11.
seoul, 23:45.
kim jiyeon trở về nhà với một tâm trạng khá nặng nề. đi làm từ sáng tới tối muộn, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, thời tiết thì thất thường, làm người ta có cảm giác bức bối khó chịu. thật là, chỉ muốn nhanh về nhà mà thôi.
"jiyeon, cậu về rồi sao"
"ừ"
jiyeon hờ hững đáp lại không chút suy nghĩ. hiện tại đang rất mệt liền chỉ trả lời qua loa, người thì ngả xuống ghế rồi thở dài, đợi động tĩnh của người kia.
"mệt lắm không?"
gật đầu một cái.
"mình có pha sữa ấm cho cậu, uống đi. nghe meiqi bảo hình như cậu bị đau họng"
"cảm ơn cậu" - nhận lấy cốc sữa từ tay xuanyi, hơi ấm truyền đến làm dễ chịu hơn đôi chút.
"jiyeon à lại đây"
jiyeon nghe thế thì cũng xích lại gần bạn lớn hơn, bất ngờ lại nhận được vòng tay ấm áp từ người kia. lâu lắm rồi kim jiyeon mới được wu xuanyi ôm, ấm áp nhường nào.
mệt mỏi như tan biến đi phần nào nhờ cái ôm và sự quan tâm của cậu.
nhưng mà jiyeon cảm thấy cái ôm này có phần không chân thật lắm.. vì sao nhỉ? jiyeon chưa từng phủ nhận mình thích wu xuanyi nhưng mà cảm giác này là sao đây?.. phải chăng em đã mất hết niềm tin vào vạn vật rồi..?
em chỉ đứng yên đó không hề nhúc nhích, wu xuanyi cảm thấy điều gì đó liền cầm bả vai nhìn thẳng vào mắt em. thứ bây giờ cậu nhìn thấy là một đôi mắt vô hồn, không giống trước đây chút nào.
"cậu..không sao chứ..? đừng làm mình lo"
"mình ổn. chỉ là.."
"hửm? nói đi mình đang nghe đây"
"mình mệt. mình gần như mất hết niềm tin vào mọi thứ rồi. chỉ trong chốc lát thôi, mình vừa buồn cũng vừa sợ, không biết phải làm như nào nữa. cậu nói xem mình bị gì rồi đúng không?"
xuanyi như hiểu ra ý của bạn, liền nắm tay jiyeon, xoa nhẹ mái tóc, thơm lên bàn tay xinh đẹp này.
và mỗi lần như thế, jiyeon đều sẽ không chịu được mà bật khóc.
"cứ khóc đi, ở đây chỉ có mình thôi. cậu không cần phải sợ người khác bàn tán về mình đâu. cứ khóc cho nhẹ lòng, mình sẽ lau khô hết cho cậu"
xuanyi xoa nhẹ tấm lưng của jiyeon cùng từng đợt nấc, xem ra bạn phải chịu nhiều bất công rồi. cứ khóc đi rồi mình ôm bạn ngủ thật ngon, ngày mai sẽ lại tốt đẹp thôi mà.
00:07: good night~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co