Truyen3h.Co

One moment in time

Chương 1

NarciEcho

Vừa trở về nhà sau một tuần nghỉ phép rong chơi, tôi leo lên giường ngủ một mạch cho đến sáng ngày hôm sau, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với các phương tiện kỹ thuật và truyền thông. Mãi đến khi chuông đồng hồ báo thức 5 giờ 45, tôi mới lờ mờ bò dậy, điện thoại vang lên tính tang 2 tiếng báo hiệu có tin nhắn, tôi dùng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình đọc từng hàng chữ dường như đang nhảy múa trước mắt, thở ra một cái, cũng không có gì, chỉ là tin nhắn báo hiệu có ai đó vừa gửi thư đến địa chỉ email cho tôi. “Cứ để đấy, một giờ nữa là ta đã có mặt ở công ty!” Nghĩ thế, tôi để điện thoại nằm đấy rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, khi mặc lên người bộ váy áo công sở xong, chợt thấy ngoài cửa sổ mặt trời vẫn chưa chịu ló ra khỏi đám mây xám, Sài Gòn như đang im lìm dưới chân, tôi đã ngắm nhìn một ngày mới của mình với thái độ hững hờ như thế.

Con đường Nguyễn Du sáng sớm vắng tanh, lác đác vài phụ huynh chở con em mình trên chiếc xe gắn máy lượn qua các con phố nhỏ và những hàng ăn sáng đơn giản quen thuộc của người dân Sài thành. Tôi chạy qua một bà lão bán xôi mặn, bỗng dưng muốn quay đầu xe trở lại để mua một gói xôi rẻ tiền vì mùi nếp thật thơm, gà xé tươm mỡ hành, đậu phộng rang bùi bùi nhưng thấy quá bất tiện vì đây là đường một chiều. Từ chung cư của tôi đến công ty không xa mấy, nhưng tôi vẫn thường để lỡ vài thứ mình muốn mua, tôi tiếc nuối quay đầu lại ngoái nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi vì sợ sẽ có một ai đó đột ngột chặn ngang xe của tôi rồi sẽ gây ra tai nạn đổ máu. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư, những anh công an giao thông mặc sắc phục nghiêm trang nhìn những người chúng tôi lom lom, trông thấy tia nhìn đó tôi bỗng chột dạ, vội vàng kiểm tra xem trên đầu mình đã đội mũ bảo hiểm hay có đang chạy lấn sang lề khác không, rồi tôi quay sang một anh công an đứng ngoài rìa, đáp lại cái nhìn của anh ta bằng một nụ cười nhẹ bình thản. Đèn xanh, tôi chạy vút qua, cũng không rõ anh ta có thấy không.

Dừng xe trước tòa nhà Visionnaire sừng sững giữa trung tâm thành phố, tôi ngẩng mặt lên ngắm nhìn nó cao vun vút và đồ sộ như một tòa cung điện vàng son, từng ô cửa sáng lấp lánh, rực rỡ trên cung đường nổi tiếng phồn hoa của quận 1. Tập đoàn Grand Sierra – một trong những doanh nghiệp tài chính đang được thèm khát nhất hiện nay, tồn tại như một niềm tự hào của biểu tượng kinh tế ở miền Nam - mà tôi đang là một nhân viên nhỏ bé trong cái công ty ấy. Vừa trông thấy tôi, người bảo vệ quen thuộc lên tiếng cười chào:

_A, cô Ớp-rô, cả tuần nay không thấy cô nha! Vẫn đi sớm như thường lệ hả cô?

April - Tên tiếng Anh của tôi, nói đúng hơn là cái “tên đi làm” của tôi qua khuôn miệng người bảo vệ, ngọng nghịu nhưng thật thà. Tôi gật đầu:

_Dạ, vẫn như thường đó chú! Cả tuần rồi con xin nghỉ phép, nay bắt đầu đi làm lại!

