Chương 1
Đêm Noel, một đêm đầy tuyết, là đêm mà mọi người về đoàn tụ với gia đình, đêm mà các nhóm bạn vui đùa với nhau và cũng là đêm mà các cặp tình nhân hạnh phúc ôm ấp nhau dưới nhánh cây tầm gửi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cái niềm hạnh phúc đó, lấy ví dụ là nhân vật chính của chúng ta đây, Mike Stanford.
Đêm Noel đối với vị tiểu thuyết gia trẻ tuổi đầy tài năng này sẽ thật sự rất có ý nghĩa nếu như cô bạn thân yêu của cậu không vì công việc mà bỏ mặc cậu một mình. Mike đi khắp con đường, chán nản nhìn các cặp đôi và nhóm bạn cứ cuống quýt lấy nhau, bạn thân thì tự trách sao số mình lại xui xẻo đến vậy. Đâu ai có thể ngờ đến, tác giả Amethyst Dream, chủ nhân của biết bao cuốn truyện tình cảm ngọt ngào kia lại có thể ăn Noel một mình chứ, đó chắc chắn là điều không thể.
- Sally Rose, tôi hận cậu...- Mike phụng phịu, cậu vẫn không thể tin rằng Sally lại có thể bỏ rơi cậu dễ dàng đến vậy. - Chẳng lẽ lại phải ăn Noel một mình sao???? -
Mike thở dài, tiếp tục bước đều trên con đường đầy tuyết lạnh kia. Suy đi nghĩ lại, cậu đành chấp nhận rút về nhà của mình. Tuy gia thế của nhà Stanford không giàu có nhưng số tài sản của ông bà để lại cũng đủ để Mike tự lập nghiệp. Lại cộng thêm số tiền mà cậu tự kiếm được ở công ty xuất bản E-storm thì chỉ trong vòng 5 năm ra đời, Mike đã tự sắm cho bản thân một căn hộ ở khu chung cư cao cấp Moonlight và tậu được một chiếc BMW 2 series. Tuy là sống một cuộc sống đầy đủ, ấm no nhưng Mike vẫn luôn mong muốn tìm được một ai để yêu thương và được yêu thương. Sống độc thân đã lâu, tiểu thuyết gia Amethyst Dream luôn nghĩ đến một ngày mình sẽ có một tổ ấm hạnh phúc, thế nhưng cứ nhớ đến những hồi ức không mấy tốt đẹp về bạn trai cũ thì lại làm cậu chần chừ không dám quen người khác. Đúng, Mike Stanford là người đồng tính, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến việc đó bởi ở cái xã hội phát triển này, chuyện đó khá là bình thường. Vấn đề là bản thân Mike không có lòng tin vào tình yêu, cậu sợ bị tổn thương một lần nữa bởi chính tình yêu của mình.
- Quán bar Sadistic Night? Chẳng phải đây là cái nơi mà Sally luôn nhắc mình sao? - Mike ngạc nhiên khi phát hiện bản thân mình đang đứng trước cửa quán bar. Theo lời cô bạn thân yêu dấu của Mike, đây là một trong những gay bar lớn nhất thành phố Nightfall và cũng là quán gay bar có tiếng nhất. Mike hơi ngập ngừng, cậu nhận thức được trong lòng mình có gì đó đang thôi thúc cậu phải bước vào trong, nhưng cái danh " công dân gương mẫu " lại làm cậu khựng lại. - Có nên không đây? -
Sau một hồi suy đi nghĩ lại, Mike cũng mạnh dạn đặt chân vào. 25 tuổi, đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào một quán bar, vì thế có thể nói đây chính là trải nghiệm đầu tiên của cậu. Đúng như cậu đã tưởng tượng về một quán bar thời thượng, Sadistic Night mang đến cho khách hàng một cảm giác rất huyền ảo. Những ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo soi khắp không gian, tiếng nhạc giao hưởng du dương bên tai tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng không kém phần huyền bí. Mike tiến lại gần quầy nước, ngay lập tức đã có một người phục vụ rất điển trai bước ra và cúi đầu chào cậu lịch lãm
- Xin chào quý khách xinh đẹp của tôi, ngọn gió nào đã đưa một mĩ nhân xinh đẹp như quý khách đây đến quán bar của chúng tôi vào đêm Noel chứ? -
- ... -
- Oh, tôi quên mất. Thứ lỗi cho sự vô phép của tôi, quý khách đây muốn dùng gì? -
- Pimm's, 1 ly Pimm's... - Mike ngập ngừng, kỳ thực thì cậu khá "dốt" về mặt này, Pimm's là thức uống mà Sally thường gọi, còn cậu thì chỉ dùng trà đen hay những thức uống ngọt thôi.
- Có ngay cho quý khách xinh đẹp của tôi đây. - Người phục vụ mỉm cười và nhanh tay trình diễn một màn pha cocktail ngay trước mắt cậu. Tiểu thuyết gia Amethyst Dream rất thích thú với những gì mà người phục vụ đang làm. - Đây, của quý khách đây. -
- Uh, anh hình như đã lầm, tôi không gọi món bánh này... - Mike hơi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh ly Pimm's của mình là một phần bánh ngọt.
