Truyen3h.Co

one more final. alyosha x reader

i

hysteriv

Bàn tay tôi run rẩy rải lên làn da chị những cái chạm nhẹ nhàng tựa hồ giọt mưa bóng mây mà cả đời tôi chưa từng thấy. Trên đầu ngón tay tôi, những đường xoáy định mệnh của hoa tay, vừa khít với từng sợi lông mi mỏng manh của chị, hệt như những mắt xích vốn sinh ra đã thuộc về nhau. Khẽ khàng và âu yếm, tôi che đi tầm nhìn của chị. Bắt đầu bằng một cuộc dạo chơi từ gò má, nhảy múa trên mí mắt cho đến khi chị chịu khuất phục trước tôi. Chị nhắm nghiền lại, môi lẩm bẩm, "Alyoshenka" đầy trìu mến.

Một lần nữa, em yêu chị.

Một tay bất chợt đưa ra sau chạm đến khẩu Mosin-Nagant vắt chéo lưng, tôi nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục những bước chân trên nền tuyết. Không thường xuyên có những giây phút rảnh rang thế này, một cơ hội để tôi rảo bước khắp thành phố sau ca làm ở nhà hát. Tôi khẽ thở hắt ra đằng sau chiếc khăn len đỏ rượu quấn chật ních quanh cổ; một làn khói trắng nhẹ tênh bay lên không trung, rồi tan biến đi như sương sớm.

"Alyoshenka bé bỏng làm xong việc thì phải về sớm đấy. Chị không ở nhà một mình với Tugarin được đâu. Nó quậy lắm."

nhớ em.

Nhớ lại lời chị dặn, tay tôi theo phản xạ kéo ngay chiếc khăn lên che mũi, đầu càng thêm cúi xuống trong cái giá rét thấu xương của ngày Snezhnaya. Từng hoa văn Pavlovsky Posad trên nền len được chăm chút tỉ mỉ, kéo dài đến tận chân khăn như đang nhảy múa đan xen cùng những giọt lệ Paisley. Các đóa thược dược cỡ lớn hút mắt trên tấm vải, nâng niu lấy các đường xoắn lọn rồi hóa thành dải tua rua đỏ thẫm rung rinh trước ngực tôi. Chiếc khăn mà người mẹ kính yêu nhấc ra từ chiếc hộp gỗ đen còn nguyên nhãn, khéo léo vẫy tung trước mắt.

"Alyoshechka, đây là quà của con."

Tôi nhớ như in ngày ấy, bà nắm lấy sợi chuyền răng gấu, toan kéo nó ra khỏi cổ tôi hòng quấn chiếc khăn thay thế. Nhưng tôi chẳng hiểu nữa, có thứ gì đó đã ghì chặt sợi dây mỏng manh này lại, như thể không muốn rời đi. Tự bao giờ, tôi hỏi? Ai đã khâu chúng vào ngay gáy tôi, tỉ mỉ giấu đường chỉ bên dưới lớp da đóng vảy máu, thắt lại thành một cái nút thật đẹp, và hôn lên đó với tình yêu nồng nàn, nguyện mong rằng tôi đừng bao giờ cởi nó ra. Và như đáp lại nỗi nhớ thương ấy, tay tôi vô thức nắm chặt lấy chiếc răng trắng ngà sắc nhọn đang treo lủng lẳng, ngay khoảnh khắc sợi dây vừa được mẹ kéo tới đỉnh đầu.

"Sao thế?" Bà hỏi.

"Con không muốn." Tôi lẩm bẩm.

Mẹ ơi, con không muốn.

Con không muốn phải từ bỏ một phần trái tim của ai đó đã khâu vào máu thịt con. Con không muốn phải đối diện với bất cứ điều gì mới mẻ, khi bản thân vừa mới học cách quen dần.

Và chị cúi người bên cạnh tôi, hai tay chống lên đầu gối.

"Alyoshenka thích sợi dây chuyền chị tặng đến thế sao?"

Phải, em thích nó.

Em thích nó đến điên chết đi được.

Cái cách nó tuôn ra khỏi lòng bàn tay mịn màng của chị, như một dòng suối mát chảy tràn xuống cổ em.

"Vâng." Tôi đáp cụt lủn.

Nghĩ lại năm ấy, tôi không khác gì một thằng ngốc trong mắt mẹ, một đứa con trai bướng bỉnh không bao giờ chịu rời tay khỏi món đồ chơi mà nó thích nhất. Và buồn cười làm sao, bà thậm chí còn chẳng biết thứ ấy xuất hiện từ khi nào, bởi lẽ, bà chưa từng mua nó cho đứa con máu mủ của mình.

Đêm tháng chín, đất trời xám xịt hòa cùng lớp tuyết trắng xóa dày đóng lại dưới chân. Tôi chật vật lê từng bước chân trên con đường làng. Phía xa xa, những người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón, khoác lớp áo lông dày cộm, đang vác xẻng trên vai. Họ hô hào dọn tuyết vang cả một nền trời.

Đằng sau họ, những đứa trẻ trẻ xúng xính trong chiếc mũ len rực rỡ, tay đeo găng ấm, vai đeo túi tung tăng bước đi trên lối mòn vừa được dọn sạch sẽ. Và hai bên đường, những cành cây khô bám đầy bụi tuyết khẳng khiu vươn lên nền trời, tựa hồ các con chiên ngoan đạo quỳ rạp dưới chân tượng thánh, tuyệt vọng giang rộng đôi tay như cầu xin chút lòng nhân ái từ Nữ hoàng.

Một sự cứu rỗi mà tôi không biết đến khi nào mới đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co