Truyen3h.Co

One last time

КАМИН

fuyuko_mj

  Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh thế này, em nằm im đìm trên băng ca đầy máu và chi chít những  vết thương trên cơ thể, nhìn sang những con số trên các thiết bị được đặt kế bên em có thể thấy hơi thở em đang vô cùng yếu ớt.
Có vẻ em đang rất đau, Jimin cũng vậy.

"Aeri à, đây là người nhà của mình, để mình xử lý ca này cho, cậu sang báo với bên hậu cần, chuẩn bị cho mình sẵng phòng hồi sức tốt nhất nha, mình chắc chắn sẽ cứu được em ấy."

"Vậy nhờ cậu nha Jimin"

Nhìn thấy Jimin vội vã như vậy Aeri cũng không muốn hỏi lại, chỉ nghe theo lời Jimin nhờ người chuẩn bị sẵng phòng hồi sức. Rõ là trước đây Aeri nhớ là Jimin chưa từng kể là có em gái hay chị gái gì mà nhỉ, cả người quen cũng không có. Thật khó hiểu, đành để hôm khác hỏi lại cậu ấy vậy.

Đang đi đến nơi cấp cứu của bệnh nhân khi nãy để xem tình hình thế nào rồi thì Aeri nhìn thấy một cậu trai đang ngồi đợi ở ghế chờ, cậu trai đó thấy Aeri thì liền khẩn trương đứng dậy chào cô rồi vội vội vàng vàng hỏi xem tình hình của bệnh nhân đang ở trong đấy.

"Chào bác sĩ tôi là người nhà của bệnh nhân, bác sĩ cho tôi hỏi tình hình bệnh nhân như thế nào rồi bác sĩ?"

"Anh là người nhà của bệnh nhân ấy hả? Vậy anh có biết bác sĩ Yu không?"

"Tôi không?"

"À. Anh là gì của bệnh nhân vậy?"

"Tôi là bạn trai em ấy"

Bạn trai của con bé đấy mà lại không biết Jimin là như thế nào nhỉ. Nghĩ thế thôi chứ tình hình đang nguy cấp thế này Aeri cũng không tiện hỏi thôi đành để mọi chuyện ổn hơn rồi hỏi tên mèo khốn kia sau vậy.

"À tôi không phải người đảm nhận ca này nên tôi cũng như cậu thôi, tình hình của bệnh nhân theo tôi thấy khi nãy thì có vẻ khá nặng sẽ mất khá nhiều thơi gian đấy."

Nghe xong cậu trai ngồi lại chỗ rồi lại tiếp tục vẻ mặt bần thần như khi nãy.

"À mà cho tôi nhiều chuyện tí, bệnh nhân vì sao mà lại bị thương nặng thế hả cậu?"

"Em ấy du học Nhật và vừa về nước hôm nay, do tôi có việc bận bảo em ấy đợi tôi đến đón, trong lúc đang đợi thì có một chiếc xe vận chuyển đồ gần đấy mất lái đâm thẳng vào chỗ em ấy đang đứng cùng với 2 người bạn ở cạnh nữa, 2 người bạn ấy đứng sau em nên chỉ bị thương nhẹ còn em ấy thì hôn mê tại chỗ. Mọi người ở đấy thấy thế nên đưa em đến viện còn tôi thì được bạn em ấy gọi đến sau nên không chứng kiến được mọi thứ."

"Tôi và em ấy gặp và yêu nhau bên Nhật nhưng tôi là đàn anh khoá trên của em ấy, tôi tốt nghiệp trước em một khoá nên về nước trước, bọn tôi yêu xa sắp được gặp lại nhau thì lại bị như thế này."

Nói rồi cậu trai ôm mặt khóc đến đáng thương. Aeri thầm nghĩ tình yêu của họ đẹp đẽ đến vậy mà sao ông trời lại nhẫn tâm quá. Mong Jimin cố gắng cứu được người đang nằm trong kia để cả hai được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách.

Sau 2 giờ đồng hồ trôi qua đầy nghẹc thở cuối cùng của phỏng cấp cứu cũng được mở ra. Ai nấy đều vội vội vàng vàng chạy lại hỏi han tình hình người bên trong.

"Bác sĩ, bác sĩ bạn gái tôi sao rồi bác sĩ."

Jimin vẫn với gương mặt thất thần và dường như vẫn chưa nghe được lời của cậu trai kia nói gì, chị ngã khuỵ xuống và ôm mặt khóc thật to.

