Truyen3h.Co

One-night stand

New life

w_nhu06

Biu chuyển nhà đến một nơi mới, xa thành phố Phồn Hoa Nhộn Nhịp ấy 100km , nhớ về đêm qua em không khỏi cảm thán bản thân, chỉ trong một đêm em đã quyết định thay đổi cuộc sống của mình, cũng như cho mình một cơ hội mới .

Đêm qua em đã gọi gấp cho chủ nhà xin chuyển đi , chủ nhà cũng khá bối rối vì quá gấp bà nói đợi ngày mai hẳn đi, nhưng em nhất quyết không đồng ý , huống hồ chi dịch vụ dọn nhà đã ở sẳn trước cổng, bà không thể không đồng ý.

Ban đầu em không biết bản thân em sẽ đi đâu, em bắt đại một chuyến xe về quê của mình, khi về em đã không kịp nói trước với bà, nên bà bất ngờ lắm, thấy em mang nhiều hành lí bà còn nghĩ là em ở chơi lâu ngày rồi về lại thành phố, nhưng lúc vào nhà em đã nói rõ với bà

- Con về đây ở với bà luôn được không bà, ở trên đó ngột ngạt con khó chịu quá, chỉ muốn về với bà thôi
...
- Đây vốn dĩ là nhà của con, con không cần phải xin phép bà, có Biu về bà vui lắm, ngôi nhà này khi có con về nó mới được gọi là nhà..

Em ôm bà khóc nức nở , em muốn kể hết cho bà nghe, em mệt lắm, nhưng em không biết phải mở lời như thế nào, em cũng không biết là bản thân em có đủ can đảm để kể không nữa.

Em sắp xếp lại tủ đồ, soạn lại vali rồi treo đồ vào tủ, tuy em không ở dsâu nhưng em chắc chắn rằng phòng của em được bà dọn dẹp rất kỉ, hầu như đến một vết bụi em cũng không tìm ra.

Khi dọn dẹp xong em bắt đầu xuống giúp bà dọn dẹp lại vườn hoa mà bà trồng, nhìn tới ngó lui em chẳng thấy bóng dáng bà đâu, thầm nghĩ chắc bà đã đi quanh quẩn đâu đó nên em vào thay đồ rồi chạy đi tìm.

Em đi sâu vào chợ, giờ đã hơn xế chiều nhưng chợ vẫn rất nhộn nhịp, em thấy thân ảnh bà đang đứng trước một quầy hàng bán quần áo, những bịch đồ ăn được bà mua lủ phủ để trong giỏ, còn bà thì đang chăm chủ lựa áo thun, mắt em đỏ hoe, em không biết vì sau nhìn bà bây giờ em lại nhớ đến hắn, hắn cũng đã từng tỉ mỉ để lựa đồ cho em như vậy.

Chạy nhanh đến nắm tay bà thì được bà dắt đi vòng quanh chợ để chào hỏi, thấy em về mọi người trong chợ ai cũng mừng thay cho bà, họ nói thấy tuổi bà đã ngày càng lớnn mà phải ở một mình , trái gió trở trời nhìn mà xót thương

Em lon ton chạy ríu rít sau lưng bà như hồi còn nhỏ được bà dắt đi chợ là háo hức, em lúc này cảm thấy thật bình yên. Em cũng chỉ là một người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường.

Tối đó bà đã nấu rất nhìu món em thích, em ăn rất nhìu, nhìu đến nỗi không chạm đũa vào món cà ri cay mà em ưa thích nữa, đột nhiên em cảm thấy chán ngấy món này, phải chăng lí do là món đầu tiên mà hắn nấu cho em, nên em mới không dám ăn, sợ lại nhớ đến hắn chăng.

Màn đêm buông xuống, em gối đầu lên đùi bà, nằm nghe bà kể những chuyện vu vơ khi em không có ở đây, em cũng đáp trả lại bà bằng những câu chuyện của đô thành nhộn nhịp, em không hề than vãn điều chi, vì em biết, những chuyện về hắn, em chỉ nên giữ cho mình là đủ

- Bà có tin vào tình yêu không
..
- Con người mà, ai sống mà không có tình yêu, phải chăng là không nói thôi con à...
..
- Nó có xấu không hả ngoại, khi cả hai không có cho mình một cái kết viên mãn..
..
- Không xấu, dù sao thì cả hai cũng có chung một quá khứ, nhưng tiếc là có đến hai tương lai, con sao vậy, sao lại hỏi ngoại như thế, có chuyện gì sao con ?
..
- Nếu sao này con thích con trai, Ngoại có buồn không.
..
- Ngoại sẽ không buồn, ngoại vui chứ, vì có đến hai thằng cháu trai...

Nói đến đây tay em vô thức siết chặt tay bà, bà cũng hiểu được mà nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt ve dỗ em vào giấc ngủ.
.
.
.
Ai mà không muốn một cuộc sống bình thường, sống cùng với người mình thương cơ chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co