[Dành cho Kitsune]
Không phải fic. Cái này để giải thích chút xíu về cái kết dang dở của chap trước (chap trước tui vừa sửa lại một xíu ở đoạn giữa, mọi người để ý có thể quay lại đọc) và cái này dành cho Kitsune.
.
.
.
Không ai nói Kitsune đã chết, nhưng không ai nói Kitsune còn sống.
Kết thúc của trận chiến cuối cùng giữa băng Râu Trắng và Teach không phải ẩn số, bởi Teach chắc chắn đã chết và băng hải tặc Râu Trắng vẫn tiếp tục tồn tại dưới sự lãnh đạo của Marco.
Nhưng Kitsune thì sao? Không có ai nhắc về em cả.
Sau trận chiến cuối cùng là chương độc thoại của Kitsune, không có chút thông tin nào về em nữa, sống hay chết chỉ có những người thật sự nhìn thấy mới có quyền lên tiếng. Vậy mà chẳng ai nói gì cả.
Kitsune lúc đó bắt đầu đi ngủ, nhưng có tỉnh dậy hay không thì không ai biết, chỉ biết em đã mơ một giấc mơ dài và đẹp.
Đây là kết OE, tùy theo cảm nhận của mỗi người mà sự sống của Kitsune có tiếp tục hay không.
Nó hơi lở dở, nhưng dành cho Kitsune một cái kết như vậy có lẽ đã là hiệu quả nhất.
"Đã hai năm trôi qua, nhưng tâm hồn của Kitsune vẫn như bị nghiền nát hệt cái ngày em mất đi Râu Trắng. Cảm giác đau đớn vẫn ở đó, sống dậy mỗi lần em nhớ về cha của em."
Tiếp tục sống, tiếp tục bị giày vò.
"Em chết rồi thì Marco phải làm sao? Anh ấy đã mất đi rất nhiều anh em, mất đi Ace, mất đi Bố Già, mất đi những người anh ấy vô cùng yêu thương, anh ấy cũng đang rất đau đớn."
Lần này nếu Kitsune ra đi, trái tim Marco có khi sẽ lập tức vụn vỡ. Vậy nên Kitsune không thể chết. Ở Sphinx và ở Higanea, còn có Marco đang đợi em về nhà, Thatch đang đợi em ăn cơm anh ấy nấu, các đội trưởng đang đợi em gái nhỏ của họ trở về, mọi người đều đang đợi em hạnh phúc.
Kết OE là cái kết mà tui nghĩ là sẽ hợp lý nhất cho Kitsune, bởi vì nó không day dứt Kitsune cũng như không day dứt những nhân vật khác.
Bởi có bảo ẻm chết đâu, nhỡ bị thương nặng nên bất tỉnh thì sao?
Mà cũng không bảo ẻm sống nhé, có khi ẻm tèo rồi đấy.
Nói chung là tùy vào mấy bác ấy ạ.
=)))
...
Con bé sinh ra với một người "cha" tồi tệ, hứa thật nhiều mà chẳng làm được cái gì, lại còn hành hạ mẹ và đay nghiến em.
Con bé tưởng chừng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên cạnh Bố Già và các anh em, cuối cùng lại bị Teach phản bội. Marineford nổ ra khi Ace truy lùng kẻ phản nghịch thất bại.
Kitsune mất đi vô số anh em, mất đi con tàu nuôi dưỡng con bé hơn ba mươi năm, mất đi Bố Già, mất đi em trai Ace, thậm chí suýt mất cả gia đình em tôn kính nếu Marco không gọi mọi người đứng dậy.
Và rồi sau đó, ẻm phải cách xa người yêu ẻm để trốn tránh sự truy sát của kẻ phản bội.
Kitsune đã luôn sống như một bóng ma. Không danh tiếng, không tiền bạc, không quyền lực, không tình yêu. Đơn giản là một bác sĩ trên Moby Dick, cả ngày ở sau tàu chạm (cỏ) thảo dược.
Cho đến khi Teach xâm lược Aufall lần thứ nhất, Kitsune suýt mất cả mười lăm người anh. Thật may mắn làm sao khi họ đều ổn, nhưng Kitsune? Con bé vô cùng thất vọng. Không phải vì họ bỏ em lại, mà vì họ đã giấu em. Điều đó khiến Kitsune có cảm giác bản thân trông như một người ngoài, một người không thể tin tưởng và chỉ giống một gánh nặng.
Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, họ chỉ lo lắng cho em. Kitsune hiểu.
Lần thứ hai Aufall bị nhắm đến, Kitsune không muốn nhìn trước tương lai mà chọn cách từ từ đối mặt. Cuối cùng, cái giá phải trả là không rõ sống chết theo đúng nghĩa đen và bóng.
Cảm tưởng cuộc đời của Kitsune luôn gắn với Bố Già vậy. Sinh thời Bố thương con bé nhiều bao nhiêu, con bé hạnh phúc bao nhiêu thì sau cái chết của Bố, con bé ăn đủ đớn đau bấy nhiêu.