Nói rồi tôi cho xe xuống con dốc dẫn xuống tầng hầm. Cả bãi đậu xe vắng tanh, cho thấy rằng tôi là một trong những người đến sớm nhất. Đậu xe xong, tôi vào thang máy, nhấn núi tầng 25, một tiếng “xịch” vang lên rất nhẹ rồi tôi cảm thấy như mình đang bay lên. Thang máy chân không, chỉ cần tôi xoay người lại, cách một lớp kính màu xanh nhạt thôi, cả quang cảnh thành phố này sẽ lững lờ trôi trong mắt tôi, con người phía dưới rồi chỉ còn giống như những hạt đậu màu đen, nhưng tôi đã ngắm nhìn quá nhiều, sự quen thuộc này đã làm tôi đánh mất cái cảm giác cảm thụ như có thể có được cả bầu trời vào trong đôi mắt. 

“Tính tang”, cửa vừa mở ra, trước mắt tôi là hình ảnh văn phòng thường ngày đến là quen thuộc, còn sớm nên vẫn chưa ai vào. Tôi đi đến toilet, nhìn mình trong gương, rút thỏi son ra tô vội lên môi, cân chỉnh váy áo cho gọn gàng, rồi rút trong túi xách ra tấm thẻ nhân viên đeo lên cổ: “April Duong – R&D Team Leader”. Sau khi hài lòng với bộ dạng của mình, tôi vững vàng trên đôi giày cao 9 phân, bước ra ngoài sảnh. Lòng thầm nghĩ cả tuần nay không đi làm, phải lập tức lên phòng của manager để đọc báo cáo, sáng thứ Hai hay có cuộc họp nội bộ với các sếp lớn, tôi mà không biết gì thì Nguyệt – manager của phòng, sẽ “dập” cho tôi chết ngay.

Tôi đến bên bàn của Amy, lấy tập hồ sơ mà nàng vẫn thường hay gửi báo cáo vào mỗi buổi trước khi ra về, nhìn sơ qua nội dung ở trên đó. Amy vừa được Nguyệt cho phép làm công việc gửi mail báo cáo cho các sếp lớn mỗi ngày. Thực sự thì trông cái việc này có vẻ đơn giản, nhưng tính chất thì lại hoàn toàn nghiêm túc và đòi hỏi trách nhiệm cao vì người nhận cái mail đó đều là những gương mặt có địa vị và quyền lực lớn nhất tập đoàn này. Tôi nhớ, lúc tôi mới vào công ty, tôi đã dành rất nhiều thời gian để ngồi học thuộc tên tất cả những người mà tôi sẽ gửi, và cách gửi như thế nào. Vì có những người tôi không gửi trực tiếp, mà chỉ cc (mang ý nghĩa rằng tôi không gửi cho họ, mà chỉ để cho họ biết), chính vì như vậy, một sơ suất nhỏ cũng không được phép xảy ra. Đang bước đi, thì Gíam đốc R&D – Mr. Lục từ xa tiến lại, tôi mỉm một nụ cười trong sáng và lễ độ, chưa kịp cúi chào ông ta thì đã nghe bên tai tiếng mắng :

_April, tôi đang định đi tìm cô đây. Vì sao cô có thể tắc trách hơn thế được chứ? Cô có biết công việc gửi email cho cấp trên là một việc làm hết sức đơn giản không, cô training cho cấp dưới của mình thế nào mà để họ phạm phải một sai lầm không đáng như thế!

Tôi ngơ ngác một lúc. Tập hồ sơ trên bàn Amy, chứng tỏ nàng ta đã không quên việc gửi mail vào hôm qua. Việc cũng đã từ hôm qua, không lẽ Nguyệt không kiểm tra lại, để hôm nay Lục lão phải nổi trận lôi đình như thế nhỉ. Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe và chịu đựng sự tức giận của Mr. Lục. Ông ấy vốn cũng không phải loại người xét nét khắt khe, nếu không làm gì quá đáng thì vẫn thường cho qua. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra, trước khi tiến hành nghỉ phép, tôi đã hoàn tất các công việc ở đây và phân chia cho mọi người bao gồm dặn dò, hướng dẫn các thứ. Thật khó tin khi lại có sai sót diễn ra khi Nguyệt vẫn ở văn phòng và giám sát mọi việc. Lúc này người trong công ty đã bắt đầu vào rất đông mà khí thế của lão Lục vẫn còn rất tràn trề, liên tục không ngớt những ngôn từ trách mắng chúng tôi cẩu thả và thiếu tinh thần trách nhiệm. Người qua lại đang nhìn một vị Gíam đốc đang la mắng cô nhân viên của mình, trừ những người thuộc bộ phận khác, chứ nhân viên phòng R&D đi qua thấy cảnh đó thì cứ như vừa trông thấy chiến tranh vùng vịnh, cúi mặt đi qua chúng tôi không dám hó hé gì, dân văn phòng chúng tôi thường nói thế này: “Đáng sợ là khi trông thấy Gíam đốc chửi Manager, khủng khiếp là khi trông thấy Manager chửi Team Leader, hãi hùng là khi trông thấy Gíam đốc/ Manager chửi Team Leader rồi giây phút kinh thiên động địa nhất là Gíam đốc/ Manager/ Team Leader cùng chửi nhân viên của mình.” Lão Lục đang mắng tôi bỗng nhiên ngừng lại, ông nhìn tôi một lúc rồi thở dài, quay người bỏ đi không nói lời nào nữa. Tôi liếc về phía thang máy, trông thấy lão Lục đang đứng cùng một đoàn người ăn vận sang trọng và chỉnh chu hơn chúng tôi rất nhiều lần, vóc người ai nấy đều cao ráo, tôi đoán thầm có thể là thanh tra ở trụ sở chính Mỹ đến xem xét chăng?

