--
Người cùng bạn uống say sẽ không thể đưa bạn về nhà được.
---
Hoàng Tinh tự nhận bản thân mình vốn là một kẻ yếu đuối. Nó sợ những con mắt nhìn chằm chằm của người khác. Sợ sự im lặng sắc lạnh đâm toạc tâm hồn sau một câu nói sai. Sợ cả một khắc lạc nhịp giữa căn phòng đầy ắp tiếng cười nói.
Đó là lí do nó có một quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ co ro sống trong một góc nhỏ của thế giới này nói chung và thế giới của chính nó nói riêng, bởi khi đó nó thấy đó là nơi mọi thứ đều quen thuộc, nơi nó chẳng cần đối diện với khả năng vấp ngã hay phạm bất kì một sai lầm nào.
Tựa như một cặp song sinh gắn liền cứ nắm chặt tay nhau nằm yên trong bào thai.
Nhưng rồi đến một ngày nọ, vào một đêm dài tưởng như bất tận, khi mọi thứ đã im lìm dưới màn đêm dày đặc, căn phòng im lìm của nó càng như chìm xuống thêm một lớp thinh không, chỉ có một mình nó nằm trên giường, xem lướt qua từng video ngắn vô vị trên mạng, ngón tay cứ lượn lờ trước chiếc màn hình điện tử nhạy cảm. Từng ảo ảnh nhân tạo cứ chậm rãi trôi qua, trôi qua, không có một điểm dừng chân hữu ích nào hết..
Tạo ra một hình thức thôi miên thị giác nghiệp dư, nhưng hoàn toàn có cơ sở thuyết phục để đánh bại một cơ thể rệu rã vì lười biếng.
Cho đến khi nó chạm đến một khung hình xa lạ, thế mà đôi mắt lại mơ hồ bị kéo vào, ấy là đáy mắt sâu hoắm được lấp kín bởi một đôi đồng tử long lanh. Là da trắng, môi ướt, tựa như một hồ nước đêm nơi nó vô tình lạc đến rồi trượt chân, làn nước sinh sôi giữa núi rừng hoang dã, cứ thế ém nhẹm mọi giác quan của nó xuống, nửa ép nửa giúp nó trần trụi đầm mình vào, không tự nguyện nhưng cũng khó để vùng vẫy.
Dập dìu, áp bức rồi lại lênh đêm với vô vàn gợn uốn lan ra khắp nơi, nhanh dần, nhanh dần hóa thành từng cơn sóng đầy nội lực, và cứ không ngừng gia tăng áp suất, đến khi đạt cực hạn thì xô thẳng vào bờ mà bung vỡ. Hóa thành một tiếng thở mạnh đầy thỏa mãn khi bàn tay run rẩy rơi khỏi đáy chiếc quần lót đã ướt đẫm.
Chỉ tốn vài dây ngắn ngủ để cơn run rẩy qua đi, ước chừng chỉ dài bằng khoảnh khắc một đôi cánh bướm bung ra, đánh rơi xuống một đôi linh hồn trần trụi, không một manh vải che thân, chỉ có da thịt bẽ bàng, đầy hổ thẹn.
Đôi đồng tử tan rã đối diện với bóng tối mịt mù, căn phòng đóng kín, cửa sổ khép chặt, không có gió, cũng không có ánh sáng nào lọt qua. Ở trong đó, nó thấy chính nó: không chết nhưng cũng không thực sự sống.
Sự an toàn ấy bắt đầu bóp nghẹt nó, mọi giác quan bị khuếch đại đến mức cao nhất, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, thế giới của nó nứt vỡ, và... nó dường như nó phải tự tay phá bỏ thế giới ấy, bất kể có muốn hay không.
Nó nghe rất nhiều người hay nói hoặc thảo luận một cách vô cùng nghiêm túc về việc hãy bước ra khỏi vùng an toàn.
Nghe thì đơn giản - nó vừa nghĩ vừa quay đầu bước qua nhanh khỏi những tấm banner điện tử sặc mùi tôi làm được bạn cũng vậy, nên hãy mạnh dạn bước khỏi vùng an toàn nào.
Bước cái mả cha mày!
