối đầu giường đã trở thành sợi giây liên kết bền chặt nhất trong tuổi thơ của đứa trẻ năm ấy. Nhưng thời gian thì không đợi một ai, mà nó cũng chẳng tiếc nuối thứ gọi là kỉ niệm của bất cứ kẻ nào.

Thoáng cái Kim Hyukkyu đã 16 tuổi, Hyukkyu càng lớn lại càng xinh đẹp bất ngờ khiến ai đi qua cũng phải ngoảnh đầu nhìn, làn da trắng sứ ánh mắt trong veo không vướng bụi trần cùng với cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai người đối diện. Nhưng Hyukkyu lại gặp rắc rối khi bước vào độ tuổi phát triển, em không thể kiểm soát được những lần suy nghĩ vu vơ của bản thân, bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tự hỏi tại sao ba mẹ lại gửi mình cho ba mẹ Jeong, không hiểu sao ba mẹ lại "vứt bỏ" mình và tại sao mọi người lại luôn dè dặt khi tiếp xúc với em. Những sự nghi ngờ chồng chéo lên một tâm hồn còn non nớt và suy nghĩ chưa đủ chín chắn khiến em bất giác thu mình, kể cả người em thân thiết - Jeong Jihoon.

Còn Jeong Jihoon khi ấy vẫn chỉ là một cậu bé vô tư, ngày ngày mang khuôn mặt như mèo con đi quậy phá lại không hiểu sao anh Hyukkyu bỗng dưng không muốn hùa theo trò đùa của nó. Anh ấy thậm trí không còn cười xinh khi nó kể chuyện hay bày trò nữa.

Như mọi ngày, Jeong Jihoon đi học từ sáng sớm đến chiều tối mới xách cặp trở về, chưa kịp bước chân vào nhà đã reo lên ồn ào, chạy đến chỗ Hyukkyu đang ngồi

"Hôm nay Kyu về sớm thế ạ."

Mặc dù ở cùng nhà nhưng Jihoon và Hyukkyu lại không học cùng trường. Hyukkyu học ở ngôi trường bình thường dành cho những đứa trẻ bình thường còn Jihoon là tiên nhỏ học ở trường dành cho tiên, vì vậy giờ học của cả hai không giống nhau, thường thì Jihoon là người về sớm hơn nên hôm nay khi thấy Hyukkyu ở nhà, cậu đã phấn khích vô cùng.

"Kính ngữ của em đâu Jihoonie?

Hôm nay anh được nghỉ." Hyukkyu đón mèo con phi vào lòng mình, khẽ cốc đầu em nhỏ ồn ào.

Đến tối khi cả hai đã lên giường chuẩn bị vào giấc, Jihoon bỗng nép mình vào lòng Hyukkyu như một chú mèo con đang bất an rồi khẽ thủ thỉ.

"Anh Hyukkyu, anh ghét Jihoonie ạ?" Nó ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn em. Hyukkyu giật mình nhìn xuống xoa đầu bé con.

"Sao Jihoonie lại nghĩ thế, anh thương em nhất mà."

"Dạo này Kyu không nói chuyện với em nhiều nữa, không cười với em cũng không đi chơi với em nữa!" Nó cao giọng nức nở kể tội rồi lại nghẹn ngào nói "...Có phải em làm phiền Kyu không ạ?"

Hyukkyu nghe xong thì im lặng ngẫm nghĩ, em dạo này thu mình vì suy nghĩ về hành động của người lớn vậy mà không ngờ lại ảnh hưởng đến Jihoon. Hình như em lỡ làm mèo con của em tổn thương mất rồi.

"Anh xin lỗi vì đã để Jihoonie buồn, anh không ghét Jihoon đâu mà. Ngày mai Jihoonie dẫn anh đi chơi cùng có được không?"

Jihoon nghe đến đây thì hai mắt sáng rỡ, khoe hai chiếc răng khểnh đáng yêu với Hyukkyu.

"Được rồi, Jihoon sẽ tha lỗi cho Kyu."

Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng, kéo em vào lòng vỗ vỗ lưng cho em ngủ.