Khi lão Lục và đoàn người bước vào thang máy, tôi nhún vai không quan tâm nữa, việc bây giờ tôi cần làm gấp là xem xét xem liệu Amy đã làm sai điều gì trong email báo cáo ngày hôm qua. Khi tôi vừa về phòng mình, thì Nguyệt đã ngồi trên ghế, đang chăm chú xem xét tài liệu trên màn hình máy tính. Thấy tôi, nàng ra một điệu bộ như thể đã biết rằng tôi đã đến. Tôi cũng mở miệng chào nàng lịch sự như thường lệ, Nguyệt và tôi đã ở bên cạnh nhau hơn hai năm trời, tính từ lúc tôi bắt đầu thực tập ở Grand Sierra cho đến khi làm việc chính thức, nàng đã luôn kiêu hãnh ở vị trí Manager của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển R&D của cái tập đoàn này. Nói khách quan, nàng không hẳn là một người sếp tuyệt vời với cấp dưới, nhưng nàng luôn tỏ ra là một người có tài lãnh đạo và luôn xử xự công bằng với mọi người. Ngay cả tôi khi đã làm Team Leader, cũng vẫn thường bị nàng trách mắng mỗi khi có sai sót. Tuy rằng ngồi chung phòng, nhìn nhau ngày này qua ngày khác, giữa chúng tôi vẫn không có gì ngoài là những câu nói trao đổi về công việc. Tan tầm, ai về nhà nấy, không có gì hơn.

_Chắc April cũng biết phòng mình vừa xảy ra chuyện gì phải không? – Nguyệt hỏi.

_Ừ, tiếng của ông Lục cũng lớn thật đấy!

Tôi cười với nàng, rồi ngồi xuống chỗ của mình lật cả xấp giấy tờ mà mấy người Amy, Cherry,…trong phòng đặt lên bàn cả tuần trước. Vắng mặt một tuần, xem ra ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Tôi nhìn một chút, nào là bảng khảo cứu thị trường kinh doanh, nào là chiến lược phát triển tầm nhìn cho khách sạn Evenue,…số liệu và biểu đồ dày cộm và cao ngất, thậm chí tôi có chút hối hận vì đã nghỉ phép quá nhiều. Tôi mở máy tính, màn hình chữ nhật hiện lên biểu tượng thương hiệu Samsung quen thuộc, rồi trở vào màn hình chính, tôi mở Outlook đọc mail, thấy trong hộp thư đến là 10 cái mail vẫn chưa được mở, trong đó có 2 cái mail được gắn biểu tượng Emergency – tôi có chút thấp thỏm khi click vào.

Đó là hai cái mail mà điện thoại tôi đã báo vào sáng nay.

Tôi xin nghỉ phép vào cuối tuần trước, và bắt đầu đi làm lại vào đầu tuần này. Cái mail thứ nhất được gửi đến vào thứ Sáu, và cái mail thứ hai, thì chỉ mới vào rạng sáng hôm nay. Cả hai cái mail, đều là do Nguyệt viết. Tôi không vội hỏi Nguyệt, mà lập tức mở ra đọc ngay, lòng thầm trách bản thân mình không chịu mở mạng trong quá trình đi nghỉ dưỡng, bằng không thì cũng đã có thể biết được tin tức sớm hơn rồi.