Với những kẻ yếu đuối như nó ấy mà, điều này chẳng khác gì con mẹ gì việc được khuyến khích nhảy xuống vực sâu. Trái tim nó đập loạn nhịp, bàn tay hưng phấn mất kiểm soát, và trong đầu chỉ vang lên một điệp khúc duy nhất: mày sẽ sai, mày sẽ xấu hổ, mày sẽ chẳng bao giờ làm được gì ra hồn.
Gió đưa cành lá la đà, mây trôi nước chảy có trang sách dở còn để ngỏ nơi đây..
Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra, trước hết, phải phá hủy một thế giới.*
Và mình sẽ bay vút lên, chạm tới mặt trời và ngay lập tức chết cháy. Hoàng Tinh độc ác nghĩ.
Thế rồi giống như một chú chim non buộc phải mở mắt sớm với cuộc đời vì chiếc tổ của nó bị đám trẻ con chọc rơi xuống đất.
Cảm giác,
để mà mô tả cụ thể thì,
giống như là sự lan truyền năng lượng và dao động trong một môi trường chân không mà không có sự di chuyển của vật chất, cuối cùng tạo thành một cơn sóng lan truyền khắp cơ thể nó, khuếch tán khắp mọi giác quan đang có xu hướng an nghỉ dưới nấm mộ hèn mọn.
Một gã trộm mộ đã đột kích nó bất ngờ như thế, hắn không dự định lấy gì, chỉ vô tình xé rách tấm màng trốn tìm mỏng mang trong trò chơi trẻ thơ, buộc nó phải dừng việc đi ẩn mà ló mặt ra.
Hoàng Tinh thở dài, lồng ngực nhấp nhô thấm đẫm cơn nóng ẩm.
Đôi mắt cậu lặng lẽ mở ra, ân ẩn chút bất lực ngọt ngào nhìn gò má mềm, lại quá đỗi ửng hồng đang áp xuống vai mình, cọ cọ lên cổ cậu bằng một cách bản năng nhất.
Người này, đến bên cậu như chàng thơ cậu hằng mơ, mơ suốt những năm tháng trẻ dại còn miệt mài trên từng khung giấy vẽ.
"Em ơi!"
Khâu Đỉnh Kiệt mơ màng ngóc đầu dậy.
"Ơi, em đây."
Cậu khẽ mỉm cười vuốt ve gò má anh. Khâu Đỉnh Kiệt uống say, quen cửa quen nẻo chạy tới phòng cậu rồi cứ thế leo lên người cậu. Cọ cọ, rúc rúc một hồi giống như rũ vợi hơi men, lại bắt đầu lui cui đắp ổ trong vòng tay cậu. Mái tóc xù xù ngả xuống vai cậu.
Giống như một đêm hè thất lạc khỏi tòa lâu đài Nghìn lẻ một đêm ở vùng Trung Đông xa xôi vậy.
Nóng ấm kề cận, lạ lẫm rung động và... đánh đập tàn nhẫn giới hạn của tri thức.
"Tinh ơi."
"Em đây."
"Tinh của anh."
"Vâng, của anh."
Hoàng Tinh nhẹ đáp lời, hơi nghiêng đầu cúi xuống, ngón tay men quanh đường xương quai hàm sắc bén của người đàn ông trong lòng mình, ngón cái ve một hình cung qua chiếc cằm gầy, cong cong gãi nhẹ trước khi leo tới đôi môi hơi hé của anh.
"Em nghe về Burnt toast theory bao giờ chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt không bài xích ngón tay trên môi mình, thanh âm ám hôn bên tai cậu, mấp máy đặt câu hỏi.
Cũng không đợi câu trả lời từ cậu, mà lại chậm rãi ôm lấy eo cậu, chậm chạp nói tiếp.
