Truyen3h.Co

[One Piece] Cáo Tuyết

cha

shiyuhara_116

"Kitsune?" - Marco gọi - "Sao thế, yoi?"

Sắc mặt con cáo không tốt lắm. Da em vốn trắng trẻo, giờ lại tái nhợt.

Kitsune cầm tờ báo mới nhất từ chú chim hải âu, các ngón tay run rẩy, bấu chặt vào tờ báo. Marco đặt chiếc bình tưới xuống, tiến đến từ phía sau Kitsune và quàng tay lên vai em, như một lời an ủi.

Anh cầm lấy góc tờ báo, mở nó ra và xem xét.

Chỉ vài phút sau đó, ba hạm đội còn lại đã cử tàu nhỏ tiến đến Moby Dick.

"Bố Già!! Là Về Ace!!"

"Trưởng sư đoàn hai sắp bị xử tử rồi, Bố Già!!"

"Lớn chuyện rồi Bố ơi!!"

"Lũ Chính phủ đã bắt được cậu ấy!!"

"Ace- chan sắp bị hành hình công khai rồi Bố Già!!"

"Rõ ràng tên khốn kia đã gian lận!"

"Sao đội trưởng nhà mình lại thua trước Teach được kia chứ? Tên khốn đó chắc chắn đã giở trò!!"

Trước tàu ầm ĩ.

Không chỉ Moby Dick, mà toàn thế giới, tất cả những nơi mà chim hải âu đưa báo đã đi qua, toàn bộ đều chấn động.

Kitsune và Marco, lẫn toàn bộ thuyền viên khác chạy đến chỗ Râu Trắng đang ngồi, thở không ra hơi.

"Trật tự đi nào." - Râu Trắng cau mày, dẹp yên đám nhóc đang hỗn loạn dưới chân mình.

Boong tàu loáng cái đã yên tĩnh, chờ đợi câu nói tiếp theo của Râu Trắng.

Vị thuyền trưởng già tìm kiếm hình bóng của người tóc trắng. Ông quay đầu, ra hiệu gọi Kitsune.

Đây đã là vận mệnh.

"Ta tự biết Hải tặc và Hải quân không ưa nhau mà." - Râu Trắng cười - "Marco, bảo tất cả đội trưởng tập trung, chúng ta sẽ có một cuộc họp nhỏ. Kitsune, con gọi cho Atmos và Jiru quay về tàu, chuyến viễn chinh có thể tiếp tục mà không có hai đứa nhỏ."

"Rõ, Bố Già."

"Rõ rồi ạ."

.

.

.

Cuộc họp của các đội trưởng diễn ra ngay sau đó.

Từ ba hạm đội còn lại lẫn trên đất liền, các đội trưởng quay về tàu mẹ Moby Dick và chuẩn bị nhận mệnh lệnh mới nhất từ thuyền trưởng của mình.

"Biết thể nào cũng thế. Thằng nhóc cầu lửa chỉ giỏi gây chuyện." - Izou tặc lưỡi - "Nhưng quy mô lần này không dừng ở đôi dép hay cái tủ lạnh nữa rồi."

"Anh nhắc mới nhớ, nó còn nợ tôi cái áo bị cháy đó..." - Blenheim ngồi đối diện tiếp lời - "Đợi bảy tháng rồi, Ace- kun vẫn chưa bồi thường cho tôi."

"Muốn thì đánh thôi." - Thatch ngồi cạnh, khoác vai Izou - "Chúng muốn tận diệt Bố Già từ lâu rồi, vì ông ấy đã qua thời kỳ đỉnh cao và đang mang quá nhiều bệnh tật. Ace bất quá cũng chỉ là một sợi dây kéo chiến tranh đến gần. Chính phủ là đang cần một lý do."

"Cút ra!!"

"Ay ay, làm gì mà thô bạo thế."

Thatch ré lên, xoa chỗ vừa bị Izou đánh.

"Không ngờ Ace lại thua cuộc trước kẻ như Teach." - Haruta cau mày, rõ ràng rất không phục.

Namur ngồi bên cạnh gật gù, tay vặt trụi bông hoa trắng trong lọ, đến cánh hoa cuối cùng thì hơi do dự rồi bỏ thẳng vào miệng. Chát quá.