Đến sáng mai, Jihoon phấn khích kéo tay Hyukkyu chạy vào rừng nơi mà hai anh em thường chơi lúc nhỏ. Lúc hai người đang ngồi ngịch nước bên bờ hồ thì bỗng một làn khói đen từ đâu phủ kín không gian vốn đang yên bình. Hyukkyu không nghĩ ngời nhiều quay sang ôm Jihoon đang run rẩy vào lòng, bản thân cũng sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

"Ồ, ra là đức vua dấu vị hoàng tử bé ở đây. Lớn lên lại trở nên xinh đẹp như vậy sao." Tên phù thủy Chovy xuất hiện giữa làn khói đen cất tiếng nói trầm thấp.

Hyukkyu mở mắt ra nhìn thấy bóng hình to lớn trước mặt thì run rẩy nhớ đến lời mẹ Jeong. Bà đã nói về tên phù thủy độc ác luôn nhằm vào em, luôn cảnh cáo em phải cẩn thận. Là hắn sao?

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Thì ra không ai cảnh cáo với vị hoàng tử về ta sao? Ta là Chovy, mẹ ngươi đã thực hiện một giao kèo với ta. Và ngươi có biết mẫu hậu của ngươi đã lấy ngươi làm vật giao kèo không?"

Em cứng người khi nghe hắn nói, khuôn mặt thoáng chốc không còn một giọt máu. Jihoon lúc này mới ngẩng mặt ra khỏi người Hyukkyu, nó run rẩy đứng chắn trước mặt em rồi hét với tên phù thủy trước mặt.

"Ngươi đừng hòng mang Kyu đi, đừng hòng bắt cóc anh ấy!"

"Ta? ta đâu có bắt cóc, ta chỉ lấy lại thứ thuộc về ta thôi nhóc con." Chovy liếc xuống thằng nhóc trước mặt cười khẩy. Hắn búng tay một cái, Jeong Jihoon đã bị nâng lên trên mặt đất. Nó sợ hãi thét lên cố nhớ ra cách giải phép mà cô giáo đã dạy nhưng không tài nào giải được nó.

Chovy mặc kệ đi đến gần Hyukkyu hơn rồi nhấc bổng em lên vai. Còn Hyukkyu lần này sợ đến độ căng cứng người, không thể kháng cự trước tên phù thủy đáng sợ em chỉ có thể để mặc hắn đem đi.

Chovy đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng liền biến mất sau làn khói đen để mặc Jihoon khóc lóc phía sau.

.

Chovy đem người về ngôi đền của mình được ba ngày là ba ngày Hyukkyu tuyệt thực, em không ăn không uống cũng không nói câu nào, chỉ nằm yên một chỗ như cái xác không hồn. Cơ thể vốn đã gầy giờ lại nhịn ăn nhịn uống ba ngày thì gần như đã chết khô. Chovy tất nhiên không chịu nổi cảnh này, các nạn nhân trước đây của hắn đều bị hắn mặc kệ vì hắn vốn chỉ cần linh hồn của họ. Nhưng đối với Kim Hyukkyu lại khác, ai có thể trơ mắt nhìn em khổ sở như vậy đâu chứ. Hơn nữa ý định của hắn cũng đã thay đổi từ khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy trong vui vẻ trong khu rừng. Hắn muốn trêu đùa với đứa trẻ này một chút

Vì vậy ngày hôm nay hắn hạ quyết tâm bắt em ăn cho bằng được. Hắn bê khay cơm vào căn phòng được dọc sẵn cho em, đi đến bên giường nâng Hyukkyu dậy để em dựa vào người mình mà lúc này Hyukkyu quá yếu để phản kháng. Khi hắn đưa thìa cơm đến trước mặt Hyukkyu, em vẫn quay đầu né tránh. Hắn cáu lên, lấy tay bóp mạnh vào hai má của em mà gằn giọng.

"Đã yếu đến vậy rồi mà vẫn còn cứng đầu nhỉ? Há mồm ra."