"Khi mà em làm cháy bánh mì vào buổi sáng, thì em sẽ đi làm muộn, và khi em ra khỏi nhà muộn thì em tránh được một cái ô tô lao qua và thế là em đã gặp may mắn rồi đấy. Ưm~"
Dứt lời thì ngón tay cái của cậu liền xông vào, chiếc lưỡi nhỏ vừa chấm dứt bài giảng Triết học đã bị chế ngự chuẩn xác. Mắt hạnh ngẩn ngơ ngước nhìn cái mỉm cười mang tính thống trị của cậu, thoáng dâng lên chút sương mờ thơm mùi men rượu ủa lâu năm. Anh khẽ nhấn hai hàm răng vào, cắn giữ lấy ngón tay cậu, lưỡi từ từ chuyển động, ma sát với đầu ngón tay, lại cắn nhấn xuống thêm một chút, đầu lưỡi đảo một vòng quanh ngón tay, khẽ mút lấy rồi lại vờn quanh, vặn xoắn bên trong khoang miệng ẩm ướt, thấm ướt lớp da tay để kích thích ngấm vào từng thớ thần kinh, lôi kéo cử động cả bàn tay của người nhỏ hơn trở lên mất kiểm soát.
Ngón tay cậu phối hợp đảo vòng trong miệng anh, bốn ngón tay bên ngoài bao trọn từ quai hàm đến cằm anh, bám chắc rồi bẻ nhẹ để môi anh hơi hé ra, đồng thời kéo cả khuôn mặt anh hướng lên đối diện sát gần với cậu.
Ánh mắt như bị rút cả linh hồn ra của Hoàng Tinh in đậm nơi đáy mắt anh.
Ngón cái của cậu gia tăng sức khuấy, miệng lưỡi anh buông hết thế chủ động, thay vào đó là tư thế chấp thuận bung nở, quyện chung với hơi men thoang thoảng cay. Nước bọt không có thứ gì cản lại men từ cằm anh, mơn trớn xuống dọc bàn tay cậu, vừa dính dớp vừa kích tình.
"Ư~"
Tiếng rên tột khỏi cơn cầm cự khoái cảm bật ra sau khi Hoàng Tinh giật mạnh tay ra khỏi môi lưỡi anh.
Lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt phập phồng co bóp dưới sự chi phối của cơn cực khoái. Rồi anh vùi xuống lồng ngực cậu như thể một đứa nhóc lém lỉnh lẩn khuất trong trò chơi trốn tìm.
Hoàng Tinh bật cười vòng tay ôm anh kéo lên, hơi lấy đà rồi dở ngửa anh nằm xuống phía dưới còn mình thì leo lên người anh áp xuống.
Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ hồng nổi bật dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Hoàng Tinh ngẩn ngơ nhìn ngắm, trái tim vụn vỡ từng chút được sưởi ấm lại. Bàn tay mơn trớn từ gò má đến mí mắt, vụng về trượt xuống sống mũi lại quét ngược lên vầng trán, tóc mai, vụng về đến chính cậu cũng không rõ nguyên do vì đâu. Tựa như kẻ ôm chiêm bao suốt những năm tháng cũ lại một lần nữa vô tình gặp lại cố nhân trong giấc mơ tình cờ hoang đường. Gieo bao nhiêu nhớ thương, mà lòng cậu cứ thổn thức mãi..
"Khâu Khâu."
Cậu khẽ gọi, thanh âm nghẹn ứ như chỉ mình mình nghe thấy.
"Tinh."
Anh gọi, bàn tay mềm mại cởi đi từng cúc áo một trên người cậu, dừng lại khi nút cuối cùng tuột ra, để một vùng thân thể gầy gò của cậu lộ ra. Hoàng Tinh hít vào một hơi, lớp da dưới bụng khẽ rung động khi bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt ướm vào, khẽ bóp nhẹ rồi chà sát lên.
"Be bé, mềm mềm.."
Tay lên đến đâu miệng trêu trọc đến đấy, khẽ vẽ vòng quanh rốn, khiến cậu vì nhột mà hơi rụt lại vừa vặn lùi vào vòng tay phía sau lưng, lại bị anh kéo xích trở lại.
"Đừng trêu em."
Cậu khẽ thì thầm khi cúi xuống âu yếm thơm lên gò má anh. Ngay khi anh định rướn môi lên hôn lại thì cậu lại rời đi, giữ nguyên tư thế nằm trên người anh với hai vạt áo phanh rộng, hai khuỷu tay chống hai bên vai anh, mái đầu hơi rối lắc lư như một lời thách thức đánh yêu vô cùng khiến anh chỉ có thể bất lực mỉm cười yêu chiều.
