Truyen3h.Co

One Day

Trang 254: Empty

when_i_say

Ngày 02 tháng 03 năm 2026, tớ mệt..

Hôm nay tớ hơi buồn một chút, có lẽ vì không phải quá buồn hihi. Nói sao nhỉ, tâm trạng tớ hôm nay không được tốt, dù tớ đã hoàn thành một số công việc khiến dây thần kinh áp lực của tớ quá tải. Tớ thấy mình chẳng thay đổi gì cả, lúc nào tâm trạng cũng như bị ai đó làm tổn thương. Nói sao nhỉ, tớ chán ghét bản thân như một con người thích đóng vai nạn nhân vậy.

Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện này nhé, biết đâu sau này khi đọc lại tớ lại có thêm một suy nghĩ nào đó. Chuyện là từ xa lắc xa lơ, tận từ lớp Một rồi, tớ gần như luôn là học sinh giỏi nhất lớp. Tớ làm được Văn, tính được Toán, nhớ được cả các từ tiếng Anh. Bây giờ thi thoảng mọi người cũng hay đùa nhau về việc ngày xưa đứa nào học cũng giỏi, nên có lẽ cậu cũng sẽ thấy việc đó là một điều dễ ợt nhỉ. Nhưng quay lại chủ đề chính nhé, lúc đó không phải cả lớp tớ đều giỏi đâu, mà chỉ có tớ và một vài bạn khác thôi. Tớ giỏi đến nỗi, chỉ cần sơ sẩy và để mất một lỗi nhỏ nào đó, rồi được điểm 10- chẳng hạn, là hôm đó tớ sẽ khóc to ơi là to.

Đọc đến đây, có phải cậu lại nghĩ: "Sao nhỏ này kể hoài về chiến tích ngày xưa vậy" phải không? Thật ra thì hihi, cái tớ muốn nói đó là về lí do ngày xưa tớ giỏi đến vậy, bởi một nguyên nhân rất đơn giản: Tớ là tớ. Buồn cười ghê, nhưng không phải có nghĩa là tớ kiêu ngạo đâu. Mà trong mắt một đứa trẻ 6 tuổi lúc bấy giờ, "tớ" chỉ là linh hồn, là một tia ý thức nằm bên trong, có thể điều khiển, vận hành được cả một "cỗ máy cơ thể" - tớ ở bên ngoài. Vậy nên, chỉ cần "linh hồn" ấy còn hiện hữu, thì nó có thể kiểm soát được mọi thứ trên đời như từng con chữ hay các phép toán, và đó là lí do mà tớ nghĩ mình giỏi. Nghe kì cục ghê ha. 

Còn giờ lớn hơn rồi, tớ đã 18 tuổi. Tớ đã từ bỏ suy nghĩ mình là linh hồn điều khiển thân xác của người khác này, tớ cũng biết được rằng: dù là bộ não hay cơ thể này, thì vẫn đều là mình thôi, không phải là một ai khác cả, và tớ phải có trách nhiệm với cả cuộc đời của "con người này". Dần dần, những kiến thức mới cũng được bồi đắp và truyền tải nhiều hơn cho tớ. Dần dần, đã bắt đầu xuất hiện những điều mà tớ không hiểu được. Và rồi, tớ thấy mọi thứ bắt đầu khó lên, để rồi bắt đầu thấy mình kém cỏi, tựa như "linh hồn" ngày xưa đã mất quyền kiểm soát trong cơ thể mình.

Giờ thì, có đôi lúc tớ cảm thấy chẳng thể hiểu được bản thân mình. Tớ cảm thấy không buồn, không vui, chỉ thấy trống rỗng và khát cầu một điều gì đó mà mình chưa biết được. Như đoạn đầu tiên trong trang này, tớ thấy ghét mình ghê, vì cứ buồn hoài như thế mà chẳng thể nào khá lên được. Mẹ tớ mà biết điều này chắc lại sẽ giềng tớ một trận mất thôi. Nhưng có một lí do mà tớ chắc chắn về nỗi buồn của mình, đó là sự kém cỏi và thiếu quyết đoán. Tớ nghĩ vậy.

Suy cho cùng, theo thời giam, con người nhất định phải giỏi hơn, tốt hơn và tiến bộ hơn. Và nỗi sợ duy nhất của tớ là đi ngược lại dòng thời gian ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co