Còn may mắn làm sao khi Kitsune vẫn có mẹ ở cạnh, phù hộ độ trì cho ẻm và xuất hiện đúng lúc ẻm cần.
Và nếu các bạn có add fb tui rồi đọc được sơ lược mấy post về mấy timeline khác của ẻm á, mấy bác sẽ thấy mẹ ẻm có thể làm được vô số thứ vì ẻm.
Từ việc đảo ngược thời gian để Kitsune thay đổi quá khứ cho đến bẻ cong không gian thời gian để Kitsune có một tương lai hạnh phúc, thậm chí báo mộng cho Bố Già đến "nhặt" ẻm nữa.
Mẹ thương Kitsune vô cùng.
Mặc dù đời Kitsune lắm lận đận và xui rủi, tuy nhiên con bé thật sự rất vui vì đã được là một phần của gia đình Râu Trắng, xem như đây cũng là thứ giúp Kitsune chữa lành quá khứ và cho chính ẻm đi.
Thật là may mắn rằng Bố Già đã nhặt con cáo nhỏ này về.
...
Kitsune ban đầu chỉ là bức tranh tui quẹt đại trong giờ học thôi. Kitsune cũng chỉ là cái tên khi tui nghĩ đến con cáo, nên mấy bác có thể thấy des của ẻm quanh năm suốt tháng chỉ có một và bảng màu cũng không được chăm chút nhiều.
Để bù lại điều đó, lore của ẻm được tui sửa mỗi tuần và chăm chút câu văn rất tỉ mỉ. Bây giờ, ẻm chính là con cưng mạnh nhất hiện tại, người duy nhất có thể đối đầu với Fujihara Shiyuhara - con cưng mạnh nhất lịch sử đó =))))
Một số lý do khiến tui để Kitsune có gương mặt một biểu cảm và ít thể hiện cảm xúc là vì des đầu của ẻm có vẻ mặt khá là lãnh đạm và nhiều hơn là khinh người ý. Để giữ nguyên điều đó, nên tui đã miêu tả ẻm là một người trong ấm ngoài lạnh và yêu thương gia đình bằng tất cả những gì ẻm có.
Thật ra ban đầu cũng định để ẻm là người lạnh lùng, trầm tính girl đồ mà ý nghĩ đó thoáng qua nhanh quá, ha ha =)))
Đối với gương mặt "một màu" và tính cách có phần lạnh lùng của Kitsune thì về mặt lý thuyết nó là như vậy.
Về mặt lore, nó "dảk" hơn nhiều:
- Kitsune bị bạo lực gia đình từ bé,
- Sống trong ngôi nhà có người mẹ bị chồng bạo hành và ép trở thành gái để trả nợ, nên đứa con gái là em ấy thường bị khinh rẻ và bị nói sau này cũng sẽ đi bán thân như thế,
- "Cha" của em ấy trọng nam khinh nữ rất nặng,
- "Cha" của em ấy từng là một người chồng tốt, cố gắng thoát khỏi cờ bạc để chăm sóc vợ nhưng vì Kitsune có đôi mắt dị màu trông "khác biệt" mà dần sa đoạ, Kitsune bị đổ lỗi đó là vì sự sống của mình khiến gia đình tan nát,
- Mất em trai và cũng bị "cha" đổ lỗi đó là vì mình, ham mê y học mà không cứu nổi em trai, lang thang khắp nơi mà chẳng chịu trông chừng thằng bé,
- Đam mê học hỏi và tìm hiểu về ngành y, thông minh và tài giỏi nhưng luôn bị "cha" ngăn cấm, thậm chí là bị xé sách và bạo lực nếu thấy em ấy đọc sách,
- Bị phủ nhận mọi nỗ lực, bị mắng rằng hãy cứ sống một cái hèn nhát và mờ nhạt đi, bị nhồi nhét tư tưởng ráng mà kiếm một tấm chồng khi bản thân còn trẻ đẹp, cả tuổi thơ chỉ bị chì chiết và đay nghiến,
- Cả tuổi thơ ngoài khoảnh khắc ở bên mẹ ra thì Kitsune không hề có kỷ niệm hạnh phúc gì, vì vậy con bé không thường mỉm cười,
- Vì đôi mắt kỳ lạ, Kitsune cũng bị bạn đồng lứa và lớn hơn vài tuổi bắt nạt,
- Họ hàng con bé cũng bắt nạt con bé, thậm chí bỏ rơi cho con bé tự sinh tự diệt vì nghĩ con bé không phải con ruột của "cha".
Việc bị bạo lực khiến Kitsune có tinh thần mềm yếu trước sự bỏ rơi, có chấp niệm làm hài lòng người khác nhiều nhất có thể.
