Truyen3h.Co

One day - GeminiFourth

1.

kanjihiyoricte

  ....
   Mùa đông năm 1960
    Tôi là Tei, tôi có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc bên gia đình, có ba mẹ luôn yêu thương chăm sóc, nói chứ không hề khoe khoang nhưng tôi luôn cảm thấy tôi may mắn hơn bất kì ai vì có cuộc sống tuyệt vời như vậy. Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc. Ba tôi
  
    "Ba ơi, sao cứ mỗi đêm trăng khuyết ba lại ngồi khóc rất lâu trong phòng làm việc vậy ạ? Có chuyện gì vậy ba" tôi hỏi ba bằng ngôn ngữ kí hiệu
 
    Ba tôi, ông Fourth một người trầm lắng nhưng rất dễ bộc lộ tình cảm, ông không những tài giỏi mà còn có nhiều khiếu nghệ thuật. Nói thẳng ra ông là một người vô cùng hoàn hảo với tôi, ông không những quan tâm chiều chuộng tôi mà còn rất biết cách chăm sóc mẹ tôi. Ông giỏi giang tới mức có thể tự quản lí một công ty do ông gây dựng nên... có điều, ông là người câm bẩm sinh, ông không thể nói được
  
    Còn về mẹ tôi, còn phải nói bà đẹp lắm, để kể ra thì chuyện tình của ba và mẹ tôi rất kì diệu. Bà tên Lynn bà có cả tài lẫn sắc, không kém cạnh gì ba tôi, hai người họ phải gọi là "xứng đôi vừa lứa" vô cùng.

   Gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo kiểu mẫu trong xã hội. Ai ai cũng phải biết đến tên gia đình ông Nattawat với khuôn mẫu "hoàn hảo"

   Như tôi đã nói ba tôi rất yêu thương gia đình, nhưng trong ánh mắt của ông dường như vẫn còn tồn tại một khoảng trống mà tôi không thể giải đáp. Ba tôi dễ gần và điềm đạm nhưng ông luôn đi theo cái mác hiền lành, đúng thật ông hiền lắm có chuyện gì tôi toàn thấy ông dấu trong lòng một mình thôi
 
   Ba không yêu mẹ tôi như tôi nghĩ, chẳng phải tôi ghét mẹ hay có bất bình gì với gia đình, tôi chỉ đơn giản biết chắc chắn một điều rằng tình yêu của ba luôn giành cho một người không phải mẹ

   "Ba nhớ người đó lắm Tei à, không biết đến bao giờ ba mới quên được người đó đây"

    Ông lại khóc nữa rồi, khuôn mặt thanh tú của ông khi mang nét u buồn khiến tôi càng thêm nẫu lòng. Ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi lấy ra một bức ảnh đã cũ nhưng được ông bọc lại rất cẩn thận. Bên trong tấm ảnh có hình của ba tôi thời trẻ bên cạnh ba là một người con trai, có vẻ ba lúc đó rất vui, người bên cạnh ba điển trai lắm, vẻ mặt tươi cười của người đó khiến tôi cũng phải khẽ rung động mà thốt lên những câu cảm thán.

   "Ai vậy ba? Người này đẹp quá"

   "Người mà ba không thể nào quên." Fourth thể hiện bằng chử chỉ tay
  ....

   Ba tôi thích con trai, ba yêu, à không... ba đã từng yêu một người sâu đắm như thế đấy. Người đó chẳng phải mẹ tôi, cũng chẳng phải bất kì người con gái nào khác mà là một người con trai. Ông dựa vào vai tôi mà khóc lớn, trông ông buồn lắm, ông vừa sụt sịt vừa kể cho tôi
 
  Này hồi đó...
  Mùa hạ năm 1940

"Đội cận vệ 2, Fourth Nattawat"
Fourth dơ tay và gật đầu
"Sorn Siwwong"
"Có!"
...
  Điểm danh kết thúc với tiếng thở dốc của các binh lính trẻ tuổi, thời tiết nắng gắt với sự áp lực của chiến tranh khiến Fourth buồn nôn không thể tả. Cậu quay cuồng dưới cái nắng gay gắt, sự lo sợ về chiến trường xen lẫn trong cậu khiến cậu càng thêm uể oải

  "Đi nào, chúng ta đã tập luyện suốt thời gian qua các cậu hãy nhớ ra chiến trường phải biết lo cho bản thân và đồng đội. Nghe chưa!"
  "Rõ!"

  Toàn đội cận vệ đồng thanh hô lớn, chắc hẳn trong lòng ai lúc này cũng đang vô cùng lo lắng. Đây là lần đầu họ tham gia thực chiến sau 3 tháng huấn luyện

  Dù đã có sự chuẩn bị nhưng chiến trường đáng sợ hơn Fourth nghĩ, khi nhìn thấy đồng đội bị bắn hạ mà cậu không thể làm gì Fourth cảm thấy rất bứt rứt. Đã hơn 5 tiếng trôi qua, lúc này đội cận vệ 2 đã bị đánh bại gần hết hơn 120 binh lính, Fourth ôm vết thương đang chảy máu không ngừng ở bụng sau đó dựa vào một gốc cây gần đó mà thở dốc.

  Khuôn mặt sáng sủa của cậu đã không còn nhận ra nữa rồi, bùn đất lấm lem cùng mồ hôi đầm đìa và vài vệt máu cậu dùng tay quệt đi đang dần khô cứng lại. Lúc này Fourth cảm thấy cả cơ thể cậu đau đớn và nóng như sắp nổ tung tới nơi. Cậu muốn nói rằng ai đó hãy tới cứu cậu, nhưng cậu không thể nói được

  Fourth đang nằm đó chờ chết thì cậu thấy một người tiến tới trước mặt cậu, cậu không thể nhìn rõ mặt đối phương nhưng cậu biết bộ đồng phục màu đỏ đó chính là của phe địch. Chưa kịp chống cự Fourth đã ngất lịm đi, trước mắt cậu là một mảng tối đen.