- Oh không, đây là món quà đặc biệt dành cho vị khách xinh đẹp đây vào đêm Noel, quý khách cứ dùng thoải mái. - Người phục vụ lại nở một nụ cười tỏa nắng mà có khả năng đốn ngã trái tim các nàng rất cao.
Mike gật gù, lí nhí cảm ơn. Cậu nhìn quanh, quán bar hôm nay cũng có vẻ vắng, bằng chứng là xung quanh cũng chỉ có vài người hay cặp tình nhân đang ngồi trong góc khuất làm chuyện gì đó.
- Hôm nay có vẻ vắng nhỉ? -
- Vâng, đúng là vậy, đêm Noel thì thường mọi người lo ở với bạn bè, gia đình hay người yêu hơn là ở một quán bar. - Người phục vụ đáp lại - Quý khách hôm nay bị trễ chuyến tàu không về quê được hay sao mà lại đến đây?-
- Eh, erm... - Mike hơi do dự - Tôi sống ở đây... -
- ...oh, xin lỗi, tôi cứ nghĩ là... -
- Ahaha, không sao đâu, thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi đến quán bar... - Cậu ngập ngừng, hơi ngượng khi nghĩ đến lí do vì sao mình lại đến một quán gay bar. - Tôi nghĩ rằng ở nơi này có lẽ sẽ giúp tôi tìm được thứ đó... -
Người phục vụ ngạc nhiên nhìn cậu, ở đây sẽ giúp một vị khách xinh xắn như Mike đây tìm được thứ gì đó sao? Thứ đó là thứ gì? Ở Sadistic Night, ngoài cocktail, rượu, MB ra thì cậu muốn tìm cái gì?
- Tôi nghĩ là ở đây sẽ giúp tôi tìm được...tình yêu... - Cậu lí nhí, đỏ mặt quay sang đi chỗ khác.
Lại một lần nữa cậu làm cho người phục vụ ngạc nhiên, làm việc ở nơi này khá lâu, đây là lần đầu tiên người phục vụ nghe được một lời thú nhận chân thật đến thế. " Đến đây để tìm kiếm tình yêu sao?"
- Tôi độc thân cũng lâu rồi, mong muốn duy nhất của tôi là có được một mái ấm gia đình hạnh phúc...- Cậu vừa nói vừa mỉm cười, tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp về sau.
- ...nếu quý khách đã nói vậy, sao không thử dùng dịch vụ MB của chúng tôi? Có thể sẽ tìm được ai đó vừa ý quý khách đấy. -
- MB sao? - Mike hơi do dự, tuy chưa từng trải nghiệm nhưng cậu đã từng nghe Sally nhắc đến những người này, họ là những người bán thân trong các quán bar và mang trong người những mầm bệnh nguy hiểm - Tôi... -
- Quý khách không phải lo, MB của chúng tôi luôn được kiểm tra sức khỏe định kì, nếu thật sự có giao cấu đi chăng nữa thì cũng luôn sử dụng những biện pháp bảo vệ rất kĩ lưỡng. -
Mike nhìn người phục vụ một hồi lâu, cậu vừa lo sợ nhưng lại vừa muốn trải nghiệm điều mới. Do dự một hồi, tiểu thuyết gia Amethyst Dream cũng gật đầu đồng thuận. Cậu theo chân người phục vụ bước vào một hành lang nhỏ, rồi đến 1 căn phòng. Trong phòng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm cho khung cảnh trước mắt Mike càng thêm huyền ảo. Những nam thanh niên đang đứng xếp hàng chờ đợi để được cậu chọn làm bạn tình vào đêm nay. Đúng là quán bar Sadistic Night, MB ở đây rất đẹp, về mặt ngoại hình thì khỏi phải chê vào đâu. Dàn mỹ nam này đúng ra phải làm cho cậu phải ngất ngây nhưng không, không một ai trong số họ lọt vào mắt xanh của cậu cả.
- Chỉ có bao nhiêu đây người thôi sao? - Mike lên tiếng hỏi.
- Đây là hàng ngũ mỹ nam đẹp nhất của chúng tôi đấy thưa quý khách. - Người phục vụ trả lời.
- Vậy sao? - Mike thở dài, cậu không nghĩ là mình lại xui xẻo hay khó khăn đến mức không thể chọn ra một mỹ nam để có thể ít nhiều trò chuyện qua đêm nay.
Trong lúc Mike đang do dự nhìn quanh thì bỗng nhiên có một người bước lại gần cậu, mỉm cười lên tiếng
- Xin chào mỹ nhân, liệu tôi có được sự may mắn để làm bạn tình của cậu vào đêm Noel hôm nay chứ? -
- Ơ... - Mike ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó. Không giống như những MB kia, anh chàng này ăn mặc rất lịch lãm, nói đúng hơn là sang trọng hơn những MB còn lại. Mái tóc đen màu quạ cùng với đôi mắt đen của anh làm Mike hơi ngại ngần, thế nhưng, giọng nói trầm ấm kia lại khiến trái tim của cậu đập liên tục không ngừng. Phải nói rằng, chàng trai này rất đẹp, đẹp hơn những MB đang xếp hàng đằng kia.