Cậu nắm lấy bàn tay anh, ghì xuống một cái hôn, lại dẫn dắt anh tiến đến lồng ngực mình, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không từ chối cái dẫn dắt của đối phương, bàn tay chạm vào lồng ngực gầy, men theo đường xương quai xanh sắc bén, trượt đến đầu vai nhỏ nhẵn nhụt, gẩy nhẹ mép áo rớt xuống. Lớp vàng mật ấm êm của đèn ngủ như chỉ chờ có thế liền phủ ngay lên, mượt như tơ như nhung vương đầy ánh mắt kẻ si tình.
"Em đẹp lắm em biết không?"
Lời khen vô thức thốt ra, chẳng biết sao mà vành tai cậu lại nóng ran lên thế, không phải là lần đầu nghe lời khen, cũng chẳng phải lần đầu được anh tán thưởng. Nhưng mà...
Vạt áo bị anh kéo tụt tới khuỷu tay, ngoan ngoãn mắc lại đấy, để cánh tay anh đi vắng phía sau tấm lưng gầy rộng của cậu, ôm lấy rồi chống người ngồi lên. Tư thế chuyển thành anh ngồi dưới còn cậu ngồi trong lòng anh với hai chân vòng ôm quanh mông mình, Hoàng Tinh vẫn ngoan ngoãn bám hai bên vai người lớn hơn, đầu hơi cúi nhìn xuống, ánh mắt tham luyến lướt qua từng dường nét khuôn mặt đáp ứng đủ sự thỏa mãn về cái đẹp của cậu.
Anh đưa tay chạm lên mặt cậu, ôm lấy gò má, lúc trước còn có một chút thịt giờ thì gầy quá, rồi đến khóe mắt, bên cạnh là làn mi dịu dàng phe phẩy khép xuống, mái đầu cậu nghiêng theo tay anh dụi dụi như vòi vĩnh thêm chút yêu thương từ người đàn ông của mình.
"Mềm mềm, yêu yêu, eo ơi đẹp quá, của ai mà đẹp thế."
Người lớn hơn hơi cao giọng trêu trọc khiến Hoàng Tinh bật cười thành tiếng, thanh âm thiếu niên đã đi qua đội tuổi ngây thơ trong trẻo nhất nhưng điều kì diệu đang rung lên nơi ngực trái lại dội về sự hạnh phúc vô cùng.
Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt cứ thế bị hút vào nụ cười rạng rỡ của người trước mặt, mọi giác quan chìm nghỉm trong sự xinh đẹp ấy.
Hai bàn tay tựa như nâng niu một vật quý giá, ôm lấy hai má cậu nhâng lên ngắm nghía đến quên cả tình sự đang dở dang.
"Này là xinh đẹp nhất đấy, biết không?"
Cậu cúi xuống hôn lấy anh thay cho lời đáp.
Và không giống bất kì một nụ hôn nào trước đây, cậu hôn anh như thể thế giới của mình đã thực sự sụp đổ rồi. Không còn những lớp rào chắn vô hình lăn tăn, không còn những cố kị đè nén đầy chặt nơi cõi lòng, cũng... không còn những sợ hãi vô hình ngày ngày cắn xé. Hai đôi môi áp vào nhau mấy cái hôn vụn vặn, rồi như chấp nhận với những đổ vỡ xung quanh tâm hồn, lại nhẹ nhàng hôn lấy nhau, Hoàng Tinh vẫn theo thói quen trước tiên bày tỏ sự yêu thích tuyệt đối đối với phiếm môi dưới đầy đặn của anh, ngậm mút, vần vò nó nhưng đang thưởng thức một khối thạch ngọt ngào. Khâu Đỉnh Kiệt để mặc cậu chi phối, anh hiếm khi tĩnh lặng nhưng lại tuyệt đối ngoan ngoãn hệt như một giai điệu tình ái không lời đầy cuốn hút. Cũng là điều thỏa mãn Hoàng Tinh hơn bất cứ điều gì, kể cả việc làm gì xa hơn với anh ấy, thật đấy, các bạn không hiểu được đâu.