   "... dạ được em sẽ tra hỏi cậu ta, vâng khi cậu ta tỉnh dậy em hứa sẽ diệt khẩu cậu ta..."
  
   "Ưm..."
  Fourth lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy giọng ai đó, vết thương trên bụng cậu thì sao, Fourth bật dậy đưa tay sờ vào bên chỗ vết thương thì thấy chỗ đó đã được băng bó cẩn thận. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó mới ngước mắt lên nhìn quanh

  "Chào"
  Một giọng nói vang lên khiến cậu hơi giật mình mà lùi lại một chút, bộ đồng phục đó, không phải của đội cậu. Đây là... chỗ trú của phe địch mà? Fourth chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã ngồi xuống bên cạnh cậu

  "Tôi là Gemini Norawit"

  Cậu ta không phải người Thái Lan chính gốc, giọng cậu ta hơi ngọng và pha chút ngượng ngùng khi nói. Cậu ta nhìn Fourth với vẻ mặt tò mò sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu

   Fourth dùng ngôn ngữ kí hiệu có gắng hỏi Gemini chuyện gì đang xảy ra nhưng Gemini nhìn Fourth cứ cố gắng biểu đạt điều gì đó mà anh lại không thể hiểu. Anh cau mày sau đó đưa cho cậu một tờ giấy rồi lục tìm cho cậu thêm một cái bút viết. Sau một hồi viết qua viết lại thì hai người đã biết tên của đối phương

   Gemini nói với Fourth anh cứu cậu là vì thấy cậu đáng thương, Fourth cười nhẹ hỏi tiếp

   Fourth
Thế còn bạn tôi thì sao? Họ đâu
                                                                Gemini
                                                Tôi không rõ chắc là
họ đưọc đội của cậu mang
                                             về rồi
  Fourth
  Cậu viết sai chữ đội kìa, cậu không phải
người thái phải không?
                                                                Gemini
                                                Tôi là con lai Pháp-Thái
Fourth
Thảo nào cậu đẹp trai thế

  Hai người họ cứ như những đứa trẻ lần đầu được trò chuyện với ai đó trong đời, nhưng Gemini hợp tính với Fourth lắm. Sau hôm đó hai người họ cứ ở mãi với nhau như vậy, chỉ có điều Fourth phải trốn trong phòng ngủ của Gemini suốt ngày để không ai phát hiện ra cậu đến đêm cậu mới đi chơi với Gemini

   Sau thời gian chơi với Fourth, đã được gần nửa năm, Gemini cũng đã học được vài ngôn ngữ kí hiệu để trò chuyện với Fourth. Lâu lắm rồi Fourth mới cảm thấy hạnh phúc thế này
 
  "Cảm ơn cậu Gemini" Fourth sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói vơi Gemini, cậu nằm xuống gốc cây cổ thụ lớn ở sau khu tập luyện của quân đội. Thời tiết đã vào đông nên rất se lạnh, hôm nay là sinh nhật Fourth nên cậu và Gemini đi ra ngoài chơi hai người họ đùa nghịch với nhau mặc cho thời tiết đầu mùa lạnh thấu xương

  "Sắp giáng sinh rồi Fourth, cậu muốn gì tớ mua cho" Gemini cũng hạ mình xuống bên cạnh Fourth, anh quay sang nhìn chàng trai với nụ cười đẹp tựa thiên thần bên cạnh mình sau đó anh cũng theo đó mà nở nụ cười hạnh phúc

   Fourth trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi sử dụng cử chỉ tay để nói với Gem "Tớ muốn có một cái khăn quàng cổ"

   "Tớ sẽ mua, nhưng bây giờ cậu nhắm mắt vào trước đi" Gemini nói với Fourth, cậu nghe vậy cũng nhắm mắt lại theo lời Gemini nói

  Gemini để Fourth chờ một lúc, anh ngắm nhìn vẻ mặt yên bình của cậu mà lòng không kìm được. Tim anh đập nhanh liên hồi, anh áp bàn tay lạnh buốt của mình lên bên má mềm mại của Fourth sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông hồng
  
   Chiếc cây cổ thụ lớn che cơn gió lạnh cho hai người, Fourth cậu rất bất ngờ sau nụ hôn, cậu lấy tay chạm vào chỗ anh đã hôn trên môi cậu sau đó nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang

  "Tớ thích Fourth, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?" Gemini hỏi người con trai mà anh đã đem lòng yêu trong suốt thời gian qua, anh nhìn nét mặt cậu mà không kìm được mà bật cười

  Fourth không dấu diếm gì nữa, cậu cũng thích anh, cậu vui lắm khi nhận được lời tỏ tình từ người mình yêu. Cậu ôm lấy anh mà vỡ oà trong hạnh phúc. Fourth yêu anh, cậu trân trọng tình cảm mà anh dành cho mình, cậu không biết điều này có đúng không nhưng chỉ riêng lúc này thôi cậu cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại

  Gemini ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt mình, anh cũng yêu cậu dù hai người rất khác biệt. Anh vỗ lưng cậu an ủi, bàn tay anh sượt qua mắt cậu để lau đi nhưng hàng nước mắt đang rơi xuống của cậu. Anh vui lắm, anh cảm thấy thật tuyệt khi Fourth cũng yêu anh như cách anh yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co