Aeri thấy thế vội vàng chạy lại hỏi hang tình hình của bạn mình.

"Này có gì thì nói đi chứ mắc gì ra đây khóc"

Thấy Aeri ôm chầm mình vào Jimin lại càng khóc to hơn. Hết cách Aeri đành quay sang hỏi người đồng nghiệp cạnh bên.

"Này Yeji bệnh nhân sao rồi? Sao tên ngốc này lại chạy ra đây khóc vậy? Chết rồi hả?"

"Chết cái đầu cậu, tạm thời đã an toàn như khả năng tỉnh lại vẫn rất thấp, nhịp đập tim của bệnh nhân vẫn khá yếu, trong tuần này nếu tỉnh lại được thì quả thật rất may mắn còn nếu không mình e là..."

Nghe xong Aeri chỉ biết thở dài rồi quay sang định hỏi thăm cậu trai kế bên thì thấy cậu ấy cũng đang ngồi khóc thảm thiết như tên đang ôm chầm mình vậy. Aeri không biết, Aeri chịu.

Sau một hồi khóc đến sắp ngất đi thì Jimin mới bình tĩnh lại rồi ngước lên nhìn Aeri.

"Này mắc gì khóc"

Jimin lại mếu máo định khóc tiếp

"Thôi thôi thôi cho tôi xin, không muốn nói bây giờ thì sau nói vậy, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn không?"

Jimin im lặng lắc đầu

"Hazz. Vậy thôi, đứng dậy đi về phòng nghỉ, tôi ngồi như này thêm tí nữa chắc tôi nhập viện luôn đấy."

Sau khi về đến phòng thì Aeri lại hỏi tiếp

"Bộ con bé đấy thân với cậu lắm à? Sao lại khóc như kiểu gặp lại người yêu cũ thế này."

Im lặng một hồi Jimin cũng đáp lại

"Ừm, là một người em ở quê, lúc trước tớ có mỗi em ấy là bạn nên tớ quý em ấy lắm."

"À ra vậy, mà nãy sao cậu không trả lời bạn trai em ấy vậy, người ta lo lắng cho bạn gái lắm đấy, ra an ủi cậu ấy tí đi bác sĩ Yu."

"Gì chứ? Bạn trai em ấy á hả? Em ấy có bạn trai rồi á?"

Tự nhiên Jimin thấy đau tim ghê

"Khổ, người ta hỏi chuyện lại chả thèm nghe chữ nào, ừa bạn trai em gái yêu quý của cậu."

"À, cậu ra an ủi cậu ấy đi, tớ hơi mệt, chỉ muốn nhắm mắt tí thôi."

"Ơ hay cái cậu này, thôi thì nghỉ đi, để tôi sang an ủi cậu ấy, lo mà nghỉ ngơi chiều còn có hẹn đấy"

"Ừm, biết rồi mà."

Giờ thì hay rồi, gặp lại em trong tình trạng thế này còn được gặp cả bạn trai em nữa Jimin đau đến chết mất.

Lạy chúa, xin người cho em ấy tỉnh lại, để em còn được gặp lại bạn trai em ấy, con hiểu Minjeong mà, em ấy một khi đã yêu rồi thì điều em sợ nhất là làm người em yêu tổn thương và đau khổ nên là làm ơn, đừng để họ phải chịu tổn thương nữa, cậu ấy đau em ấy cũng sẽ day dứt lắm, làm ơn xin người hãy cứu em ấy như thể là cứu lấy hơi thở cuối cùng của con.

Jimin khóc, Jimin đau quá em ơi.

Tối đến sau khi kết thúc cuộc hẹn hàng tuần với đám bạn thì chị không vội về nhà, chị ghé sang bệnh viện để thăm em, chị biết là cậu bạn trai của em lúc nào cũng ở đấy, cạnh em nên chị chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào thôi. Sau khi nhìn em đủ lâu rồi thì chị ra về, chị ra công viên gần đấy, ngồi ngay chỗ không có tán cây để có thể thấy được những vì sao trên cao.

Chị thầm nghĩ, những vì sao trên đó như giành cho cho em bởi những câu ước lên nó là mong cho em không biến mất. Vì quá đau đớn nên chị chỉ có thể trốn tránh thực tại, trốn tránh em bởi vì em không còn thuộc về chị nữa. Sau khi nhìn thấy cậu trai ấy lo lắng cho em đến mất ăn mất ngủ như thế thì chị lại không muốn em quay về bên mình nữa. Chị hèn quá em nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co