Nụ hôn kéo dài rồi trở lên sâu dần bằng việc xâm lấn môi lưỡi hỗn loạn của cả hai, và thật chết tiệt, người nhỏ hơn lại âm thầm phát điên khi vòng ôm của người lớn hơn như một lẽ đương nhiên mà khoác lên người mình, cậu kích động đến mức bắt đầu vừa hôn vừa cắn một cách tàn bạo hơn, và cậu biết sáng mai đôi môi này sẽ bầm dập ít nhiều.
Trong mỗi lần gần gũi của cả hai (mà phần đa là về mặt xác thịt), thì Khâu Đỉnh Kiệt thường có thói quen trở lên thật ngoan ngoãn - điều này tự nhiên phá lệ một cách bất ngờ vì khiến bản tính chinh phục của cậu bị đánh một đòn cực mạnh. Giống như ngay lúc này, cái cách anh ấy ngoan ngoãn mềm mại ôm lấy cậu, mặc cậu cào cắn trong nụ hôn của cả hai, bức ép buồng phổi đẩy nhanh hô hấp, phá nát sự hoảng loạn của trái tim để bản năng xông thẳng tới rồi khuất phục quỳ xuống trước người đàn ông này.
Giống hệt như cái cách lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt trong mắt Hoàng Tinh không phải là kiểu đẹp trai cậu nghĩ mình sẽ yêu thích (đấy là lúc trước cậu nghĩ thế), nhưng cái khoảnh khắc lần đầu tiên anh gọi tên cậu trong đám đông, đôi mắt hạnh sáng bừng chiếu tới phía cậu, ngay cái khoảnh khắc cả hai yên lặng nhìn thấy nhau ấy đã khiến cho vẻ đẹp ấy chạm đến phần nhạy cảm nhất của trái tim kẻ ngắm nhìn. Một chàng trai với đôi môi trái tim nhưng lúc nào khóe miệng cũng cong hướng lên như miệng mèo, sống mũi cao thẳng hơi hướng lên như thể khứu giác rất tinh, cùng với mái tóc ngắn ngủn như thể buồn quá mà tự cầm kéo cắt lấy, chĩa ngang chĩa dọc có chút đáng yêu.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, ngọn lửa thầm lặng cháy lên giữa màn đêm u tối, Khâu Đỉnh Kiệt lại mang dáng vẻ như một vị chủ nhân tình cờ làm chủ mồi lửa được thắp lên, khiến khoang mũi nhạy cảm của cậu ngửi được sự nguy hiểm ngạt ngào.
Kết thúc nụ hôn đủ để tâm hồn cậu trở nên nhàu nát một cách thảm thương, anh vẫn ôm lấy cậu, mắt ướt ngước lên rồi từ từ dụi đầu mũi vào cần cổ cậu, lần mò đến nốt ruồi quen thuộc, há miệng ngậm lấy mút mát, Hoàng Tinh ngửa cổ đón lấy trận âu yếm cuồng si. Người này luôn như thế, thoạt nhìn trông như một chú cún vô hại nhưng lại không hề giấu giếm nét truy đuổi gắt gao trong ánh mắt dành cho cậu.
Hoàng Tinh chưa từng chối bỏ cậu thích anh từ trước đó, cũng không hề không biết sự khát khao của anh dành cho mình, chỉ là nó quá nhanh, khiến cậu hoảng sợ, nghe hơi buồn cười, nhưng là sự thật. Một sự thật tai hại.
Tuy nhiên thì bỏ qua chúng, cậu vẫn cháy bỏng đáp lại sự cuồng nhiệt của anh, một cuộc đối đầu cậu không ước tính được là có cân sức hay không, cậu chỉ biết mình bị thuần phục, cuối cùng vượt qua giới hạn và bây giờ có lẽ, sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Xin chúc mừng anh, Khâu Khâu.
Anh nắm mọi quyền lực nhưng chơi rất công bằng.