Em bị hắn bóp cho quai hàm nhức nhối đành phải hé miệng ăn miếng cơm, nước mắt thì tuôn ra không ngừng. Hắn thấy em khóc thì chỉ đành thả tay ra tiếp tục đút cơm cho em, mà Hyukkyu lúc này cũng đã ngoan ngoãn ăn như mong muốn của hắn nhưng nước mắt lại rơi không ngừng. Phù thủy Chovy cao tại thượng chưa bao giờ phải xuống nước dỗ dành mà, giờ lại luống cuống trước nược mắt của mỹ nhân. Lúc Hyukkyu ăn hết được khay cơm là chuyện của một tiếng sau, mí mắt vì khóc mà nặng trĩu sụp xuống. Chovy nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp say ngủ thì khẽ thở dài. Hắn mang em về chắc chắn là hắn đang phải trả nghiệp.

Một tuần trôi qua, Hyukkyu cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời Chovy ăn uống đầy đủ nhưng em vẫn thường xuyên nhìn hắn với ánh mắt thù địch. Chovy đã quá ngán ngẩm với cảnh này nên sau khi ăn xong liền bế bổng em đặt lên người mình, Hyukkyu bất ngờ bị nhấc lên cũng dãy dụa.

"Ngươi làm gì vậy, thả ta xuống đi!"

"Ngồi im. Nghe ta nói?"

Hyukkyu nghe hắn gằn giọng thì liền ngồi im, ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Chovy nhịn cười nhìn biểu cảm của người trước mặt rồi đưa hai tay lên nựng má em.

"Hyukkyu muốn nghe ta kể rõ lí do ta bắt em về không?"

Hyukkyu nghe đến đây liền từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt em ánh lên vẻ tò mò nhìn hắn. Chovy bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, Hyukkyu nghe xong thì sững sờ không tin nỗi, em nghi ngờ nhìn Chovy.

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

"Hyukkyu tin hay không thì tùy, nhưng em nên nghĩ tại sao phụ thân lại gửi em cho tiên rừng thời gian lâu như thế. Và em cũng nên biết đứa em ruột kém em 3 tuổi đang được nâng niu như vị hoàng tử duy nhất của vương quốc."

Hyukkyu nghe đến đây dù không thể chấp nhận thì không thể không tin được nữa, tâm trạng bỗng chốc rơi xuống đáy nước mắt bắt đầu trào ra. Chovy thấy vậy thì đành luống cuống dỗ dành.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Nếu mấy người đó không thương em thì em tiếc làm gì... Hay là ta sẽ giúp em lấy lại ngai vàng nhé?"

Kim Hyukkyu do từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương của cha mẹ nên việc thao túng và dẫn dắt tâm lý em đối với Chovy là không hề khó khăn, chỉ sau thời gian ngắn hắn đã thuyết phục được Hyukkyu tin tưởng hắn. Hắn qua quả cầu theo dõi cho Hyukkyu thấy được hình ảnh một nhà ba người đầy hạnh phúc, em nhìn đứa bé xa lạ trong lòng ghen tị không thôi. Hóa ra em cuối cùng chỉ là con tốt thí trong kế hoạch của họ, hóa ra họ gửi em đi chỉ để em không tranh được chức vị với đứa con thứ hai của họ chứ không phải vì họ muốn bảo về em. Em chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực phải đến khi đôi tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng mình, em mới quay sang hắn.

"Ta, ta sẽ theo ngươi."

Chovy nghe xong thì hoàn toàn hài lòng. Hắn cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, thỏa mãn nói kế hoạch mà mình đã vạch ra cho Kim Hyukkyu nghe. Hyukkyu nghe xong thì cảm thấy mình cũng không chịu thiệt gì nhiều, suy nghĩ một hồi cũng đành đồng ý với hắn.

Hyukkyu khi dần quen với nhịp sống cùng với tên phù thủy lại gần như phụ thuộc vào hắn. Thật ra hắn không cần em giúp gì lắm, chỉ có cả ngày đi theo hắn tò mò hết cái này đến cái kia và Chovy vì đã đem em về nên cảm thấy bản thân cần phải có trách nghiệm với em. Hyukkyu sau thời gian dài thì đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, mở mắt ra không thấy hắn thì sẽ mắt nhắm mắt mở đi tìm, lúc đói vẫn nhất định ngồi im chờ hắn phát hiện ra. Thậm chí không vừa lòng điều gì cũng nhất quyết không nói ra, em chỉ hành động và muốn hắn phải chú ý đến mình. Chovy đương nhiên không phiền, hắn cho rằng việc em bướng bỉnh như vậy là do muốn tìm được sự an toàn ở hắn và hắn lại hoàn toàn thoải mái với sự khó chiều của em.

