Truyen3h.Co

one & only | xuanbo

09.

the_devery

;; chap này mình sẽ dùng tên hán việt của jy với xy nhé mọi người ;;


hôm nay trí nghiên tan làm sớm, dự định là sẽ về nhà nấu một bữa tối thật ngon cho tuyên nghi. cũng lâu rồi hai đứa chưa ăn cơm chung, công việc lúc nào cũng bù đầu bù cổ, chạm mặt nhau trong nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. tuyên nghi năng lực rất giỏi, rất coi trọng công việc, nhưng dạo này không phải là đang bơ trí nghiên nhiều quá sao?..


về đến nhà, trí nghiên lấy điện thoại ra, kiểu gì cũng phải nhắn tin nhắc tuyên nghi về sớm. hm không, thật ra là muốn nghe giọng nghi nghi, liền tức khắc bấm gọi.

tít..tít..tít

ba cuộc gọi nhỡ,

vẫn không có ai nhấc máy, 

trí nghiên ỉu xìu, tắt máy không thèm gọi nữa, điện thoại liền rung chuông báo, là tuyên nghi,

"xin lỗi em, đang trong giờ họp nên không tiện nghe máy, lát nữa nếu có thể mình sẽ về sớm, yêu em" 

có thể? trí nghiên thở dài, lại thêm một bữa ăn cơm một mình rồi.

em xắn tay áo rồi vào bếp, cũng lâu rồi chưa nấu ăn, toàn là nghi nấu cho em nên giờ có hơi vụng về. nhưng mà không phải là không biết, trí nghiên hồi nhỏ có học qua một vài món, không đến nỗi tệ. loay hoay một hồi, cuối cùng cũng xong. trí nghiên nhìn lên đồng hồ, là 6:00pm, vẫn chưa về. ánh mắt em trầm xuống, gỡ tạp dề rồi đi vào phòng tắm. chợt em nghe thấy tiếng gõ cửa, là.. tuyên nghi sao? 

vội chỉnh lại quần áo ra mở cửa, là mỹ kỳ nhà bên. nếu nói không cực kỳ thất vọng thì sẽ là nói dối.

"chị trí nghiên, em có làm một ít bánh ngọt nên mang sang cho chị và tuyên nghi tỷ dùng chung đây" 

"chị cảm ơn nhé, mỹ kỳ. nhưng nhiều thế này một mình chị không ăn hết đâu" 

"còn chị tuyên nghi nữa mà" 

"cậu ấy, khả năng sẽ phải ở lại tăng ca nên.." 

"à, em hiểu rồi, chị không  cần nói nữa" 

đứa bé này, luôn rất tinh tế. chỉ cần nói thế thôi là mỹ kỳ đủ hiểu chị trí nghiên nhà bên đang buồn đến mức nào. mỹ kỳ vòng tay qua ôm chị, bảo chị đừng buồn, chị ấy nhất định sẽ về với chị mà. 

cảm ơn em, kỳ kỳ.

mỹ kỳ đi về, trí nghiên liền vào phòng tắm, ngâm trong bồn nước một lúc lâu, đến nỗi suýt thì cảm lạnh. đi ra phía bàn ăn, trí nghiên ngồi đó, đợi tuyên nghi của nghiên về. em cứ ngồi, cứ nghĩ về gì đó, điều mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. em nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt tỏa ra một màu xanh thẳm, vương vấn u buồn đâu đây. 

em nhắm mắt lại, ngân nga hát. em hát gì đó rất nhỏ, cũng rất nhẹ, tưởng chừng như chỉ mỗi em cảm thấy. lại thở dài, một lúc lâu trôi qua, đồng hồ điểm 22:00.

em vẫn ngồi đó, đợi nàng,

23:00, vẫn là bóng hình đó,

00:00, em gục xuống bàn, mắt vẫn chưa nhắm, em vẫn ngồi đợi, 


trời đã gần sáng rồi, mà nỗi nhớ nghi vẫn còn ngổn ngang, 

trời đã gần sáng rồi, mà em vẫn ngồi hát lời thở than.. 


rằng, nghi của em ơi, đừng rong chơi,

đừng mải mê những điều buông lời, 

mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi nghi, 

nghi ơi, ngoài kia bao điều mặn đắng, 

nghi đừng lăn tăn, về nhà thôi, 

trời đã gần sáng rồi. 


em đợi nghi nhé, 

em chờ nghi nhé,

vui thôi, đừng vui quá,

còn về với em, 

kim đồng hồ vẫn từng nhịp tick tock,

mà sao, sao nghi chưa về? 


nghi đừng cứ thế, 

nghi đừng mãi thế,

nghi ơi, đừng làm trái tim này vỡ đôi, 

nghi đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi, 

giờ này nghi đâu rồi?.. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co