Về cái mail đầu tiên, Nguyệt cho tôi biết rằng công ty đã có sự thay đổi về thành phần lãnh đạo, rằng hiện nay vị Chủ tịch mới do Hội đồng quản trị ở trụ sở chính bên Mỹ đề cử đã chính thức đảm nhiệm vị trí này, sắp sửa tạo nên một đế chế mới cho riêng mình. Nguyệt bảo, tuy đây là thông tin chưa được công bố, nhưng chắc chắn mọi người có địa vị cao ở văn phòng phía Việt Nam cũng đều đã rõ trong lòng bàn tay. Nguyệt còn nói, vị Chủ tịch này đã chứng minh địa vị của mình bằng cách đã khiến cho toàn thể các cổ đông và những nhân vật có máu mặt trong Hội đồng quản trị không ai dám lên tiếng về sự thắng lợi của mình. Đúng là một thông tin gây chấn động, nhưng dù sao chúng tôi chỉ đang ở một văn phòng ở xa tít tắp cái trụ sở chính kia, chúng tôi tồn tại trong 15 công ty chi nhánh ở khắp quốc gia của Grand Sierra, tôi vẫn biết, Grand Sierra tồn tại cho đến nay cũng đã trải qua bao cảnh tượng “mạnh được, yếu thua”, biết bao nhiêu lần cái công ty này xảy ra cảnh tượng long tranh hổ đấu để tranh giành quyền lực, họ không đấu một mình mà đằng sau họ ai nấy đều có một lực lượng sẵn sàng tử trung vì họ. Nay vị Chủ tịch mới kiêm nhiệm, tôi nghĩ đây cũng chỉ là một con rồng hùng mạnh có một đôi cánh vững vàng sau lưng, mới có thể hạ gục được cả một ban Hội đồng quản trị để bay đến ngai vàng dễ dàng như thế.

Tôi click vào cái email thứ hai, và đây mới đúng là những gì tôi mong chờ cho tất cả sự việc đã diễn ra sáng nay. Theo đúng như những gì ông Lục chửi, Amy sau khi soạn xong nội dung của email báo cáo như thường lệ, nàng cũng đã chi tiết hóa mọi thứ trong file excel của mình. Sự việc sẽ không có gì nếu nàng không quên attached cái file đó vào mail, nhưng mà chính là do nàng đã quên mới gây sóng gió như thế. Thực ra nhiều người nghĩ lỗi này cũng nhỏ thôi, nhưng cứ thử nghĩ xem bạn gửi cho sếp của mình những lời lẽ hoa mỹ về tình hình công việc của ngày hôm nay, nhưng lại không có bất kì dữ liệu gì về cái tình hình đó cả, sếp của bạn nhìn thấy sẽ điên tiết thế nào. Vấn đề là cái báo cáo này không chỉ gửi cho mỗi mình giám đốc của bạn, mà còn gửi cho cả Gíam đốc hoạt động và phó tổng giám đốc của công ty, chẳng trách ông Lục nổi giận như thế. Tôi nhìn Nguyệt, bảo:

_Claire, tôi không lên internet được, thế nên không nắm được tình hình công ty.

Thực ra tôi cũng không nhất thiết phải trình bày lí do. Trong thời gian nghỉ phép, tôi hoàn toàn có thể tắt điện thoại, hưởng thụ cuộc sống vô lo của mình. Ở Grand Sierra, nhân viên ra vào ai nấy đều nam thanh nữ tú, không tốt nghiệp ở những trường đại học danh giá nhất Việt Nam cũng hẳn là có thời gian du học dài ở nước ngoài, bước vào đây, người ta chỉ gọi tên tiếng Anh của bạn, chức vụ của bạn, cuộc sống của bạn sau khi tan sở, tuyệt nhiên không có gì để cho người khác hứng thú. Khi bạn trò chuyện với người khác, lúc cao hứng có thể nói bằng tiếng Anh mà đối phương tiếp chuyện hoàn toàn có thể hiểu được và đáp trả dễ dàng. Môi trường làm việc thì tiện nghi, xa hoa, mọi thứ đều tự động, hiện đại tối tân, những thứ dễ dàng khiến người khác bị hoa mắt. Nhưng khi bắt đầu làm việc ở đây, trải qua những tháng ngày làm một nhân viên bình thường, mới hiểu được rằng công ty càng rộng lớn thì nếu bạn càng phải cống hiến và tận lực càng nhiều, thậm chí phải đánh đổi thứ quan trọng nhất của bản thân đó là sức khỏe và thời gian.

