Truyen3h.Co

[One Piece] Cáo Tuyết

'đen' và 'trắng'

shiyuhara_116

Một đô đốc Hải quân đã rời khỏi ghế, người đầu tiên xuất trận là Aokiji - Kuzan.

Khi hai cơn sóng thần cao chót vót chuẩn bị vồ lấy hàng ngàn Hải quân bên dưới, Aokiji đã sử dụng năng lực trái Hie Hie mang lại, đóng băng cả hai cơn sóng thần và bảo đảm an toàn cho họ với "Kỷ băng hà".

Đồng thời, Đô đốc Hải quân cũng trả đũa Râu Trắng bằng một đòn "Partisan" - Trường thương.

Râu Trắng ngẩng đầu, bằng năng lực của Gura Gura dễ dàng đánh bay Aokiji khỏi không trung, như đánh một con chim ngã khỏi chính đôi cánh của nó.

Chim trĩ xanh lập tức đóng băng cơ thể. Anh ta rơi xuống gần mặt biển rồi lập tức đóng băng cả vùng vịnh, tạo một chỗ đứng cho bản thân, cũng thành công cô lập bốn hạm đội đã tiến sâu vào vịnh của Râu Trắng.

"Tiến quá xa đồng nghĩa với việc Aokiji có thể tấn công vào mẫu hạm và ba hạm đội còn lại của ta. Hắn có năng lực của trái ác quỷ Hie Hie, điều khiển và tạo ra khí lạnh, đóng băng cả vịnh là chuyện dễ như trở bàn tay với hắn."

"Quả nhiên em ấy đã hiểu rõ từng người ở Tổng bộ. Chỉ mới năm ngày mà đã đến nước này thì đúng là thiên tài nhỏ mà." - Marco gác tay lên mạn tàu, nhìn mặt biển đã không còn ngọn sóng nào.

Vista đứng bên cạnh anh, một tay chạm vào thanh kiếm bên hông, tay khác vuốt bộ ria mép của mình như một thói quen.

"Có chỗ đặt chân tuyệt đấy, Marco nhỉ?" - Sư đoàn trưởng đội năm mỉm cười.

"Đi thôi nào, anh em!!"

"Tiến công về phía Ace!!"

"Hãy cho chúng thấy sức mạnh của ta!!"

"Vì lá cờ của Bố Già!"

"Hạ gục toàn bộ và đem Ace- chan về nhà!!!"

Sau khẩu lệnh của mười lăm đội trưởng, hơn một ngàn sáu trăm người đồng loạt băng qua đạn pháo tiến về phía đài hành quyết của Ace.

"Cuối cùng, nó đã bắt đầu..." - Sengoku nhìn vào khung cảnh hỗn loạn, thì thầm một cách đơn độc.

Trận đại chiến giữa hai thế lực mạnh mẽ nhất trên đại dương, đã chính thức bắt đầu.

.

.

.

Kitsune đang lau kiếm.

Một góc tại y trạm, Kitsune ủ rũ ngồi cạnh bàn làm việc và lau thanh kiếm của mình.

Katayuki sáng bóng, đến độ đã nhìn thấy được đôi mắt màu xanh như biển cả đang rầu rĩ của Kitsune, vậy mà con cáo vẫn chưa hài lòng, tiếp tục chăm sóc thanh kiếm.

Nghe các tiếng động và rung chấn nhiều như thế, hẳn là trận chiến đã bắt đầu rồi.

Rất lâu, và rất lâu. Kitsune vẫn ngồi đó, trên Moby Dick không người.

Con cáo sờ lên thanh kiếm, miết theo cái lấp lánh của lưỡi kiếm, rồi vô tình bị cắt một đường trên ngón tay phải. Katayuki vẫn sắc bén như những ngày đầu.

Lần đầu tiên em vung kiếm, thanh kiếm đã tạo ra luồng khí dài và sắc đến nỗi cắt cả nước biển.

Kitsune ngơ người nhìn mặt biển đang nổi sóng: "Em có làm sai bước nào không?"

Vista âm trầm vuốt râu: "Quả nhiên là em gái đáng yêu của anh. Làm tốt lắm."

Thở dài.

Kitsune nhìn phòng y tế đã trống vắng đến lạ.

Các bác sĩ nam đã rời đi toàn bộ, gia nhập vào trận chiến bên ngoài. Những y tá đã được bỏ lại một nơi an toàn trước khi băng hải tặc Râu Trắng đến nơi này. Mặc cho lời van xin khẩn thiết và đầy tuyệt vọng muốn đi theo thuyền trưởng của họ, Râu Trắng không đổi ý.

Họ chỉ là những y tá bình thường, những cô gái xinh đẹp và tài giỏi, ở độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi lăm. Họ không thuộc về Marineford, không thuộc về chiến trường.

Râu Trắng không bận tâm đến lời cầu xin của Tate, ông giao việc tiễn các y tá lại cho Kitsune và rời đi. Họ vô tội, họ không cần chết vì ông dù họ yêu ông và băng hải tặc của ông nhiều đến mức nào

Kitsune đã rất lo lắng, đến nỗi tay em đổ đầy mồ hôi, và ánh mắt run rẩy giấu đi bằng việc nhìn xuống đất.

Em đã sợ em cũng bị bỏ lại khi Râu Trắng nói những lời ấy.

"Kitsune, pha cho Bố ly nước ấm đi em."

"Vâng? Anh Fossa, anh nói sao ạ?"

"Anh nhờ em pha cho Bố Già ly nước ấm. Em ổn không thế? Sao trông xanh xao vậy?"

"...Dạ không, em ổn. Em chỉ đứng lên hơi nhanh thôi..."

"...Cẩn thận chút nhé."

Trong cái nhìn lo lắng của Fossa, Kitsune bỏ vào phòng bếp.

Cho đến khi con tàu vang lên tiếng rầm rầm, cái lạnh lướt ngang và cửa sổ tàu đã trở thành khung cảnh bên dưới mặt biển, Kitsune vẫn còn mơ hồ.

Râu Trắng không bỏ lại em.

Kitsune đứng với cốc nước còn khói ấm, một lúc lâu, tận khi Marco vỗ vai em và hỏi han thì Kitsune mới nhớ đến việc cần làm.

Nói sao bây giờ...

Em không phải thanh niên trai tráng, không phải chiến binh vĩ đại, càng không phải một người sẽ góp công lớn cho trận chiến trước mắt. Kitsune là một bác sĩ, một y tá, một người phụ nữ và là một con cáo mờ nhạt sống như thể đã chết suốt ba mươi năm. Nhưng Râu Trắng đã không bỏ rơi em.

"Ta đã định làm thế, nhưng đám loi nhoi kia phản đối dữ dội quá."

"..."

"Mà dẫu sao, con cũng là con của ta kia mà. Sau trận chiến, bọn ta cũng cần một bác sĩ tài giỏi và còn khỏe mạnh để chữa trị nữa."

"Có nghe ta nói không hả? Thấy ta già rồi nên làm lơ à? Ôi, cuối cùng thì ta cũng chỉ là một lão già sắp chết nên con gái của ta đã bỏ rơi ta."

"Không ạ, Bố Già. Con nghe mà... con nghe rồi..."

Kitsune cầm quả táo Râu Trắng ném cho em, bên tai còn vang vọng lại tiếng của người cha không biết ăn nói.

Tra lại thanh kiếm vào vỏ, Kitsune đặt Katayuki về bàn làm việc và nhắm mắt. Trên ghế bỗng chốc chỉ còn những sợi lông trắng.

Lòng biển tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co