Chỉ có điều hình như em được chiều quá nên sinh hư, dạo này em rất hay nhắc về thằng ranh như con mèo kia trước mặt hắn, mè nheo liên tục rằng em nhớ Jeong Jihoon đến mức tìm cách thuyết phục hắn cho mình đi gặp em mèo nhỏ.

Em nhớ răng mèo!!!

Hắn bực mình, hắn ghen nhưng lại không nỡ cáu với em. Ai lại có thể nổi nóng với khuôn mặt ấy chứ, chỉ là

"Hyukkyu nghe lời tôi, em sẽ được gặp tên nhóc đó khi kế hoạch hoàn thành còn giờ thì đừng mè nheo nữa nhé?"

Hyukkyu thấy bị từ chối nhưng không biết cãi lại liền chu môi phồng má bỏ về phòng. Hắn bất lực chỉ đành đi theo em để dỗ.

Hắn đi đến gần chiếc lạc đà đang xù lông, bế thốc em lên để em ngồi vào lòng mình. Hyukkyu được ôm thì cũng không từ chối, mềm xèo dựa hẳn vào lòng hắn. Má kề lên vai rộng, vòng tay qua cổ hắn thút thít ra vẻ tủi thân.

"Ta hứa sẽ cho em gặp nhóc đó nhé nhưng đợi thêm một chút có được không?"

Hyukkyu nghe xong ngẩng mặt lên khỏi vai hắn giơ ngón út ra trước mặt Chovy mà phụng phịu nói.

"Hứa đi."

Hắn bật cười, tay theo em mà móc ngoéo.

Thiết nghĩ dịu dàng cả đời của hắn đều đặt hết lên người em hết rồi.

__________________

Hai năm trôi qua, nhịp sống mới cũng dần được hình thành. Kim Hyukkyu ở với Chovy được nâng niu không khác gì hoàng tử nhỏ. Trước đây em vốn đã được nuông chiều nhưng so với việc được tên phù thủy nổi tiếng nâng trong lòng bàn tay đúng là không thể so sánh được.

Mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chàng trai năm 18 tuổi đã dần dần nhận thức được trái tim mình luôn không ở yên khi ở gần hắn. Em tuy được chiều nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra phản ứng ấy có nghĩ là gì. Chỉ là... hắn có giống em không nhỉ?

RẦM

Đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng động mạnh bên ngoài cửa đền làm em giật bắn mình. Chovy cũng hoảng hốt từ trong phòng phép chạy ra. Kim Hyukkyu sợ hãi núp sau lưng hắn, Chovy lúc này cũng đã thôi đề phòng mà cười nhẹ. Hắn trầm giọng nói với em.

"Hình như đến tìm em đó Hyukkyu."

Kim Hyukkyu đi theo hắn ra ngoài cửa, bàn tay nhỏ nhắn vẫn run run nắm chặt vào tay áo của hắn. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng dáng ngoài cửa em mới vô thức buông lỏng tay ra.

"Ji-Jihoonie..." Hyukkyu thốt lên, bóng dáng ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối Hyukkyu nhìn thấy nó. Jeong Jihoon giờ đây cao lớn hơn, vững chãi hơn và... giống Chovy đến lạ? Tuy vậy nó vẫn còn vẻ nghịch ngợm mà Hyukkyu đã khắc sâu vào tâm trí khiến em dễ dàng nhận ra người trước mặt chính là mèo con của em.

"Kyu, về với em, về nhà với em." Nó nghẹn ngào nói bằng tông giọng trầm khàn và có phần lạc đi vì xúc động.

Nhưng Chovy hắn tất nhiên không để yên, hắn vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo như người bề trên nhìn xuống.

"Có vẻ như ngươi không coi ta ra gì nhỉ? Ngươi đến đây muốn lấy gì là lấy hay sao?"