_Chuyện của Amy không liên quan gì đến April, nhưng vì trách nhiệm của cô là giám sát họ, nên cũng nên có chút thái độ hối lỗi cho ông Lục yên lòng. Vì việc này, bà Jen bên phòng Tài chính càng được thể lấn tới, ông Lục cũng khó xử nhiều!

_Ừ, tôi biết.

Nguyệt nhìn vẻ mặt của tôi, xem chừng nàng thấy tôi có vẻ dễ chịu không có chút căng thẳng gì, nàng mới tiếp lời:

_Thực ra tôi chưa bao giờ phải hoài nghi về cách cư xử của April cả, nhưng mà…- Nguyệt  hơi ngập ngừng _Có hơi bất công cho cô một chút, nhưng mà có thể trong cuộc họp chiều nay, cô có thể bị ban giám đốc khiển trách một lần nữa trước mặt mọi người..

Tôi thảng thốt:

_Sao, sao lại thế?

Nét mặt Nguyệt lạnh như băng, giọng nói của nàng thoáng chút vô cảm:

_Chuyện của công ty mình April đọc mail cũng biết rồi. Ban lãnh đạo bên Tổng bộ vừa thay đổi, Chủ tịch mới vừa đắc cử đã thẳng tay thanh trừng cả một bộ phận vây cánh lớn của phe đối thủ, điều đi không ít những gương mặt quyền lực lớn nhất GS từ trước đến giờ, nói là muốn chấn chỉnh lại kỉ luật và cách thức hoạt động của công ty nhưng thực tế là muốn loại bỏ phe cánh của họ, chỉ giữ lại ở bộ phận đầu não quân thần của mình. Ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, bà Jen vừa nghe nói có vài vị sẽ đến công tác, thì lập tức oang oang cho thiên hạ biết cả cái GS này luôn luôn hoạt động theo nề nếp của Tổng bộ, sẽ kỉ luật ngay bất kì nhân viên nào làm sai trong tuần vừa qua để ra oai với các vị Kiểm sát viên đó. Trong số những nhân viên đó, có Amy của phòng chúng ta. Nhưng vì Amy không đủ quyền hạn để tham gia, nên chỉ còn tôi và cô đứng mũi chịu sào.

Tôi vỡ lẽ. Hóa ra chuyện của Amy làm sai đúng ra là cũng không có gì, nhưng tiếc là cái sai ấy đã xảy ra không đúng lúc, trong tình trạng công ty đang rối ren như vậy. Nghĩ đến lời Nguyệt nói về buổi họp chiều nay, tôi không khỏi thấy chán nản một chút, nhưng lại nghĩ dù sao cũng đã nghe chửi một lần, nghe thêm lần nữa chắc cũng không sao. Có điều bị khiển trách trước mặt những lãnh đạo cao cấp nhất, tôi cũng không biết cái cảm giác ấy sẽ như thế nào.

 Đến lúc chiều, tôi cùng Nguyệt đi vào phòng họp ở tầng 31, ngay dưới tầng của Tổng giám đốc, có đến rồi mới thấy, thông tin từ bên Tổng bộ truyền về xem ra chỉ còn tôi và các cô lao công là chưa biết gì, tất cả mọi người đều khoác lên mặt mình một gương mặt căng thẳng, hồi hộp. Tôi nghĩ, làm trong công sở bao lâu nay, việc người ta thường thấy lo lắng chính là không biết sếp của mình muốn gì và cần gì. Mọi người đều đang nghĩ rằng, dù những vị Giám sát viên kia đều là “bị” điều về từ Mỹ, dù cho ở đó họ không còn nhiều quyền lực như trước kia, nhưng ở Việt Nam và hết thảy những quốc gia mà GS còn hiện diện, chỉ cần họ muốn, nói gì đến chiếc ghế đang ngồi, e là một tập hồ sơ cũng khó lòng giữ lại. Thế mới nói, làm việc cho một công ty nước ngoài cũng giống như con dân trong một quốc gia vậy, trên bạn không chỉ có quan phủ mà còn có cả quan kinh thành rồi nào là Tể tướng, Thượng thư, bạn phải dưới đến cả mấy trăm người rồi mới dám nói đến Hoàng đế. Và Hoàng đế của bạn, có khi cả đời cũng chưa bao giờ gặp.