"Hắn cũng là tên khó nhằn. Dẫu gì, Teach cũng là một trong những người được đề cử lên vị trí trưởng sư đoàn hai."

"Nếu mà Kitsune là con trai, tôi thề em ấy sẽ trở thành một trưởng sư đoàn." - Vista thở dài một cách chán nản - "Tiếc rằng em ấy là con gái. Lại may rằng tôi có một cô em gái xinh đẹp dễ thương và là một học trò tài giỏi."

"Im đi Vista!" - Rakuyo cau mày - "Kitsune có phải em gái của mình ông đâu!"

"Nhưng người thầy đầu tiên của em ấy là tôi, Vista Hoa kiếm! Không phải ông anh Rakuyo nào đó luôn quấn quýt lấy con bé! Có thấy ghen tỵ không hả? Ghen ghen lắm đúng không?"

"Này lão già rậm lông, đừng có lên mặt chỉ vì biết sử dụng kiếm! Phải cảm ơn Kitsune vì có hứng thú với kiếm thuật ấy, bằng không cái chùy của tôi sẽ được ẻm kế thừa!"

"Ghen tỵ quá ta ơi, người thầy thứ hai của Kitsune đang rất là ghen ghen ghen nò chỉ vì học trò của mình không muốn học quăng một cục sắt!"

"Nói gì hả, tên khốn hoa hòe?"

"Ngươi mới hoa hòe, tên khốn đeo băng đô!"

"Nào nào, đây đâu phải chủ đề hôm nay." - Fossa kéo câu chuyện về quỹ đạo, tránh cuộc xung đột từ hai sư đoàn trưởng khác.

Rakuyo và Vista bỏ tay khỏi cổ áo nhau, còn bắt tay ra vẻ thân thiện sau cuộc cãi vã.

Fossa rít một hơi thuốc rồi tiếp tục nói:

"Đúng là khó tin, nhưng giờ Teach cũng đã có một ác quỷ, thế nên xác suất Ace thua cuộc là 50/ 50. Hoặc do tên Teach chơi xấu. Mấy cậu thừa biết đa số trò chơi khăm của Haruta là do Teach bày đầu mà nhỉ?"

"Nè, tui sẽ không dùng mấy trò do tên khốn phản bội ấy chỉ nữa đâu!" - Haruta kêu lên.

"Ace so với Teach vẫn còn quá trẻ, so về kinh nghiệm chiến đấu thì thật sự không thể bằng được." - Thatch ngả người ra sau, vắt chéo chân trên bàn - "Với cả, Ace quá bốc đồng và thiếu suy nghĩ, trong khi Teach đã lên âm mưu từ khi mới gia nhập rồi."

Có tiếng thở dài từ ai đó.

"Mà Jiru và Atmos vẫn chưa về à?" - Để xoa dịu bầu không khí, Blamenco hỏi.

"Họ vừa đi viễn chinh trên hòn đảo gần đây, chắc đã quay về rồi." - Izou đáp lại.

"Lần này lớn chuyện lắm, đằng nào họ bỏ qua cho được." - Kingdew đưa cho Curiel tờ báo mới.

"Vụ gì vậy mọi người?" - Chàng sư đoàn trưởng thức xuyên đêm để nghiên cứu thuốc súng, hiện vẫn chưa tỉnh ngủ mơ màng hỏi.

"..."

Đội trưởng đội phó gì mà giờ này mới dậy, đi họp còn không biết họp vụ gì nữa.

"Một tuần sau Ace sẽ bị xử tử." - Haruta nói - "Công khai ở Marineford."

"Chúng đang đòi chiến tranh." - Jozu mang vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thằng bé bị Hải quân bắt hồi nào cơ??" - Curiel giật mình, suýt thì ngã khỏi ghế vì tư thế ngả nghiêng của mình, may mà Kingdew nhanh mắt chộp lấy anh ta.

"Bị Teach đánh bại, sau đó giao nộp cho Hải quân." - Marco mở cửa, chỉ tay về sau - "Bố Già sắp đến rồi đấy."

"Hai người kia đã về chưa?" - Blamenco hỏi.

"Chúng tôi đây!" - Jiru thò đầu vào, bên cạnh là Atmos.

"Đã về rồi."

"Bố Già đang nói chuyện với Kitsune, chút nữa sẽ đến sau."