"Ngươi câm miệng! Ta nhất định sẽ không để tên phù thủy nhà ngươi lộng hành như lần trước đâu."

"Ồ? Vậy ngươi sẽ làm gì? Giết ta hả?"

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt mà tức giận không thôi ai nhìn vào cũng thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng ở nơi này.

Kim Hyukkyu thấy bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở, những lúc như này em cần phải làm gì đó để ngăn hai người họ thật sự đánh nhau. Em chạy lên phía trước, đứng chắn trước mặt Chovy dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi hắn.

"Ta nói chuyện với Jihoon một chút, ta sẽ không đi đâu đâu hứa đấy."

Chovy nhìn xuống người đang nài nỉ mình rồi gật đầu. Hắn tin em, vì hắn biết Kim Hyukkyu bây giờ hoàn toàn không thể rời xa hắn.

Hyukkyu nhận được sự đồng ý của hắn thì ngay lập tức chạy lại kéo tay Jihoon ra chỗ khác.

"Hyukkyu hyung, tại sao anh lại hứa với hắn như vậy?"

Jihoon sau khi chứng kiến một màn trước mặt thì bỗng nhiên nổi nóng với em, nó tìm đến tận đây chỉ để nnghêm hứa với hắn rằng sẽ không đi đâu thôi hả?

"Jihoonie, anh không muốn quay về. Anh muốn lấy lại những thứ thuộc về anh."

Nó nhướng mày ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Ý anh là, anh muốn lấy lại ngai vàng của anh và Chovy có thể giúp anh thực hiện điều đó."

"Sao anh chắc chắn hắn có thể giúp được anh? Chỉ hai người sao có thể chống lại cả vương quốc."

"Anh và Chovy đã âm thầm thực hiện kế hoạch trong xuốt thời gian qua, hắn đã giúp anh rất nhiều. Vậy nên em có thể tôn trọng quyết định của anh không?"

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt mà cười khẩy, nó không biết tên phù thủy kia đã tiêm nhiễm vào đầu anh những gì để anh trở thành một người thủ đoạn như thế. Kim Hyukkyu mà nó biết trước đây sẽ không đánh đổi cả cuộc đời để đạt được vị trí cao nhất hoặc là nó còn quá trẻ con để hiểu hết được con người của em.

"Em hiểu rồi, vậy là anh chọn theo tên đó đúng không?

...

Xin lỗi vì đã làm phiền nhé"

Nói rồi Jeong Jihoon xoay người bước đi, thật ra kể từ lúc Hyukkyu hứa với tên phù thủy rằng em sẽ không rời đi nó đã biết nó thua rồi. Nó không còn sự lựa chọn mà em đặt lên hàng đầu nữa. Còn nó thì luôn ảo tưởng rằng bản thân có thể đánh bại được tên phù thủy kia mà đem em về. Nhưng Kim Hyukkyu thậm chí còn không chọn hắn.

"Jihoonie..."

Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng Jihoon rời đi thì bỗng chốc nghẹn họng. Em ấy có vẻ, không chấp nhận được em như thế này.

.

Thật ra trước khi đến chỗ của Chovy, Jihoon đã đại náo vương quốc một trận...

"Nhưng đó là con ruột của người, tại sao người có thể dửng dưng nhìn con mình bị bắt đi như thế?"

Vị hoàng hậu ngồi trên ngai vàng không khỏi tức giận quát lớn.

"Hỗn láo! Không phải ta không muốn làm nhưng ta có thể làm gì chứ? Ngươi tiếc thương nó thì tự đi mà cứu nó, xem nhà ngươi có toàn mạng trở về được hay không."

Nhắm thấy Jihoon định mở mồm cãi lại nhà vua ngay lập tức chặn lại.

"Jeong Jihoon, ta không truy cứu ngươi vì nhà Jeong đã chăm sóc Hyukkyu suốt nhiều năm nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm loạn. Mau ra khỏi đây ngay!"

Jeong Jihoon bất kực biết mình không thể cãi lại được những người đứng đầu chỉ đành quay lưng ra về. Nhưng cũng âm thầm tìm vị trí của Chovy mà lên kế hoạch một mình đi cứu người.