- Có được hay không hỡi vị khách đáng yêu của tôi? -
- Ơ... - Cậu không biết phải trả lời như thế nào, đây là lần đầu tiên trong 5 năm độc thân cậu được 1 MB mời gọi như thế này. Nhìn vào đôi mắt đen của anh chàng này, Mike nhận thấy hình như ở đó ánh lên sự mong chờ cái gật đầu từ cậu. - V-vâng... -
Anh chàng nở nụ cười lịch lãm và nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu và kéo cậu ra khỏi phòng trước sự bàng hoàng của mọi người, người phục vụ có ý định lên tiếng nhưng im lặng khi nhìn thấy cái lườm từ anh chàng kia.
- Chúng ta đi chứ? - Mike gật đầu và theo sau anh chàng MB lạ mặt bước ra khỏi quán bar và trở về căn hộ của mình.
***********************************************************************************************
Chung cư Moonlight, căn hộ 1105
- Anh dùng trà hay rượu? - Mike lên tiếng, bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Cho tôi rượu. - Người thanh niên đáp lại. Mike mỉm cười và lấy một chai rượu vang đỏ từ trong tủ rượu của mình. Cậu đã từng yêu cầu bên công ty đừng tặng mình rượu nữa bỡi vì cậu không dùng chúng, thế mà họ luôn bỏ ngoài tai và cứ thế, tủ rượu của cậu cứ tiếp tục được lấp thêm vài chai, vài chai nữa.
- Của anh đây. - Mike đưa ly rượu cho anh chàng lạ mặt và ngồi vào chiếc ghế đối diện, cậu vẫn chưa quen được cảm giác dẫn một MB về nhà là như thế nào. - Anh tên là gì? -
- Sword Strife. Còn quý khách thì sao? -
- Mike Stanford. -
Sword che miệng cười khi nhận ra sự lo lắng từ người đối diện, anh bước đến gần và ngồi ngay xuống bên cạnh cậu. Mike giật thót khi bờ vai người kia chạm vào vai cậu, liền giật lùi lại.
- Không có gì phải sợ đâu, tôi sẽ thật nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu... - Nói rồi, Sword hôn nhẹ lên má phải của Mike, điều này lại càng làm cậu lo lắng hơn. Mike quay đi, cố tình tránh né cái hôn của anh.
- Tôi, tôi... tôi sợ... -
- Sao lại phải sợ? -
- Vì d-đây là l-lần đầu tiên c-của tôi...- Mike khổ sở đáp lại, làm cho Sword rất ngạc nhiên. Một người không có kinh nghiệm gì cả, chưa bao giờ đặt chân vào quán bar mà lại dám gọi MB sao?
- Vậy thì tôi thật sự rất vinh hạnh khi được là người đầu tiên của cậu... - Anh mỉm cười và ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Mike.
Từ nhỏ đến lớn, Mike chưa bao giờ có thân hình khỏe mạnh cả. Cậu giống mẹ, mảnh khảnh, xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Với cân nặng "nhẹ như lông hồng", Sword dễ dàng bế cậu lên và đưa cả 2 vào phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng và trèo lên trên.
- Uhm...k-khoan đã...-
- Sẽ không sao đâu, tôi sẽ thật nhẹ nhàng và dịu dàng với em. -
Vừa dứt lời, Sword đã áp môi mình lên môi cậu, rất dịu dàng hôn cậu. Tuy nhiên, nụ hôn ấy dần dần trở nên nồng thắm và sâu sắc, làm Mike phải cố gắng đẩy anh ra để có thể thở được. Thề nhưng, mọi nỗ lực của Mike dường như đều thất bại trước người đàn ông này, dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không đẩy được người đàn ông này ra khỏi mình.
- ... -
- Hãy tin tôi... - Chất giọng trầm ấm của đối phương làm cho tâm trí của Mike thả lỏng được phần nào đó, cậu nhắm mắt và cảm nhận người đàn ông kia. Một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, anh đã tạo cho Mike một cảm giác không thể nào quên được. Dù cho đó là lần đầu tiên của cậu nhưng cái đau chỉ là tạm thời thôi, và nó dần được thay thế bằng sự khoái cảm đầu đời.
Đúng là MB của quán bar Sadistic Night, không những vô cùng chuyên nghiệp, lại còn rất chu đáo trong việc chăm sóc khách hàng. Ngay sáng sớm hôm sau, khi Mike vừa tỉnh dậy, cậu đã nhận được một lá thư do người kia để lại.
" Vị khách đáng yêu của tôi, đêm qua với tôi thật sự rất tuyệt vời. Em thật đáng yêu và tôi rất mong là em sẽ gọi cho tôi một lần nữa. Tôi có làm bữa sáng dưới bếp, em hãy dùng nó nhé. Chúc em ngon miệng...
Đây là số điện thoại của tôi: 8138XXXXXX "
Mike mỉm cười, dù rằng thắt lưng rất đau nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều nhỏ nhặt mà Sword đã làm cho mình.
- Hm...Sword Strife à?-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co