chapter 5:THE PAIN INSIDE HERE
Seohyun dựa người vào ghế dài sau khi cô không tập trung làm việc, kể từ đêm qua cô đã chờ đợi sự trở lại của Yonghwa, nhưng anh đã không xuất hiện cho đến khi cô đi làm vào sáng nay, cô muốn gọi cho anh để hỏi về vị trí và tình trạng của anh , Seohyun đã kìm chế bản thân vì cô cảm thấy rằng mình không có quyền để làm như vậy, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi cổ họng trước khi mắt cô rơi xuống vùng vết thương ở vết chân trái đang ẩn nấp trong chiếc váy đen dài, thời gian gần đến 12 giờ trưa, Seohyun lấy điện thoại ra khỏi túi để gọi cho ai đó.
"Xin chào" vài giây sau cuộc gọi đã được trả lời bởi một người phụ nữ khiến Seohyun nở một nụ cười khi nghe giọng nói đó.
"Chào mẹ, hôm nay mẹ thế nào? Cô đã gọi cho mẹ mình bà Sangmi người đang sống một mình ở Busan, kể từ khi cô theo Kyuhyun đến Seoul hai tháng trước cho dù cô có cố gắng thuyết phục bà Sangmi đến thế nào đi chăng nữa Seohyun cuối cùng đã bỏ cuộc khi bà vẫn khăng khăng ở lại đó.
"Mẹ ơi mẹ có khỏe không,con không thể ngăn bản thân không lo lắng cho mẹ?" Seohyun bắt đầu lo lắng cho bà Sangmi.
"Hyun, mẹ không còn là một đứa trẻ nữa,con nên là người chăm sóc tốt cho bản thân mình"mẹ cô đã trả lời với một nụ cười khúc khích trước khi bà nhấn mạnh rằng bà vẫn an toàn ở Busan, nghe giọng nói của mẹ Seohyun đã phải chịu đựng gánh nặng tội lỗi khi cô không thông báo cũng không thảo luận với mẹ mình về việc cô quyết định kết hôn với Yonghwa mặc dù cô đã che giấu vấn đề này nhưng sớm hay muộn thì cô cũng phải nói với mẹ.
"Mẹ ơi con có điều quan trọng muốn nói với mẹ" Seohyun ngập ngừng nói khi cô rời vào tình huống khó xử nhưng sau đó cô quyết định giữ nó lại.
"Không có gì,con sẽ nói với mẹ khi con đến thăm mẹ sau này tạm biệt"một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi cổ họng cô sau khi cô kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, bây giờ cô có một vấn đề cần phải giải quyết, thông báo cho bà Sangmi biết về cuộc hôn nhân của cô với Yonghwa, khi cô đang ở trong thế giới riêng của mình, Kyuhyun bước ra khỏi văn phòng của anh và làm cô giật mình khi anh bắt đầu đặt thứ gì đó lên bàn của cô.
"Kyuhyun cậu làm mình ngạc nhiên đấy" cơ thể cô tự động đứng thẳng lên để đáp lại, hành động của cô khiến anh rất thích thú nhưng anh không thể nhịn được cười.
"Seohyun mình không trả tiền cho cậu để có một giấc mơ trong ngày" anh trêu chọc cô một cách tinh nghịch, Seohyun xấu hổ với chính mình khi anh bắt gặp cô vừa nãy, nhưng rồi cảm giác đó lập tức biến mất khi cô nhìn thấy thứ bên trong anh
"Đó là gì?" Đôi mắt cô nheo mắt để nhìn rõ trước khi anh đặt nó trước mặt cô, Seohyun há hốc miệng kinh ngạc sau khi nhìn thấy một hộp nhạc tuyệt đẹp chắc chắn đã thu hút sự chú ý của cô, và đôi mắt chớp chớp vì ngạc nhiên khi cô nhìn Kyuhyun người đang mỉm cười rộng rãi vào lúc đó.
"Món quà lưu niệm từ Nhật Bản mình quên gửi nó cho cậu" anh vừa trở về sau chuyến công tác ở Nhật Bản hôm qua đã mua cho cô một món quà lưu niệm, đây không phải là lần đầu tiên anh tặng cho cô một thứ gì đó sau chuyến đi của anh.
"Woah cảm ơn rất nhiều Kyuhyun, nó thật sự rất đẹp" cô kiểm tra món quà của mình với một nụ cười lớn. Kyuhyun vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn tay trái của cô làm Seohyun giật mình khi anh lấy nó để xem.