Chỉ là nó không ngờ mình lại bị từ chối như thế.

.

Hyukkyu khi quay trở lại vào trong đền đã thấy Chovy dang tay sẵn, em liền không nhịn được nữa mà vỡ òa lao vào lòng hắn. Chovy nhẹ xoa đầu em an ủi, thật ra hắn không nghĩ em sẽ khóc nhưng hắn đã sống với em đủ lâu để biết được khuôn mặt thất vọng đó của em khi bước vào.

"Hức...huhu...Ta lại làm Jihoonie buồn rồi sao, em ấy có khi ghét ta mất rồi huhu"

Hyukkyu vùi mình vào lòng Chovy mà nức nở.

Hắn không biết phải dỗ kiểu gì cho đúng. Mà hình như em đang ôm hắn và khóc vì thằng khác hả?

"Hyukkyu bình tĩnh đi, chúng ta phải bắt đầu đẩy nhanh tiến độ kế hoạch lên thôi."

Nói là vậy nhưng Hyukkyu vì khóc nhiều quá cuối cùng đã sụi lơ không thể gượng dậy nổi chứ đừng nói đến việc bàn bạc gì.

.

Những ngày cuối năm, vương quốc lại bận rộn với sinh nhật của vì hoàng tử nhỏ, người được cho là sẽ nắm quyền điều hành vương quốc khi đủ tuổi.

Kim Hyukkyu và Chovy mặc áo choàng đen trùm kín mít tay cầm một tập giấy chi chít chữ và hình ảnh đi rải khắp vương quốc. Và nội dung trong tờ giấy đó khiến cho mọi người không khỏi bàn tán ra vào. Đó là nội dung về công trình do chính nhà vua đảm nhận, số người mất do công trình đó là nhiều vô kể nhưng lại bị diếm đi bởi của cải và đe dọa. Sự việc này nhanh chóng đến tai nhà vua và làm ông ta hoang mang tột độ, yêu cầu lính gác mau chóng tìm kẻ đứng sau nhưng kết quả nhận về lại là con số không.

Đến ngày thứ hai, sự việc lần trước còn chưa nguôi ngoai thì một tin đồn nữa lại nổ ra. Cậu hoàng tử nhỏ khi đi học ở trường dành cho quý tộc thì đã cầm đầu bắt nạn bạn học khiến cho học sinh đó chịu tổn thương tinh thần và thể xác nặng nề.

Hai sự kiện này đã gây ra một chấn động không hề nhỏ với người dân. Cũng từ đây, những sự hoài nghi về khả năng lãnh đạo và nhân cách của những người đứng đầu.

Kim Hyukkyu nhìn phản ứng của mọi người thì vô cùng hài lòng, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Sau khi khiến lòng tin của dân đối với người đứng đầu vương quốc, Chovy và Hyukkyu bắt đầu lan truyền sự tò mò về vị hoàng tử đầu tiên, là đứa con đầu lòng của đức vua và hoàng hậu. Mọi người từ trước đến nay đều bị lời nói của đức vua đánh lừa. Ông ta luôn thanh minh rằng đứa con đầu lòng của hai người có sức khỏe yếu nên mới phải gửi cho làng tiên chăm sóc, cho con một môi trường sống trong lành hơn.

Nhưng dạo này trong vương quốc lại truyền tai nhau rằng vị hoàng tử kia không còn ở trong làng tiên nữa, hỏi ra thì không một ai biết họ đã đi đâu. Có người bảo rằng, gia đình trước đây được đức vua nhờ chăm sóc đã báo cáo về sự mất tích của vị hoàng tử nhưng ông lại tuyệt nhiên không quan tâm.

Thật ra Chovy ban đầu chỉ lan truyền sự tò mò về vị hoàng tử đầu tiên để mọi người nhớ ra thôi nhưng mọi tin đồn sau đó hắn chắc chắn không phải người đứng sau. Tất nhiên hắn vẫn đủ thông minh để nhận ra ai là người đã giật dây đằng sau mọi chuyện.

