Ma
Moon Hyeonjoon từ bé đã rất sợ ma nên cậu rất hạn chế đi đêm một mình đặc biệt là sẽ không bao giờ tới những nơi như nghĩa trang hay xem phim kinh dị. cậu vẫn hay nằm trên giường than thở với Minseok rằng
' Sao ông trời sinh ra tao rồi còn sinh ra ma làm gì' mỗi khi cậu đói bụng nhưng vì trời quá khuya để cậu đi một mình
Ngày Chủ Nhật không biết cậu đã làm gì đắc tội với Lee Minhyung nữa và trong ngày chủ Nhật đẹp trời hi hữu lắm cậu mới không phải đi làm thì lại bị Lee Minhyung dụ tới nhà ma tham quan và hiển nhiên hắn sẽ không nói cho cậu biết chuyện hắn dụ cậu tới đây để trả đũa lần trước cậu đã lỡ tay đánh hắn vì tội doạ ma cậu
Hyeonjoon và hắn đến trước một căn phòng có bảng hiệu bên trên là 'Thoát khỏi mật thất' cảm giác có gì đó không đúng cậu đã quay lại hỏi hắn rất nhiều lần và nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột là không sao
Trùng hợp làm sao họ lại gặp anh Sanghyeok và Jihoon cũng tới tham quan họ hàn huyên vài cậu rồi cũng vào trước. Hyeonjoon nhìn hai người bọn họ cảm giác cứ sai sai cậu quay đầu lại hỏi Minhyung
' Cái này hai người cũng có thể vào một lượt à'
" đúng rồi càng đông càng vui"
Hắn đưa vé cho người soát vé rồi kéo tay cậu đi vào. Chủ đề của nhà ma là trường học, từ cửa vào đã được trang hoàng giống y nhứ đúc ánh đèn hành lang mờ mờ ảo ảo đôi lúc sẽ có tiếng nhạc khủng bố và bụp hắn biến mất để lại mình cậu chôn chân trong cái trường này, rồi vèo một giáo viên bay ngang qua
Hyeonjoon há miệng bây giờ cậu mới hiểu ra tất cả căn bản không có chuyện thoát khỏi mật thất gì hết mà là nhà ma. Cậu còn chưa kịp kêu thì bên kia tiếng hét của Jihoon đã truyền tới. Hyeonjoon bị doạ sợ đến mặt mũi trắng bệch quay người muốn chạy về phía của trước những ngay lập tức suốt hiện trước mặt cậu là một khuôn mặt đầm đìa máu me rơi xuống từ trần nhà cậu chẳng kịp suy nghĩ gì sợ tới mức khua tay múa chân vừa chạy vừa hét.
'A..A..A chúa ơi cứu con'
Lee Minhyung nấp trong bóng tối nhấc chân chạy theo sau cậu vừa chạy vừa cười tới chảy nước mắt. Và rồi hắn ta thật sự làm lạc mất Hyeonjoon rồi, Minhyung mở một căn phòng ra đi vào trong nhân viên giả ma nhảy ra từ sau bảng đen doạ cậu nhưng cậu chỉ bình tĩnh hỏi anh ta có nhìn thấy cậu đi qua đây không
' không... chưa có ai ngoài cậu cả'
Hắn cảm ơn rồi rời đi. Hắn hoảng rồi chỉ định là sẽ doạ cậu một chút thôi ấy vậy mà thành ra nông nỗi này về nhà chắc cậu sẽ đá hắn ra sofa ngủ mất.
