Truyen3h.Co

One-night stand

should not meet

w_nhu06

Ngày 05.06
Từ hôm đó đến nay , cậu và hắn vẫn là mối quan hệ bạn tình , sáng thì ai làm việc nấy đến tối hắn lại mò đến chổ cậu , có hôm thì chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ , có hôm thì gần tới sáng hắn mới tha cho cậu , Biu đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi . Cho đến hôm nay !

Còn về phía hắn , kể từ hôm Men nói thích hắn , hắn đã càng tỏ ra quan tâm Men , chỉ hơn 1 tuần kể từ ngày đó , hai người đã trở thành người yêu , giờ đây hắn đang chở cậu đi vòng quanh để mua sắm , hắn tự nói với bản thân chỉ cần 1 tuần nữa , sẽ xử lí con mồi này sạch sẽ .

- Anh yêu , để kỉ niệm 3 tuần chúng ta quen nhau , hôm nay em sẽ thuộc về anh , có được không ?

Nói đến đây Men tự cảm thấy bản thân thật hàm hồ , tại sao lại đưa ra yêu cầu làm mất mặt mình trước hắn như vậy chứ ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại , trong suốt 3 tuần qua hắn chưa một lần chạm đến cậu , thậm chí có nhiều lần cậu cố gắng mồi chài , nhưng kết quả vẫn vô ít , hắn vẫn tìm cách lãng tránh , hôm thì mệt , hôm thì phải về gấp , làm cho cậu thèm muốn cảm giác được thuộc về hắn lắm rồi .

Hắn thấy thời cơ đã đến, hắn càng không muốn dây dưa thêm với Men, nên định sẽ đồng ý , để kế hoạch kế thúc càng sớm, càng tốt. Vội vã lúc Men đi vệ sinh, hắn liền nhắn line cho Biu

- Tối nay tôi có việc phải tăng ca, e là không thể ăn cơm cùng em được, xin lỗi em, ngày mai tôi sẽ tới, có được không

Biu bên này đã nấu hết một bàn tiệc thịnh soạn để ăn mừng tròn 1 tháng hai người thân mật với nhau. Cậu đi chợ, nấu cơm, tập làm hết xẩy những món hắn thích, chờ đợi hắn hơn 2 tiếng, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn tin nhắn không đến được của hắn. Cậu cảm thấy có chút chua xót, tin nhắn chưa kịp trả lời hắn đã nhắn thêm một câu

- Đừng giận tôi, mai tôi bù cho em, em muốn gì tôi đều đồng ý.
..
- Em chỉ muốn anh thôi
..
- Vậy tối tôi sẽ về, nhưng sẽ khá trễ , em đợi được không, hay em ngủ trước, khi nào về tôi sẽ gọi, có được không?
..
- Được.....

Kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng em bỗng nhẹ hẳn, hắn nói sẽ về, vậy là sẽ về với em .

Đột nhiên không biết trong đầu em lóe lên suy nghĩ gì đó, em mún mua một món quà tặng hắn, chẳng hạn như một chiếc áo, hay một chiếc cà vạt cũng được. Vì em chỉ là một người nhân viên của một quán cà phê nhỏ, lấy đâu ra nhiều tiền để tặng quà thật đẹp cho hắn đây!

Nghĩ đến đây em đã vội lên lầu thay một bộ đồ khác, khoác thêm cho mình một chiếc áo, đã vội vàng ngồu xe bus hơn 20p , để đến được trung tâm của thành phố

Vì em là người sống từ nhỏ ở quê, nên em không rành đường xá, đi được vài bước bèn hỏi người qua đường xem trung tâm thương mại nằm ở đâu, có người còn tốt bụng dẫn đường cho em.

Hơn 15p đi bộ, cuối cùng em cũng đã đứng dưới sảnh trung tâm, em lọ mọ đi tìm từng gian hàng, thử từng cái áo, từng cái cà vạt xem có hợp gu hắn hay không.

Lúc này em mới gọi hắn, định bụng hỏi xem hắn thích màu gì, nhưng em gọi mãi chỉ nghe vài hồi chuông đổ rồi tắt ngấm, em nghĩ hắn đang bận nên không định gọi thêmm.

Đi đến gần cuối đường em thấy một tiệm quần áo khá sang trọng, tông chủ đạo là màu đen, em nghĩ bình thường thấy hắn cũng chỉ toàn mặt đồ đen nên quyết định sẽ vào xem một lượt.

Nơi đây rất rộng, nhân viên thấy em vào liền chạy ra chào hỏi, đón tiếp em vào, em đi một vòng hàng sơ mi, cầm lên một chiếc em cho là hợp với hắn nhất .

Vội vào phòng thử đồ xem sao, nếu em mặc hơi rộng một xíu có nghĩa là hắn mặt vừa, nhưng vừa kéo rèm thì em nghe có gì đó không đúng, tiếng chùn chụt vang lên từ phòng thay đồ kế bên, em liền đỏ mặt mà nhắm mắt thay lẹ, trong lòng còn nghĩ ai mà bạo thế, vào hẳn tới đây mà còn làm ra loại chuyện này....

Chiếc sơ mi em mặc rất rộng, với thân hình của Bible thì em chắc chắn hắn sẽ vừa với chiếc này. Mặc lại quần áo, em kéo rèm bước ra đưa áo cho nhân viên rồi đi thanh toán, em vừa bước được 2 bước thì phòng thay đồ khi nảy phát ra tiếng động có người kéo rèm, em cũng tò mò mún xen thử là đôi nào mà can đảm thế...

Không xem thì thôi, xem rồi em như vỡ thành trăm mảnh, người trong phòng đơ cũng nhìn em bằng ánh mắt bất ngờ, thấy vậy người kế bên hắn bèn lên tiếng hỏi

- Bible, anh quen người đó sao?
..
- Không quen
- Không quen

Cả Biu và Bible đều đột ngột lên tiếng, làm cho không khí càng thêm u tối, đúng lúc người nhân viên gọi Biu thanh toán, em mới xoay người vội thanh toán rồi rời đi.

Em bước nhanh ra khỏi trung tâm đó, mắt em đã phủ một tầng sương, em vội bắt taxi đi thẳng về nhà, em nghĩ lại về những tin nhắn lúc nảy của hắn, về cách hắn âu yếm người kia, về câu không quen thốt ra rất nhanh của hắn, em tự giễu cợt bản thân mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em đa tình.

Vừa về đến nhà em đã vội vàng khóa cửa, ngồi thụp xuống khóc nức nở, em cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, rõ ràng ngay từ đầu mối quan hệ của em và hắn chỉ là tình một đêm, vậy sao bây giờ em lại ghen tỵ với nguời chính thức mang danh phận mà hắn cho cơ chứ

Cuối cùng vẫn là, không nên gặp....
.
.
.
Sory ra chap thất thường, nhưng tui off hết tuần sau nha, do tuần sau tui có tham gia TNV trong chuyến thiện nguyện ở Cần Thơ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co