Lúc này vương quốc lại càng hoang mang hơn nữa. Vì lần này đã không còn là câu chuyện về lợi ích nữa, nó đã trở thành câu chuyện về nhân cách và đạo đức của những người vẫn luôn mặc lên người vỏ bọc của người cầm quyền hoàn hảo.

Những tin đồn tiêu cực đến một cách dồn dập và sự im lặng của phía trên đã đẩy cho sự phẫn nộ của dư luận đạt đến đỉnh điểm.

Đã bắt đầu có nhiều cuộc biểu tình trên diện rộng, họ cho rằng những người có vấn đề về nhân cách thật sự không thể đứng đầu vương quốc. Từ đây người ta cũng phát hiện ra nhiều điểm bất thường từ những vị trí quan trọng trong vương quốc đến những khoản thu vô lí đã luôn tồn tại. Tức giận lên đến đỉnh điểm, những người đó không chấp nhận mình lại luôn bị điều khiển trong âm thầm, lại luôn bị dắt mũi cho rằng đức vua hiện tại là người phù hợp nhất cho vị trí này.

Sự phẫn nộ bao trùm cả vương quốc khiến cho buổi lễ mừng sinh nhật của hoàng tử phải hủy bỏ. Khi ấy cũng là lúc Hyukkyu chốt hạ mọi chuyện.

Sáng hôm ấy khi người dân một lần nữa tụ tập trước lâu đài để biểu tình. Bỗng một màn hình lớn được chiếu phía trên nóc của lâu đài đủ để mọi người đều có thể xem được. Khung cảnh lúc đó là khi Jeong Jihoon đến báo cáo với đức vua và hoàng hậu về việc Hyukkyu đã bị bắt cóc và muốn đi cứu người. Câu trả lời "ngươi có giỏi thì tự đi mà cứu" đã khiến những người có mặt phẫn nộ không thôi.

"Gì chứ? đây là hình ảnh người mẹ dịu dàng mà bà ta luôn xây dựng sao"

"Sao lại có thể thốt ra câu nói vô trách nghiệm như thế với con của mình vậy"

Chuyển cảnh đến thời gian thực phía bên trong lâu đài, Hyukkyu bằng cách nào đó đã đi vào được bên trong và đứng dưới ngai vàng, nơi cả ba người nhà họ Kim đang ngồi, em im lặng nhìn bà Kim tức giận quát lớn.

"Mày, mày là người đứng sau tất cả phải không? Sao người cùng nhà mà mày độc ác với nhau thế hả"

Nhìn bà ta gào thét, những người phía bên ngoài không khỏi chết lặng. Nhưng bên trong không ai biết tất cả những gì đang sảy ra đã được chứng kiến hết.

"Mấy người mà cũng coi tôi là người nhà sao? Tại sao lúc đó không bảo vệ tôi trong vương quốc. Mấy người nghĩ tên phù thủy đó không đủ khả năng tìm ra tôi sao?"

"Kim Hyukkyu! Không được hỗn láo, chúng ta đẻ ra con không phải để con quay lại tát chúng ta một cú đau điếng như thế này!...

Không phải chúng ta đã làm hết sức để bảo vệ con rồi sao?"

Vị vua ngồi trên ngai vàng thở dốc không thể tin nổi những việc ông ta làm lại bị vạch trần bằng chính đứa con ông ta đã vứt bỏ.

"Làm hết sức? Hay mấy người chỉ tìm cách dễ nhất. Để ta không tranh được vị trí với con trai của mấy người?

Mấy người tưởng tôi không biết mình là con tốt thí của mấy người sao?"

Thấy bà Kim có ý định cãi lại, Hyukkyu đã lập tức chặn họng bà ta.

"Bà là người đứng sau tất cả, có cần tôi kể tường tận kế hoạch của các người không?

Là bà giao kèo với Chovy để lấy lại được khả năng sinh con, bà đẻ tôi ra với mục đích dâng tôi cho Chovy, rồi để đứa con trai thứ hai của bà ngồi lên ngai vàng. Có đúng không? Tất cả để bảo vệ cái ghế của bà. Vì sẽ ra sao nếu người ta biết vị nữ hoàng cao quý lại không thể sinh con, nhỉ?"

Bà ta bị vạch trần ngay lúc này không còn gì để mất, liền thừa nhận.

