Truyen3h.Co

One Piece Another Ending [ AceSabo/Yaoi ]

Chap 11: elysian.

enzoukakudan

Đứng trước cửa phòng nghiên cứu, Koala lại lịch sự gõ cốc cốc lên cửa vài cái nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy ai kêu họ vào hay ra mở cửa cho họ. Cô nàng lặp lại động tác gõ cửa như vậy mấy lần mà vẫn chả có ai đáp lại, trong lúc cô đang tính dùng sên truyền tin gọi cho Dr. Saiju thì Ace đã tự bẻ khóa và bước vào luôn, mấy chuyện liên quan đến sức khỏe và cơ thể của Sabo thì sao có thể chờ đợi được.

Sau khi bước vào phòng nghiên cứu, Ace đảo mắt một vòng xung quanh, đây là một phòng nghiên cứu khá rộng rãi và được tân trang bởi những thiết bị nghiên cứu hiện đại mà để hắn mò thì tới năm sau cũng chưa chắc biết được công dụng là gì. Trong phòng chỉ có duy nhất một ông lão cao, lưng cong vẹo kì quặc với mái tóc dài đã bạc trắng được buộc hờ sau lưng mà không có thêm bất kì trợ lí nào, Ace tự tin đoán đó chính là Dr. Saiju.

"Tiến sĩ ơi, bọn cháu có việc cần nhờ." Koala là người đầu tiên lên tiếng sau khi bước vào phòng, cô nàng khá là hoạt ngôn nên hầu hết các hoạt động nhỏ cần xử lí chủ yếu sẽ là do cô thực hiện.

Ông lão ấy vẫn không chịu quay đầu lại, cái lưng cong vẹo của ông lại còn khòm xuống hơn lúc trước, nhìn khá là lập dị. Sabo không chịu được nữa, anh dùng chân đá vào chân ông ta, làm ông ta hoảng hốt, hai lọ thuốc cầm trên tay lắc lư qua lại, dung dịch ở trong đấy như muốn trào ra thì ông ta mới phản ứng lại. Lúc này Ace mới nhìn rõ được nhân dạng của Dr. Saiju và cũng hiểu sự "lập dị" mà Koala nhắc đến ban nãy là gì.

Dr. Saiju có đôi tay dài hơn người bình thường rất nhiều, người bình thường chỉ có hai đốt trên cánh tay, ông ấy có tận ba đốt, và chúng hoạt động có vẻ không ổn định lắm, nhìn giống như một trong ba đốt có thể rớt ra bất cứ lúc nào vậy. Ông ấy dùng đôi tay kì dị đó bắt lấy hai lọ thuốc và để chúng lên trên kệ. Rồi mới quay sang đám thanh niên vừa bước vào phòng ông.

"Xin lỗi mấy đứa, bác chăm chú quá nên không để ý. Thế hôm nay các cháu cần gì thế?"

"Bọn cháu phát hiện tình huống kì lạ liên quan đến năng lực Trái Ác Quỷ của Ace, đột nhiên Sabo cũng có được năng lực của Trái Ác Quỷ này, cháu tưởng người ta chỉ sở hữu năng lực của Trái Ác Quỷ khi người sử dụng trước đó đã qua đời chứ? Việc họ có thể sử dụng song song năng lực như này là sao thế ạ?" Koala nói một hơi dài rồi thở dốc, Sabo thấy thế thì xoa xoa lưng cho cô nàng.

Vừa nghe xong, trên khuôn mặt già nua của Dr. Saiju liền hiện lên niềm hân hoan khó che giấu được, hốc mắt đen của ông bỗng dưng bừng sáng, ông liền tiến tới nhanh như cơn gió thoáng qua, mò mẫm xem xét khắp người Sabo.

Sabo còn chưa kịp lên tiếng khó chịu, Ace đã xen vào trước tiên. Hắn ôm lấy Sabo bằng cánh tay phải, còn tay trái thì đẩy Dr. Saiju ra.

Được Ace ôm, Sabo thở phào nhẹ nhõm, dạo gần đây anh cũng không còn cảm thấy thoải mái với những đụng chạm da thịt với người khác như lúc trước nữa. Ace thì sao cũng được, bởi những cái chạm dù khẽ khàng hay nồng nhiệt nhưng chỉ cần là hắn thì anh sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng, điều đó khiến anh còn muốn gần gũi càng nhiều hơn với hắn nữa. Ngược lại, tiếp xúc da thịt với những người còn lại không cho anh cảm giác an toàn, hay nói trắng ra là có cảm giác khó chịu.

Dr. Saiju vuốt bộ râu dài khoặm của mình, tỏ vẻ đã hiểu. Ông không cần quay người lại, dùng cánh tay quỷ dị của mình lướt trên kệ sách, đến đúng chỗ, ông lôi cuốn sách đấy ra và lật đến trang cần xem, tất cả hành động thuần thục đến mức ông không cần nhìn, bởi ông đã nghiên cứu quá nhiều năm rồi, mọi vật dụng và sổ ghi chép đều đã nằm sâu trong trí nhớ.

Ông dùng ngón tay nhọn hoắt của mình chỉ vào một trang ghi chú toàn chữ là chữ, chỉ có vài bức phác họa Trái Ác Quỷ là có thể hiểu được, nhưng trong Trái Ác Quỷ thì lại còn được vẽ một phần lõi tỏa ra ánh sáng, trong giống như một linh hồn của người chết. "Đây đã là đề tài nghiên cứu của ta nhiều năm qua," ông ngập ngừng, "Trái Ác Quỷ có liên hệ mật thiết với linh hồn con người hơn mọi người nghĩ rất nhiều, hay nói đúng hơn, hạt của Trái Ác Quỷ sẽ kí sinh vào linh hồn con người, và khi người ăn bước qua cửa tử, hạt giống ấy mới nảy mầm và sinh ra một Trái Ác Quỷ khác, nhưng tình trạng lúc đó của cậu Ace chỉ đang dừng lại ở mức cận kề cửa tử, và được cứu bởi một người có liên kết rất chặt chẽ với cậu ấy. Cho nên từ lúc đó, hạt giống của Trái Ác Quỷ đã kí sinh vào người cậu Sabo và như hiện tại, cậu Sabo đã có thể sử dụng cùng một năng lực với nhau."