"Seo Joo Hyun từ khi nào chiếc nhẫn này lại ở đây?" Anh hỏi với giọng điệu vui tươi và cô nhận ra rằng cô đã quên tháo nó trước khi cô rời khỏi nhà, cô không chỉ đơn giản nói với anh rằng cô đã kết hôn với Yonghwa khi cô chắn chắn biết rằng Kyuhyun sẽ không chấp nhận điều đó một cách dễ dàng,anh sẽ nài nỉ cô nói sự thật, nhất là về quá khứ đau khổ của cô với chồng.
"À chiếc nhẫn này chẳng có ý nghĩa gì cả mình chỉ đeo nó cho vui" cô kéo tay anh ra khỏi vòng tay của cô, Seohyun nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra và giữ nó an toàn trong ngăn kéo, Kyuhyun nhìn cô nghi ngờ nhất là sau khi cô bất ngờ bối rối sau khi anh nhận thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, cố gắng giữ bình tĩnh,cô đánh lạc hướng sự chú ý của anh bằng cách khen ngợi vẻ đẹp của món quà lưu niệm của anh cho đến khi anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó của họ.
"Ngay bây giờ là giờ ăn trưa, Seohyun bây giờ hãy đi ăn, hôm nay là ngày đối xử của cậu" Kyuhyun nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi hành động và giọng điệu trẻ con của anh khiến cô cười thích thú người trước mặt cô lúc này đôi khi có thể quyến rũ và đáng ngưỡng mộ như hoàng tử và đôi khi anh có thể khó chịu và nghịch ngợm như một đứa trẻ.
"Được rồi mình hiểu rồi nhưng trước tiên để mình dọn dẹp mớ hỗn độn này đã" cô cuối cùng cũng chịu thua và nhanh chóng dọn dẹp những thứ trên bàn, Seohyun đã cố gắng ngăn anh khi anh lấy túi xách của cô nhưng anh nhất quyết mang nó cho cô,anh trong hoàn toàn thích thú với chiếc túi của phụ nữ trong tay.
**
Yonghwa đóng sầm cửa xe một cách điên cuồng, và hành động của anh phản ánh tâm trạng của anh ngày hôm nay, đêm qua là đêm đẹp nhất đối với các cặp vợ chồng mới cưới,anh đã bỏ vợ ở nhà một mình mà ngủ lại nhà của Jonghyun, Yonghwa trở về nhà trong khi Seohyun đã đi làm, vì anh không biết cách để đối mặt với cô sau khi anh gây vết thương tích cho cô đêm qua, cả đêm anh không ngủ được, vì tiếng khóc của cô ám ảnh anh mọi lúc, chỉ khi anh tự thuyết phục mình rằng cô xứng đáng với hình phạt đó nên tệ hơn thế,anh ngủ thiếpđi trong lúc bình minh.
"Yonghwa!" Khi anh đến tòa nhà của công ty,ai đó gọi anh từ phía sau. Anh quay lại với khuôn mặt nhăn nhó khi anh tự hỏi Hyuna đã làm gì ở đây vào giờ này, không phải hôm nay cô có một công việc khác thay vì đuổi theo anh sao? Cô vội vàng tiếp cận anh với ánh mắt không hài lòng.
"Hyuna,cô làm gì ở đây vào giờ này?" Anh hỏi với sự khó chịu thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, nhưng Hyuna không quan tâm vì cô cần làm rõ với anh một việc quan trọng hơn bất cứ điều gì ngay bây giờ.
"Yonghwa có thật là Seohyun đã trở về Seoul không?" Cô sốt ruột hỏi và lo lắng,tin tức mà cô đã nghe được từ Hongki ngày hôm qua gần như làm cô ngất đi đặc biệt khi anh nói rằng Yonghwa sẽ kết hôn với con chó cái đó,sau khi Seohyun rời bỏ anh đau khổ một mình trong năm năm trước, bây giờ cô trở lại và muốn lấy Yonghwa từ cô! Mặc dù cô không bao giờ thành công trong việc biến Yonghwa thành của mình nhưng cô cũng không thể để Seohyun có được anh.
"Đúng vậy,cô ấy đã trở lại!" Anh gật đầu với tiếng thở dài phát ra từ cổ họng, từ biểu hiện của anh,cô biết rằng anh không hề chào đón sự trở lại của Seohyun.
"Vậy có thật là anh sẽ lấy cô ta làm vợ?" Hyuna cắn môi vì sự sợ hãi và lo lắng khi cô nghĩ rằng mình sẽ thua Seohyun một lần nữa,cô đã thua một lần khi Yonghwa tuyên bố mối quan hệ tình yêu của anh với Seohyun trước mặt cô và các thành viên của anh, điều mà cô không thể làm gì để khiến Yonghwa trở lại cho đến khi cô đột nhiên biến mất nhiều năm trước.