"Thông minh đấy chứ, nhưng mày biết rồi thì sao? Ai sẽ tin mày đây."

"Vậy là từ nãy giờ cả ba người đều không biết gì sao?"

Kim Hyukkyu vừa dứt câu, cánh cửa lớn liền bật mở, người dân lao vào điên cuồng mắng chửi. Nhà vua thấy có muốn làm liều thì đành đầu hàng để bảo vệ vợ con.

"Ta...ta sẽ từ chức, mọi người xin đừng manh động."

Ông ta vừa dứt lời, mọi người liền dừng lại. Thật ra họ không phải là dân đen, họ biết điểm dừng và đã có mục đích sẵn của mình.

"Ông từ chức rồi, mau tuyên bố truyền ngôi cho hoàng tử Hyukkyu."

"Phải đó, một người thông minh như hoàng tử chắc chắn sẽ làm nên chuyện thôi!"

Hyukkyu không khỏi bất ngờ, thật ra chuyện này em định một mình ép ông ta truyền ngôi nhưng không ngờ người dân lại có thể nhận ra tiềm năng của một người như em để xưng tên.

"Được... được ta sẽ làm lễ truyền ngôi ngay, xin mọi người hãy đi ra ngoài."

Thời gian làm lễ truyền ngôi là vào ngày hôm sau. Kim Hyukkyu khi hoàn thành kế hoạch thì ngay lập tức đi tìm Chovy. Nhưng khi em đến nơi đã hẹn trước, người đứng trước mặt em không phải Chovy mà lại là Jeong Jihoon.

Thật ra Chovy ngay sau khi đặt quả cầu thông tin trong sảnh chính thì đã rời đi ngay lập tức. Còn việc khởi chạy quả cầu đến việc mở cổng cho dân vào đều là do Jeong Jihoon làm, ngay cả việc giật dây phía sau để đẩy cao sự phẫn nộ cũng là nó.

Kim Hyukkyu lúc này nghi hoặc nhìn Jeong Jihoon. Vốn em định hôm nay thành công sẽ tỏ tình với hắn, em muốn nói lời cảm ơn, cũng muốn bên hắn suốt đời nên việc hắn không đứng ở chỗ đã hẹn khiến em không khỏi thất vọng.

"Jihoonie, tại sao lại là em?"

Jeong Jihoon lúc này đưa ra trước mặt Hyukkyu một mẩu giấy.

"Tên phù thủy đó nhờ em đưa cho anh"

Hyukkyu nghi hoặc nhận lấy, khi em mở tờ giấy ra nội dung bên trong đã làm em chết lặng.

Gửi Kim Hyukkyu,

Khi em đọc được những dòng này, có lẽ kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi nhỉ? Ta thật lòng rất muốn cùng em chung vui, muốn nhìn thấy em cười, nụ cười rạng rỡ nhất. Nhưng có lẽ mọi chuyện giữa hai ta chỉ nên đến đây thôi. Em biết không Hyukkyu, ta đã yêu em, thật sự rất yêu em. Yêu từ cái lúc thấy em cười trong khu rừng với tên nhóc kia, yêu em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng có lẽ tình yêu của ta là sai trái, là không đúng chút nào.

Sẽ ra sao nếu người ta biết vị hoàng tử cao quý đứng đầu vương quốc lại dây dưa với tên phù thủy xấu xa đem mạng người ra đặt cược chứ, đúng không? Ta sống ra sao cũng được nhưng em thì còn tương lai và ta thì không nỡ để tương lai của em bị phá vỡ bởi một người như ta.

Vậy nên Kim Hyukkyu hãy thông cảm cho ta nhé, cũng đừng giận ta lâu. Hãy quên ta và sống hạnh phúc hết phần đời còn lại có được không? Hãy đi trên con đường rực rỡ vốn thuộc về em nhé.

Ta yêu em, yêu rất nhiều

Chovy."

Tôi đưa em về đúng con đường rực rỡ của em. Nhưng nơi tôi thuộc về lại là bóng tối bao trùm

Vậy nên con đường phía trước chỉ mong em vĩnh viễn bình yên.

_ cont _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co