"Miễn nó không có hại gì cho Sabo là được." Khi Dr. Saiju vừa ngắt nhịp, Ace là người phản ứng lại trước tiên, cả Sabo và Koala đều chưa tiêu hóa nổi lượng thông tin đó. Kì thực, Ace cũng rất ngán những lí thuyết dài dòng như này, nhưng đây là chuyện liên quan đến Sabo, hắn không thể không chú tâm nghe được.

"Về việc đó thì, nó không gây hại gì hết, nhưng sẽ có một số "tác dụng phụ" kèm theo." Nghe đến đây, Ace và Sabo đanh mặt lại, tiếp tục lắng nghe.

Ông lão giơ một ngón tay lên, "Đầu tiên, hai người các cậu đã được liên kết sinh mạng với nhau, thế nên có khả năng rằng tâm trí hai người cũng vậy."

Sabo nói thêm vào: "Ý bác tiến sĩ là thần giao cách cảm đúng chứ?"

Dr. Saiju gật đầu, "Nhưng điều thứ hai này mới là quan trọng nhất, nếu một trong hai đứa có mệnh hệ gì, hay tim của một trong hai đứa bây ngừng đập, thì đứa còn lại cũng ra đi." Ông dứt lời, cả căn phòng vắng lặng đến đáng sợ.

"Tức là bọn tôi không thể sống nổi nếu thiếu nhau đúng chứ, điều đấy thì bình thường thôi mà, có gì đâu, đúng không Sabo?" Ace đột nhiên nói một cách cỡn cợt với một nụ cười trên khóe môi.

Sabo cũng cười, anh nắm lấy tay hắn, nhìn vào đôi mắt phượng dài đen láy, "Ừm, không sống thiếu nhau được thì thôi, dù sao không có cái tác dụng phụ này thì bọn tôi cũng vậy, nó chẳng thay đổi được gì đâu."

Koala nghệt mặt ra, rồi cô phì cười, mắng hai tên tình nhân: "Hai cậu đúng là đần nhất quả đất này rồi đó!"

Cuối cùng tình hình lại kết thúc trong êm đẹp, cả hai người họ đều coi chuyện bảo vệ đối phương như bản năng thấm sâu vào huyết mạch thì làm thế quái nào xảy ra chuyện không hay được? Mà kể cả có thì họ cũng chẳng thể tồn tại nếu thiếu đối phương, nên như lời hai tên đần độn ấy thì sự thật là điều này không những không thay đổi bất kì điều gì mà còn mang lại cho họ mối liên kết bền chặt hơn nữa.

"Tạm biệt, hai cậu về ngủ đi đấy, tô cháo tớ đã hâm lại còn để trong phòng rồi, ăn lót dạ rồi ngủ, mai tớ sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho cậu sau. Thế nhé, mai gặp." Koala vẫy tay tạm biệt hai người họ để về phòng ngủ, chỉ lo mỗi chuyện này thôi mà cũng đến tối khuya rồi.

Ace và Sabo hô lớn đáp lại một tiếng rồi về lại phòng của họ. Hắn tranh thủ đút cháo cho anh ăn rồi cả hai liền tắt đèn đi ngủ. Hai tên này bình thường thì ngủ rất nhanh, vừa nằm xuống đã vào giấc, nhưng đêm nay dường như lại dài hơn vậy, có gì đấy khiến Sabo băn khoăn chưa ngủ được. Có lẽ là do những cú sốc đến dồn dập dạo gần đây.

Anh nhích người làm chiếc chăn bông kêu sột soạt, vươn hai tay ra, anh ôm lấy tấm lưng to lớn trần trụi của Ace từ sau lưng. Ace thì đã lờ mờ vào giấc, nhưng khi cảm nhận được cái ôm của Sabo, hắn liền xoay người lại, nhìn thấy Sabo đang mở to mắt nhìn mình.

Cửa sổ được mở hé, ánh trăng rọi vào soi ngay cặp mắt xanh lam và mái tóc vàng của Sabo, hắn nhìn anh đến ngây ngất, nhìn đến nao lòng. Anh cũng cảm nhận được ánh nhìn đấy, hắn đang ngắm nhìn anh như thể đây là cảnh tượng đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn.

"Sao cậu có thể đẹp đến vậy, Sabo." Ace dùng ngón tay trỏ uốn từng lọn tóc vàng mềm mượt của Sabo, rồi vén nó ra sau vành tai anh.

Trong đêm tối, đôi môi nóng hổi của Ace từ từ tiến đến, chạm vào bờ môi đang lạnh lẽo và có vẻ đơn độc của Sabo. Hắn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dần dần nồng cháy.

Đôi môi hai người con trai trong bóng tối, nơi ánh trăng không rọi tới quyện vào nhau, mút mát lấy nhau, như thể muốn lớp thịt hòa vào làm một. Khi nụ hôn kết thúc, Ace ôm lấy sau đầu Sabo, để anh nép mình vào lồng ngực hắn.

Cảm nhận hơi thở của anh đều đều, hắn thiếp đi. Nghe tiếng tim hắn đập đều đặn, anh ngủ một đêm dài như thế, không mộng mị.

27.11.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co