Cái cong môi nhẹ tênh của cậu như vuốt mẹo cào lên tim người đối diện, Khâu Đỉnh Kiệt như chỉ chờ có thế, không chậm chạp lôi kéo nữa mà như một cơn sóng bạc đầu liều mình lao vào bờ, kéo tuột cậu theo tới nơi chỉ thuộc về cả hai, tự do rong ruổi trên thân thể nhau. Thả xích những khát khao sâu thẳm, vứt bỏ lí trí chỉ để lại những quấn quýt kề cận bản năng nhất, những va chạm cuồng nhiệt không hồi kết.
Anh điên cuồng em cũng vậy, nhưng giữa những nhịp điệu hoang dã tàn bạo nhất của bản năng vẫn không thiếu những thanh âm yêu tha thiết, là ánh mắt tha thiết nói em thật dễ thương vì đẹp đã là điều vốn dĩ em có rồi, chỉ là muốn khen em dễ thương thôi, giống như một chút miệng lưỡi cưng chiều dành cho bé nhỏ của anh.
Mười đầu ngón tay đang chặt trong từng cái siết nóng bỏng, những cái hôn vụn vặt vương đầy tóc mai, gò má, phủ khắp đầu mũi, khóe môi. Đáp lại là những hơi thở phả quanh vành tai, là ẩm ướt cắn nuốt trọn vẹn thính giác nhạy cảm yếu ớt.
Cầm tay nói đôi ba câu ân ái mong anh hiểu cho con tim nhỏ nhoi, đã từng rất hoảng sợ nhưng cuối cùng lại được tình yêu của anh nhẹ nhàng chinh phục
Chuỗi nhịp đập say sưa tràn khỏi hai lồng ngực, quyện lại chung một điệu vale lãng mạn, dập dìu như gió như mây, đến nơi đâu cũng là hoa tươi, cỏ ngọt.
Giọt buồn vương trên màu mắt được thay thế bằng vũng ân ái ướt át, sự run rẩy hoảng sợ tan biến dưới sợi dây trói buộc của ái tình nồng nàn,
Tạ ơn trời đất vì giữa trốn thâm sơn cùng cốc, trong đêm tối mịt mù anh đã tìm được đóa dạ lan hương của riêng mình.
"Ngay cả khi em là loài hoa khó chăm sóc đến đâu, anh cũng sẽ chăm sóc em thật cẩn thận."
Mùa hè sắp qua đi rồi, và cậu đã thật sự có một mùa hè vui vẻ..
Hoàng Tinh mãn nguyện kéo một nét cong đầy thỏa mãn, vùi sâu tất cả ham muốn tưới đẫm những khát khao sâu thẳm, lấp đầy mọi ngóc ngách đã đợi chờ suốt thời gian qua xuống người đàn ông của mình.
---
Lúc cậu tỉnh lại đã là đầu buổi sáng, một chút hưng phấn vương lại nhanh chóng dâng trào rồi tan ngay phút chốc, nhưng không còn trống rỗng đáng sợ nữa. Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, thân thể trần trụi đang ngủ ngon lành với một chiếc chăn mỏng đắp ngang hông. Nhịp thở đều đặn được phô bày bởi khuôn ngực nảy nở nhấp nhô không ngừng, Hoàng Tinh nhích người lại gần anh, tay đỡ đầu nghiêng người ngắm nhìn điều kì diệu năm hai mươi sáu tuổi của mình.
Ngón tay cần chạm vào mái tóc bông rối của anh, gò má còn điểm chút dư âm hây hây hồng, bờ môi sưng đến cạnh cổ rơi vãi đầy dấu hôn khiến cậu càng ngắm càng không kiềm được nụ cười. Cặp đùi đầy đặn đỏ ửng dần chuyển tím, cho đến cổ chân tinh xảo với lớp hình xăm đặc biệt trông vừa quyến rũ lại có chút muốn thương nhiều hơn, cậu nhớ rằng tối qua mình đã hôn lên đó rất lâu, rất yêu thương. Và chút nữa nếu anh ấy tỉnh lại cậu nhất định sẽ tiếp tục vùi mặt xuống cặp chân ấy một lúc mới được, phải hôn anh ấy nữa, cả ôm nữa, có nhiều thứ cần làm quá, cậu... hạnh phúc quá.
Trước tiên phải đặt cọc một cái hôn lên má trước đã.