"Chúng tôi sẽ không kết hôn!" Anh khịt mũi khi nghĩ rằng tin tức này đã được lan truyền nhanh như thế nào và anh sẽ không ngạc nhiên nếu Hyuna phát hiện ra điều này, lắng nghe câu trả lời của anh Hyuna không thể kìm nén nụ cười hình thành trên môi cô.
"Thật sự Yonghwa,anh sẽ không kết hôn với cô ta?" Nụ cười trở nên rộng hơn khi anh trả lời bằng cách gật đầu , Hyuna thật khó tin rằng anh sẵn sàng từ bỏ sự giàu có của mình cho Seohyun bằng cách từ chối kết hôn với cô, nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc,cô không quan tâm nếu anh không có một xu nào trong tài khoản, vì cô chỉ muốn có anh trong đời, chỉ có anh.
Tuy nhiên Hyuna chúng tôi đã kết hôn, bây giờ cô ấy là vợ tôi" nụ cười rộng của cô ngay lập tức biến mất ngay khi anh rút tay trái ra khỏi túi và đưa nhẫn cưới cho cô ấy, mặc dù Yonghwa vẫn ghét Seohyun vì những gì cô đã làm với anh, nhưng anh không biết tại sao,anh đột nhiên cảm thấy tự hào khi khoe khoang rằng cô là của anh với mọi người. Hyuna khịt mũi hoài nghi khi cô không nói được lời nào vào lúc đó, vì Yonghwa đã lừa cô vừa nãy.
Để cô một mình ở đó, Yonghwa tiếp tục bước vào tòa nhà cho đến khi anh đến văn phòng của mình, vứt chiếc cặp xuống ghế,sau đó anh ngồi trên ghế xoay nó để đối mặt với bức tường kính lớn phía sau, từ đây anh có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp của thành phố Seoul cũng như bầu trời xanh chắc chắn sẽ làm dịu lại trái tim đau đớn của anh, nhưng nó không hoạt động cho ngày hôm nay, hình ảnh của Seohyun bước ra từ tòa nhà với một người đàn ông khiến anh khó chịu và nó trở nên ghen tị sau khi nhìn thấy nụ cười của cô dành cho người đàn ông đó.
Anh đã đến nơi làm việc của cô để kiểm tra tình trạng của cô,anh không vào trong tòa nhà anh chỉ nhìn cô từ trong xe và chút lo lắng bên trong anh hoàn toàn bị thay thế bởi sự ghen tuông và tức giận khi đôi mắt anh bắt gặp cô bước đi hạnh phúc với người đàn ông bên cạnh, Yonghwa không thể nhìn rõ anh ta và máu anh sôi lên sau khi thấy cô hài lòng như thế nào khi anh chàng đó mở xe cho cô.
"Chết tiệt" anh nguyền rủa một cách giận dữ khi cảnh đó diễn ra không ngừng trong tâm trí anh, bất cứ ai có ý nghĩa với cô,anh đều không thích nó,cô thuộc về anh, chỉ có anh.
**
Đêm được chào đón với sự im lặng trong nhà của Jung, ngoài trừ tiếng ồn của bếp. Tối nay bên trong ngôi nhà lớn này Seohyun đã ở một mình với chồng khi ông bà Jung đang tham dự một sự kiện nhỏ của bạn bè họ, những người hầu đã về nhà khi màn đêm buông xuống, vì vậy Seohyun là người duy nhất còn lại để chuẩn bị bữa ăn cho Yonghwa, trong khi cô đang bận rộn chuẩn bị các món ăn, Yonghwa lặng lẽ đứng nhìn cô từ một góc.
Anh không nhìn chằm chằm vào cô với khát khao, tình yêu hay bất cứ điều gì. Đó là một ánh mắt trống rỗng từ anh, nhìn bóng dáng cô từ đầu đến chân, bây giờ tầm nhìn của anh rơi xuống vết thương trên bắp chân cô, đó là một vết thương do anh gây ra và anh lập tức rời khỏi nó trước khi vào bếp với khuôn mặt nghiêm túc, Seohyun giật mình một chút khi cô quay lại và thấy Yonghwa đang ở đây nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn mà không nói một lời nào.
