3.
Khoảng 3 ngày sau, Gemini bị ba mẹ lôi đi chữa bệnh, Fourth thì bị giam ở một phòng tối cách biệt "yêu trong ngục tù" là vậy đó
Fourth ngồi thất thần sau sanh sắt, cơ thể cậu lạnh ngắt, mất hết sức sống, khuôn mặt tươi cười ngày nào đã bị thay thế bởi khuôn mặt thất thần tới đáng thương. Cậu muốn biết Gemini giờ này ở đâu, cậu nâng bàn tay run rẩy của mình lên và nhớ lại cảnh anh bị đánh mà không thốt nên lời
Cậu đau lắm chứ, lòng cậu cứ quặn thắt lại cơn đau cứ đến với cậu từng đợt từng đợt như những nhát dao sắc nhọn cứa vào sâu trong tâm hồn cậu vậy
1 năm sau
Họ xa nhau được 1 năm rồi, Gemini anh không còn được ra chiến trường nữa anh đã gần như hoá điên vì những phương thuốc không có căn cứ của những người tự gọi là "nhà gia giáo" ngày nào cũng như ngày nào, anh phải uống hàng tấn thuốc, nghe hàng trăm câu nói lặp lại chỉ để chữa căn bệnh đồng tính.
Còn Fourth cậu sống mà cứ như chết rồi vậy, hôm nay là ngày cậu được ra tù. Khi được rời khỏi song sắt, lần đầu tiêng cậu tiếp xúc lại với ánh nắng mặt trời. Cậu bước chân trần trên mặt đất ẩm ướt, những giọt sương vương vấn sau trận mưa đêm qua cuốn lấy chân cậu, khiến cậu ngã xuống. Cậu không đau, thật ra cậu chẳng cảm nhận được gì
Cậu cứ nằm đó mà thiếp đi thật lâu...
Đêm đó chắc ông trời thương cậu nên thời tiết rất đẹp, cậu bây giờ chẳng thiết sống gì nữa cậu muốn chết đi cho xong, nhưng khi nghĩ đến việc người mình yêu có khi vẫn còn sống cậu lại lần nữa đứng dậy.
Ngày hôm đó cậu tỉnh dậy với vết thương trên bụng, nó đau lắm nhưng bên cạnh cậu lúc đó có anh ngồi cùng để bầu bạn nên cậu chẳng cảm thấy cơn đau nữa. Còn bây giờ chỉ là vấp ngã và đứng dậy thôi nhưng sao lại đau đớn đến vậy
Cậu đi lại trên đường như tên mất hồn để đi tìm Gemini, cậu đi tới những chỗ anh và cậu từng đến đó cùng nhau, cậu đến từng ngôi mộ để tìm anh nhưng cậu vẫn chẳng thấy cái tên Gemini Norawit đó đâu cả. Cứ như anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy
Ôm hi vọng cuối cùng cậu lê lết cơ thể bẩn thỉu tới nhà thờ
...
"Fourth!" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Fourth không thể tin vào tai mình
Cậu vôi quay đầu lại đằng sau cậu là Gemini, anh vẫn vậy nhưng có vẻ gầy đi một chút. Khi thấy cậu anh đẩy các giáo sĩ ra sau đó chạy tới chỗ cậu mà kéo cậu chạy đi thật xa
Hai người họ cứ chạy mãi chạy mãi tới khi họ đi đến một ngọn đồi vắng vẻ, xung quanh họ chỉ toàn tiếng của thiên nhiên và chỉ còn không khí thoáng đãng của buổi chiều tà. Gem đứng ở đỉnh đồi, ánh hoàng hôn chiếu vào hình bóng hai người họ
Fourth cậu im lặng, cậu nhìn anh thật lâu, cậu nhớ khuôn mặt của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cậu.
"Gem... cậu... là cậu thật phải không?" Fourth dùng ngôn ngữ kí hiệu, hai tay cậu run lên vì khóc. Khung cảnh lúc này đẹp thật đấy
Từng cơn gió nhẹ thoáng qua, vuốt nhẹ lọn tóc rối của Fourth ra sau để Gemini được nhìn thấy vẻ mặt cậu khóc rõ hơn
"Fourth... Fourth... cậu trông tiều tuỵ quá, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu vì đã không thể làm gì" Anh ôm cậu, anh xoa đầu an ủi cậu, nước mắt anh cũng theo đó mà rơi lã chã.
Đã bao lâu rồi nhỉ...? Bao lâu rồi Fourth không cảm nhận được hơi ấm từ anh, bao lâu rồi không nhận được cái xoa đầu trìu mến đó
"Tớ yêu cậu" Gemini nói sau đó anh đặt bàn tay mềm mại của Fourth lên ngực anh "cậu thấy tim tớ đập nhanh không... đó là tình yêu đấy"
Fourth không nói gì cậu nở nụ cười đã lâu ngày không thấy trên môi, cậu vừa khóc vừa cười cứ như một tên ngốc vậy, nhưng công nhận nụ cười đó của cậu vẫn đẹp như ngày nào. Fourth ôm anh, cậu chạm vào lưng anh, những vết thương họ gây cho anh ngày hôm đó chẳng thể lành lại nổi.
"Tớ thương Gem... về nhà thôi" Fourth thể hiện xong thì nhìn anh cười khúc khích "Gemini là tuyệt nhất"
-Đoàng-
Tiếng súng vang lên bên tai Fourth, Gemini loạng choạng, anh bám lấy vai cậu để cho mình không để bị ngã xuống. Anh giơ ngón trỏ của mình lên hôn lên đó sau đó đặt nó vào môi cậu
"Tớ... yêu Fourth Nattawat" anh nói sau đó ngã xuống đất, máu của anh chảy ra liên tục ở phía bụng của anh, máu anh hoà vào làn đất, nhuốm đỏ cả những bông hoa ly trắng nở.
Fourth thấy anh ngã xuống thì không khỏi hoảng loạn, cậu cố gắng gọi anh dậy. Cậu lắc mạnh cơ thể anh, cậu cố gắng đẩy máu lại vào bên trong cho anh. Cậu dùng tay để cầm máu cho anh, cậu chỉ mong anh đừng một lần nữa mà rời xa cậu.
....
20/2/1943
Đám tang của Gemini Norawit được tổ chức, rất nhiều người đến viếng thăm anh. Trong đó ba anh... người đã bắn chết con trai mình không hề chảy một giọt nước mắt nào
Còn cậu, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên đi tìm anh để rồi khiến anh phải chịu kết cục này. Cậu và anh... duyên kiếp của họ đến đây là hết rồi sao, Fourth không dám đến đám tang của anh. Cậu chỉ dám ngậm nước mắt, uất hận mà đứng nhìn từ xa
Sau đám tang của anh, cậu đi tới chỗ cây cổ thụ nơi anh và cậu vẫn hay lui tới bất kể là khi nào. Cậu lần nữa nằm xuống dưới gốc cây cổ thụ mà nhắn mắt lại nhưng lúc này bên cạnh cậu thiếu đi một hơi ấm
Nơi này vẫn như ngày nào, vẫn tồn tại nhiều thật nhiều những kỉ niệm đẹp của cậu và anh. Cậu ôm chiếc khăn choàng anh tặng cậu chỉ có thế này mới khiến cậu cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co