Thế rồi trong một khoảnh khắc, có thể là trong một ngày mất ngủ bất kì nào đó, khi cậu nằm ngửa trên giường, mắt hướng nhìn lên trần nhà đen kịt, hay có thể là khi nhìn thấy ánh đèn vàng lặng lẽ đỏ xuống mặt đường vắng lặng, Hoành Tinh chợt ngộ ra rằng: chẳng có ai sống hộ cậu được cả. Và chẳng có nỗi sợ nào biến mất chỉ vì cậu né tránh giỏi cả, nó mâu thuẫn với khúc tráng ca thất bại của cậu ở trên quá. Cậu có giỏi cái mẹ gì đâu.
Với thật ra thì, bước ra ngoài không đồng nghĩa với việc phải ngay lập tức trở lên mạnh mẽ. Nó chỉ đơn giản là run rẩy nhưng vẫn bước tiếp. Là nói một câu có thể vụng về, nhưng dám để người khác nghe thấy. Là thử làm một điều gì đó và chấp nhận rằng, có thể tôi sẽ sai, nhưng ít nhất lần này, tôi sai ở ngoài kia chứ không phải chỉ ngồi tưởng tượng trong đầu.
Hoặc cũng như việc, làm một vài điều nóng bỏng với anh ấy trong lúc anh ấy say, và sáng hôm sau khi tỉnh lại cậu vẫn sẽ ngắm nhìn anh ấy ngủ được coi là một vùng an toàn cậu dám bước qua, thay vì lén lút hôn anh trong mỗi giấc mơ rồi trốn đi, để đến hôm sau lại hèn mọn ghen tị với những người được anh ấy quan tâm.
Cậu nghĩ, can đảm không phải là không sợ. Can đảm là mang theo nỗi sợ như một chiếc bóng, nhưng vẫn để ánh sáng chạm vào da mình. Thay vì để người ta nhìn vào và nghĩ đó là một chú bươm bướm, chỉ vì đôi cánh rộng lớn kia có thể che đi thân thể nhỏ bé bên dưới, thì cũng có thể để mọi người thấy đôi thiên thần song sinh bên dưới nó đẹp ra sao dù họ trông thật kì lạ vì chỉ có một bên cánh. Hai người đứng cạnh nhau thì sẽ có một đôi cánh mà, nên họ sẽ đến bên cạnh nhau để cùng nhau bước đi.
Trong Lắng nghe gió hát, Haruki Murakami có viết một câu như thế này: Thứ gọi là văn chương hoàn hảo không tồn tại. Giống như không tồn tại nỗi tuyệt vọng hoàn hảo vậy."
"Tinh, chúng ta không thể tránh khỏi việc bị tổn thương, ngay cả khi em sống một cuộc đời mà em hằng mong ước trong ngôi nhà nhỏ trên cao nguyên rộng lớn đầy gió và mây, thì em vẫn phải đối mặt với việc cô đơn và không thể đi mua sắm một cách dễ dàng."
Nhưng anh cũng thật hy vọng, những vết nứt nơi trái tim em sau này có thể được ánh sáng chiếu tới, rồi từng chút từng chút một nở ra những bông hoa rực rỡ nhất...
Chỉ một lần duy nhất trong đời, Hoàng Tinh đã tin rằng, cậu đã tìm được một người có thể thay đổi cả thế giới mà mình đang sống.
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ dùng một ánh mắt ngày hôm ấy để kéo cậu lại, rồi lặng lẽ đi bên cạnh chờ đợi mọi cơn giông nơi cậu qua đi, cuối cùng nhẹ chân nhẹ tay bước đến cùng cậu sắp xếp lại mọi thứ.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thật đấy!
The End.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) trích trong Demian – Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair.
Burnt toast theory : thuyết bánh mì cháy, là thuyết cho rằng những phiền toái hàng ngày có thể ngăn chặn hoặc giải quyết các thảm họa. Thuyết bánh mì cháy là một nguyên tắc triết lý cho rằng những sự phân tâm nhỏ nhặt bạn gặp phải hàng ngày thực sự đang cứu bạn khỏi những thảm họa lớn hơn. Đôi khi, những sự phân tâm này thậm chí có thể mang lại lợi ích cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co