Tôi ngồi cạnh Nguyệt và ông Lục trong căn phòng rộng mênh mông. Đèn huỳnh quang âm tường sáng đến lóa cả mắt, quét qua một dãy người ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn bầu dục. Ở đầu bên kia, vị trí chủ quản của Tổng giám đốc đương nhiệm – Mr. Richard Bùi, người đàn ông tầm 50 tuổi đang có một vẻ mặt không thư thái cho lắm so với việc chủ trì những cuộc họp như thế này ở lần trước. Ông cứ liên tục xem xét những tập hồ sơ để trên bàn một cách vội vã, Nguyệt ngồi cạnh nhếch miệng cười:

_Nếu không nhờ bên Tổng bộ có biến, cứ tưởng lão cáo già này rất tự tin vào cái bảng tên Richard Bùi Hữu Nghĩa của mình, không sợ trời cũng không sợ đất…nay lại đi sợ những con người đang bị thất thế kia, đúng là không có cái nhục nào giống cái nhục nào!

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn quanh quất. Các Supervisor, Team Leader của bên Hành chính, Nhân sự, Tài chính – Kế toán,… cũng có mặt, tôi cười thầm, nghĩ rằng hôm nay không chỉ một mình tôi lên đoạn đầu đài.

Từ phía ngoài cửa, một đoàn người tầm 6-7 người điềm nhiên bước vào. Trong đó, bà Tuyết và ông Thanh – phó giám đốc vừa đi vừa cung kính, luôn miệng nở nụ cười lấy lòng. Các vị Gíam sát viên cao lớn người Mỹ bên Tổng bộ mặt mũi ai nấy lạnh băng, chỉ gật đầu vài cái ra vẻ hiểu ý. Họ trao đổi qua lại đôi câu, rồi dùng tay vẽ ra một góc 90 độ, lưng hơi cúi xuống, mặt hướng về phía cửa.

Tôi hiếu kì nhìn ra, thì trông thấy một người đàn ông đang từ tốn bước vào. Lúc này tất cả mọi người đều đã an vị, trừ 2 vị phó giám đốc và các Gíam sát viên ra, vóc người anh ta cao ráo, vai rộng, dáng đi mực thước mà quyền uy, khí khái hiên ngang, ngạo nghễ, vừa nhìn là biết anh ta hoàn toàn có dáng vẻ của một lãnh đạo cấp cao. Tuy mặt mũi vẫn chưa rõ, nhưng xem ra anh ta là người châu Á, mái tóc đen thuần túy đặc trưng, bộ comple màu đen phẳng phiu không nhăn một li. Anh ta đi cùng một cô gái tóc vàng, cô gái liên tục dạ thưa lễ phép còn anh ta thì liên tục nói gì đó còn lại nói rất nhanh, cử chỉ vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ, tôi cũng không rõ liệu cô ấy có nghe kịp hay không. Mấy người kia đồng loạt đứng dậy cúi chào anh ta, tôi và Nguyệt cũng đồng thời đứng dậy, Nguyệt nói một câu không đầu không đuôi, nhưng tôi vừa nghe ra đã hiểu:

_Senior Managing Executive Officer! (Giám đốc điều hành cấp cao)

Tôi vẫn nhớ khi bắt đầu làm việc ở đây, cho dù chỉ mới là sinh viên thưc tập, có lần đàn chị đã quẳng cho tôi một xấp tài liệu dày cộm, bắt tôi học thuộc hết những người cấp cao ở công ty này và của cả Tổng bộ, khiến tôi học mà như bị tra tấn, chức vị này lộn sang tên người kia, thiệt là khổ ải vô cùng. Trong số các vị lãnh đạo đó, và chàng trai mang chức vụ hoành tráng kia, chính là Leon Lu, nhưng vào thời điểm lúc đó, anh ta vẫn là một President (chủ tịch).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co