Nhân viên giả ma lại trở về vị trí ban đầu thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới
' Lee Minhyung... chết tiệt mày ở đâu vậy'
Bệnh nghề nghiệp của nhân viên nhà ma lại trỗi dậy anh đi ra phía sau cậu nhẹ nhàng kéo tay thì thầm vào tai cậu
' tôi~ở~đây'
Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng cậu, Hyeonjoon quay đầu lại phía sau cậu là một khuôn mặt đầy máu và trắng toát với đôi mắt trợn to, Hyeonjoon theo phản xa dơ tay đấm thẳng người đối diện một cái
' A aaaa. Fuck you mau thả ông đây ra'
' Ông đây muốn về nhà'
Lee Minhyung thoát ra khỏi nhà ma nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu nên có chút lo lắng. Định quay lại tìm thì gặp Jihoon đang ngồi trên ghế phía trước mà không thấy anh Sanghyeok đâu hắn bèn đi tới hỏi thăm. Hyeonjoon được nhân viên soát vé đưa tới phòng nghỉ ngơi của nhân viên
Nhân viên ở đây vẫn đang thay đồ trang điểm lại Hyeonjoon thì ngồi trong một góc xoay hẳn vào tường và đang ngồi lẩm bẩm gì đó nghe kĩ là những lời vàng ngọc hỏi thăm tới Lee Minhyung nhìn tội lắm. Lee Sanghyeok đến phía sau cậu nhẹ giọng gọi
" Hyeonjoon à"
" đi thôi em"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay người lại lao tới ốm chầm lấy Sanghyeok mếu máo
'Cuối cùng anh Sanghyeok cũng tới cứu em, em muốn đi ra ngoài nhưng chúng lại đưa em tới hang ổ của chúng'
' Lee Minhyung tên cặn bã đó... nó lừa em'
Sanghyeok vỗ lưng bé hổ đang ôm lấy anh cứng ngắc vừa khóc vừa mách tội, anh vỗ lưng an ủi rồi quay sang xin lỗi nhân viên nhà ma rồi đưa thằng bé ra ngoài. Anh để cậu ngồi xuống ghế rồi đưa nước cho cậu Hyeonjoon cầm chai nước mặt đần ra như người mất hồn, cậu lẩm bẩm suốt đường trở ra bên ngoài cậu nhất định phải chia tay Lee Minhyung, chia tay tên phụ bạc, Lee Minhyung là đồ tồi các thứ cho tới khi Jihoon và Minhyung gần đó tiến tới phía hai người họ, thấy hắn Hyeonjoon ba máu sáu cơn đứng lên dùng hết sức bình sinh đấm một cái vào bụng hắn, Lee Minhyung đau đớn nằm xuống đất ôm bụng kêu gào Hyeonjoon mặc kệ hắn lái xe trở về KTX đóng cửa lại
Một lúc sau Minhyung và Sanghyeok mới trở về, trên ghế là Minseok và Wooje nhìn hắn với ánh mắt vô cùng hả hê, Minhyung vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra nhìn lại hai người kia với ánh mắt kinh bỉ, khi ngang qua không khỏi diễu cợt cặp đôi gà bông mới này sau đó nhanh chóng sách túi gà đi về phía phòng ngủ, đập vào đôi mắt hắn là quần áo balo gấu bông và cả chăn gối của hắn văng tung toé ngoài cửa và sau đó là hàng trăm tiếng gọi "Hyeonjoon ơi. Hyeonjoon à bạn xin lỗi mà"
Nhưng câu trả lời chắc chắn là im lặng hoặc đôi lúc sẽ là tiếng bảo hắn cút đi mà ngủ với mấy con ma ấy. Lần này cậu giận hắn thật rồi định bụng sẽ là để cậu nguôi giận hắn sẽ dỗ dành làm hoà với cậu, ấy vậy mà sáng hôm sau trong lúc ăn trưa cậu đi ra khỏi phòng mặt tức giận đi về phía Lee Minhyung
' Chia tay'
' tao không thể yêu một tên cặn bã như mày được'
Lee Minhyung ôm lấy chân cậu mà khóc lóc xin lỗi dùng hết những kiến thức hắn có để dỗ dành cậu từ mua đồ ăn hay mua đồ chơi game năn nỉ ỉ ôi các thứ nhưng câu trả lời của cậu vẫn là
' Mày cút đi'
Lee Minhyung mặt bờ phờ thở dài trước hai người đang cười lộ nguyên hàm răng phía đối diện sao hôm nay hắn lại thấy hai người này chướng mắt thế nhỉ
' tự làm tự chịu Wooje nhỉ' Minseok há miệng đón lấy miếng táo mà nhóc đường trên đút cho mà cười vào mặt thằng bạn cùng tuổi
Hyeonjoon giận hắn một tuần tới mức mà Minhyung phải nhờ fan giúp đỡ hắn nói tốt và năn nỉ cậu tha lỗi thì Hyeonjoon mới nhìn mặt hắn và có chút nguôi giận
—————————————
Đôi lời Hyeonjoon nhắn tới Lee Minhyung; chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co