Việc bị đổ lỗi khiến Kitsune muốn chăm sóc người khác thật tốt chỉ để nhận lấy lời cảm ơn, thấy may mắn rằng họ ổn và thấy nhẹ nhõm rằng em đã làm tốt.
Việc bị chì chiết và bạo lực ngôn từ khiến Kitsune trầm lặng hẳn đi, sợ bản thân lỡ lời và cũng làm tổn thương người khác.
Việc bị bỏ rơi và bị phớt lờ khiến Kitsune ít khi biểu lộ cảm xúc, vì nó được xem là đang gây chú ý và mềm yếu, cũng khiến con bé ít nói vì dù nói cũng chẳng có ai nghe, từ đó mà thiếu đi phần lớn kỹ năng giao tiếp.
Cả một tuổi thơ chẳng có ký ức nào vui vẻ hơn lúc trò chuyện với mẹ và bình yên hơn lúc một mình tìm thảo dược trong rừng khiến Kitsune bối rối khi thể hiện cảm xúc, cũng như sợ bị nói là chỉ đang mưu cầu sự chú ý, khiến con bé ít khi mỉm cười hay tức giận.
Kitsune đã bị tổn thương rất nhiều, và ẻm xứng đáng với nhiều thứ hơn ẻm nghĩ.
...
Sau tất cả những tổn thương đó, Kitsune vẫn sống và vẫn biết yêu thương người khác, dịu dàng và bao dung, nhã nhặn và lịch sự, càng không biết ghét ai đó. Con bé ấm áp như mẹ của nó, lễ phép và đáng yêu hơn bất kỳ bé gái nào.
Nếu các bạn để ý, trong fic [Cáo Tuyết], Kitsune chỉ nói "không thích", dường như chưa bao giờ nói "ghét".
Kitsune đối xử với các anh em của mình bằng cách tốt đẹp nhất, hay nói trắng ra là con bé đối xử với mọi người bằng cái cách nó muốn được đối xử, để lòng tốt của mình có thể giúp đỡ ai đó.
Hãy nhớ, con bé Kitsune gặp Bố Già lúc mới mười tuổi.
Trẻ con thường chỉ nhớ những điều xấu lâu hơn ký ức tốt đẹp, và Kitsune luôn bị ác mộng về quá khứ giày vò đến mức phải ở cạnh Bố Già mới có thể ngủ yên trở lại.
Sau khi Bố Già mất, Kitsune thường chỉ ngủ nông, tỉnh lại chỉ với những tiếng động nhỏ, như một bản năng để tránh rơi vào những giấc mơ khủng khiếp đó.
Sau khi con bé mơ thấy mẹ thì mới khá hơn. Khi không còn mơ thấy ác mộng, tức là con bé đã dần buông bỏ quá khứ.
Hơn ba mươi năm sống cùng nỗi đau của ký ức, Kitsune đã mục ruỗng mất rồi. Khi người thân yêu nhất của con bé ra đi, Kitsune suýt thì vỡ thành mảnh, chính vào lúc con bé đã tìm được ý nghĩa sống thì lại chính là lúc con bé phải sinh tử không rõ.
Thật sự...
...
...
...
Tui bắt đầu viết và đăng tải [Cáo Tuyết] ngày 17/05/2024 và kết thúc bộ truyện dài kỳ này vào ngày 08/11/2024 và đăng tải chương cuối vào ngày 26/06/2025.
Đây là bộ truyện nhiều chapter đầu tiên tui viết được hoàn thành.
Cảm ơn mấy bác đã theo dõi đến chap cuối cùng, và nếu yêu thích văn chương còn khá non tay của tui thì tui xin cảm ơn mấy bác rất rất rất nhiềuuuuuuu (◍•ᴗ•◍)
Cảm ơn vì đã theo dõi tui chăm chút cho bé K đến chapter cuối cùng.
...
Viết cái fact hơi trễ, quay lại chương 13 tựa đề "con gái của râu trắng" thì tui có nói "Tui nghĩ tui sẽ không bẻ lái truyện nữa đâu cho đến khi tui nhận ra, tui có thể thực hiện một cú bẻ lái mà không ai phát hiện =))))"
Cú quay xe lúc đó chính là như thế này:
Kitsune là con ruột của Râu Trắng. Cả Kitsune và Râu Trắng đều không biết chuyện này kể cả khi họ đã chết.
Shiratori Himawari là mẹ của Kitsune, bà ấy biết Râu Trắng là cha ruột của Kitsune nên báo mộng bảo ông đến nhặt ẻm.
Há há há, đù má kh ai nhận ra thiệt luôn há há há ( ꈍᴗꈍ) ( ꈍᴗꈍ) ( ꈍᴗꈍ)
...
Được rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại mấy bác ở nhiều nhiều fic khác nha, bye byeeee (。・ω・。)ノ♡
Ngoại truyện của Shiro và Sakazuki sẽ đã được đăng.
Phiên ngoại (không cùng thế giới) của Kitsune sẽ được đăng vào thứ bảy tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co