Sau khi bữa ăn đã sẵn sàng,cô đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhất là khi ánh mắt sắc bén của anh hiện lên trên cô,anh nhìn cô bằng đôi mắt của kẻ săn mồi đã theo dõi mục tiêu của nó, điều đó làm cô hơi kinh hoàng,bỏ ánh mắt khỏi cô Yonghwa lấy một chiếc đĩa và đưa nó vào mũi anh, ngửi nó trước khi anh bất ngờ thả nó xuống sàn, tiếng đĩa vỡ vang vọng trong không gian yên tĩnh, làm Seohyun giật mình khi anh với lấy một cái khác.
"Yonghwa, dừng lại đi,anh đang làm gì vậy? Nếu anh không muốn ăn nó thì đừng làm như thế,đừng lãng phí nó" Seohyun nắm lấy cổ tay anh và ngăn anh lại, hành động của cô khiến anh bật cười thích thú,đẩy cô ra trước khi anh giận dữ ném đồ ăn xuống sàn, Yonghwa dán mắt vào khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt nhưng cô không khóc khi cố gắng kìm nén nó.
"Lãng phí? Chúng ta có rất nhiều tiền phải không? Tại sao cô vẫn hành động như một người nghèo,cô không có nhiều tiền trong tài khoản của mình à? " Anh nói với giọng điệu mỉa mai, từng chữ đâm vào trái tim đau nhói của cô
"Với điều đó chúng ta có thể mua được rất nhiều thực phẩm ngon và vệ sinh rất đáng tin cậy, những thực phẩm này có thể chứa các chất độc vì chúng được tạo ra bởi bàn tay bẩn thỉu của ai đó" anh nói thêm vào với giọng điệu điên loạn và Seohyun ngay lập tức ngăn anh lại khi anh lại bắt đầu hành động điên rồ của mình.
"Đủ rồi Yonghwa,dừng lại đi" cô nói với giọng hơi cao và Yonghwa giữ chặt vai cô cho đến khi cơ thể cô kéo về phía trước khi anh kéo cô lại gần hơn.
"Hey,nghe này Seo Joo Hyun, tôi lấy cô làm vợ không phải vì tôi vẫn yêu cô, vì vậy hãy ngừng giả vờ là một người vợ tốt và chăm chỉ bởi vì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại người bẩn thỉu như cô trong cuộc sống của tôi, không bao giờ!!" Anh hét lên với cô mà từng lời xúc phạm của anh khiến nước mắt cô tuôn rơi như dòng sông.
Cô không khóc vì điều đó vì cô biết rằng mình đáng bị xúc phạm như vậy,cô đã khóc vì quá đau đớn khi nhìn thấy nỗi đau và sự tức giận trong đôi mắt của anh, nhìn sâu vào mắt cô với nỗi đau, Yonghwa nắm chặt vai cô một chút buông lỏng khi anh nhìn thấy sự hối tiếc bên trong đôi mắt đó, ánh mắt giận dữ bắt đầu dịu xuống,nhất là khi tiếng nức nở nhỏ dần chiếm lấy khoảng không gian im lặng giữa họ.
"Anh có ghét em không Jung Yonghwa?" Cô hỏi với đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh,khi anh không trả lời cô,cô hỏi thêm một lần nữa với giọng run run khiến anh lập tức buông cô ra, Yonghwa quay lại khi anh cảm thấy nỗi đau bất chợt trong lòng và nó trở nên tồi tệ hơn khi những tiếng nức nở từ phía sau đâm vào trái tim yếu đuối của anh một cách vô tâm, Seohyun nhìn Yonghwa bỏ lại câu hỏi của cô đi ra từ nhà bếp và đi lên tầng trên.
Cô rơi nước mắt khi trái tim cô hét lên một cách đau đớn, đặt biệt là khi cô có thể thấy lòng căm thù của anh đối với cô sâu sắc như thế nào,mãi mãi cô không bao giờ có thể chữa lành vết thương cho anh mặc dù cô đã trở về bên cạnh anh, Seohyun đã chấp nhận cuộc hôn nhân này đó là bởi vì đó là cái giá mà cô phải trả khi rời xa anh, và đối với Yonghwa cô không khác gì con chó cái đã thất hứa và khao khát sự giàu có của anh.
Yonghwa đóng sầm cửa một cách điên cuồng với hơi thở nông cạn, sức mạnh dường như đã biến mất ngay bây giờ và anh không biết tại sao anh đột nhiên biến thứ yếu đuối chết tiệt này ngay trước mặt cô, sự tức giận và lòng thù hận mà anh giữ trong năm năm nay dường như biến mất ngay lúc cô khóc vì đau đớn, tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Tay anh đặt lên ngực, nơi anh có thể cảm thấy đau nhói trong đó,anh nên cảm thấy hài lòng khi đối xử với cô như vậy, nhưng tất cả những gì anh chỉ cảm thấy.... là đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co