Marco kéo ghế ngồi cạnh Jozu, nơi là vị trí của trưởng sư đoàn hai. Bên cạnh chiếc ghế lớn nhất ở đầu bàn, ghế của Marco thường ngồi hôm nay bị bỏ trống.

Đó là tín hiệu ngầm nói rằng Kitsune cũng tham gia.

Không có gì lạ lẫm, bởi Râu Trắng cũng thường gọi Kitsune đến nếu cần đống mưu mẹo và kỹ năng bói bài của em. So với Marco thông thái và đủ kế hoạch tấn công, Kitsune thuộc dạng sắp xếp đầy đủ các kế hoạch dự phòng nữa thì mới bắt đầu chiến tranh.

Hai người họ có thể đi cùng nhau, một trận chiến có thể xây nên ba bốn đường đi phòng hờ kế hoạch trước bị phá hoại. Lần này tuyên chiến tới tận Marineford, chắc chắn không thể thiếu Kitsune.

Thêm vào đó, Kitsune còn một quân bài nằm ở Hải quân.

"...Con hiểu rồi ạ."

"Tối nay sẽ có một cuộc họp giữa các đô đốc với nhau, con nghĩ kế hoạch sẽ được bàn bạc vào lúc đó."

"Vậy chiều mai chúng ta sẽ nghe con nói. Lần này trông cậy vào con, Kitsune."

Người Kitsune cài cắm hiện giữ chức Phó đô đốc, đã gia nhập Hải quân hơn hai mươi năm, đã tự nguyện tham gia chiến tranh Marineford nên đường đi nước bước bên kia xem như đã rõ.

Nhưng Sengoku là một con cáo già, Kitsune cũng không chắc chắn ông ấy sẽ nói hết toàn bộ kế hoạch cho các Phó đô đốc mà không bàn bạc thêm với các Đô đốc là quân chủ lực. Hơn nữa, trong Hải quân còn một lực lượng nhỏ do chính ông ta và Garp làm chỉ huy, không biết lần này có kéo cả chúng vào hay không.

"À, mà Marco..." - Blamenco lên tiếng - "Con bé có nói gì không?"

Marco đáp lại câu hỏi của Blamenco bằng cái lắc đầu.

"Bố nói đây là lỗi của ông vì đã cử Ace đi trả thù, ông đã quá tự tin vào sức mạnh của thằng bé mang năng lực Logia đó."

...là lỗi của ông vì đã cử Ace đi...

Không khí trong phòng trầm xuống một nhịp, chỉ có tiếng Thatch đang gõ ngón tay vào ghế và tiếng thở dài đầy nặng nề của Blenheim.

Khi đã gọi hơn một ngàn người là con trai, đem đến những kẻ muốn ở lại 'miếng cơm manh áo', tạo dựng cho chúng một căn nhà và tự xưng là cha, Râu Trắng ngay từ đầu đã chấp nhận việc tội lỗi của chúng cũng là tội lỗi của ông.

Vì là một người cha, Râu Trắng tình nguyện nhận hết trách nhiệm mà đám con của mình gây nên, bởi đó cũng là do ông đã không dạy dỗ chúng nên người.

Lúc nào Râu Trắng cũng than vãn về mấy vụ hỗn loạn mà đàn con còn nhiều gấp nhiều lần số tuổi của ông gây nên, thế mà chẳng một lần nào ông mắng nhiếc hay tức giận với ai. Thứ Râu Trắng làm là nốc rượu và cười đùa trên đống rắc rối ấy.

Bởi vì là một người cha, Râu Trắng không nỡ trừng phạt đứa con nào.

Và ngay cả lần này, ông đã nhận toàn bộ trách nhiệm cho sai lầm của Ace về mình.

Rằng không phải Ace ngông cuồng đi báo thù rồi thất bại, mà do ông tự tin về thằng nhóc ấy rồi đưa con trai vào cửa tử.

Chính vì Râu Trắng là một người cha, ông sẵn sàng nhận mọi tội lỗi của các con về phía mình.

Chính vì Râu Trắng thương chúng, ông không nỡ nặng nhẹ câu nào.

Cái đám nhóc không nhà không cửa, bị xã hội hắt hủi và ruồng bỏ, bị thế giới gọi là loại tạp nham rác rưởi, những kẻ chỉ còn mái nhà là 'Moby Dick', nếu Râu Trắng không thương chúng thì làm gì còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co