Truyen3h.Co

[One Piece] Cáo Tuyết

mini moby

shiyuhara_116

Đài hành quyết, cuộc xử tử Portgas D. Ace đã bắt đầu.

Ace đã từ bỏ từ lâu. Anh muốn bản thân chết, càng nhanh càng tốt. Nếu nhận ra mục đích ban đầu không thể thực hiện, chắc hẳn mọi người cũng sẽ từ bỏ, và họ quay về Tân thế giới, tiếp tục hải trình rong ruổi.

Ace biết suy nghĩ ấy quá ngây ngô, vì Hải quân sẽ không đời nào tha mạng cho kẻ đã tiến quá gần đến "One Piece" như Bố Già của anh.

Chính phủ vốn không có ý định tiêu diệt Tứ Hoàng vì đó là một trong Tam đại thế lực cân bằng cục diện của thế giới suốt bao năm qua, nhưng chúng sẽ tiêu diệt Tứ Hoàng nào có khao khát chạm tay đến bí mật của thế giới, thứ nằm tại hòn đảo cuối cùng Laugh Tale hoặc có nguy cơ tìm ra nó.

Ở hiện tại, Râu Trắng chính là người ấy.

Cuộc đời vốn không êm đẹp như vậy. Ít nhất rằng trong hôm nay, ông trời rất thích nhìn sự tức giận của vị Thủy sư Đô đốc Sengoku và ưu ái một ít cho băng hải tặc Râu Trắng.

Crocodile đã phá bĩnh vụ hành hình bằng cách hút khô hai tên đao phủ.

Marco đáp xuống một chỗ, nhìn vào tình hình thì Crocodile rõ ràng không theo phe Chính phủ, nhưng hắn cũng không phải là đồng minh của Bố anh. Tuy nhiên, vậy cũng tốt, đỡ cho anh ra tay và Ace vẫn còn sống.

Vấn đề tiếp theo cần Marco xử lý chính là Kuzan, người đang tấn công Luffy.

Phượng hoàng xanh lại giương cao đôi cánh, lao xuống mặt đất và đá văng Kuzan đang muốn ra đòn kết liễu.

"Đội trưởng đội một, Marco..." - Aokiji bị đá văng từ từ ngồi dậy.

"Chào- yoi." - Marco cười theo kiểu ngứa đòn nhất có thể.

...

Quay lại mặt biển ngoài vịnh, từ dưới lòng đại dương, một con tàu cá voi khác có màu đen xuất hiện.

Đây là lần thứ hai trong ngày có kẻ dùng cùng một cách để khiến óc Sengoku nhức đến muốn nổ tung. Nếu không có trận chiến trước mắt và Hải quân cần ông chỉ huy, Sengoku thề sẽ vứt hết tất cả mọi thứ, nốc cạn bình trà trong một hơi rồi trùm chăn đi ngủ cho rảnh nợ cuộc đời.

"Mẹ kiếp nó!! Lão già râu chuối khốn nạn ranh ma cáo già đó!!" - Sengoku quát ầm lên, nghiến răng nghiến lợi trước bao nhiêu kế sách của Râu Trắng.

Thứ gì không giết được Sengoku thì chạy ngay đi, vì ngài ấy đang điên tiết lắm đấy.

Tứ Hoàng đứng bên kia chỉ đơn giản là bật cười.

"Xin hãy thả thang dây xuống, chừa chỗ cho các đồng đội và tôi sẽ di chuyển ngay khi có lệnh." - Kitsune thông báo.

Mặc dù là thuyền y, nhưng Kitsune từng làm ở bộ phận hoa tiêu, cụ thể là dự báo thời tiết và lái tàu.

Lần này, người được chọn để điều khiển Mini Moby hay Paddle Ship là Kitsune. Vì Kitsune là người có được bản thiết kế Marineford, giữ một tình báo làm tại vị trí Phó đô đốc trong Hải quân, biết được kế hoạch của Sengoku và hiểu rõ đường đi tại Vịnh nên Râu Trắng đã ném cho em trọng trách này cùng sư đoàn ba.

May mắn thay, người của sư đoàn ba rất tốt và đã hỗ trợ em hết mình trong việc định hướng.

Râu Trắng đứng ở đầu con tàu, nhìn Kitsune đang xoay sở với bánh lái cùng những người khác, dần đưa Paddle Ship tiến gần đến nơi Oars đứng.

Từ việc đoán trước toàn bộ hàng phòng ngự của Hải quân, đến phát hiện ra kế hoạch bất ngờ của Sengoku, bảo vệ Bố Già khỏi nhát đâm của Squard, hỗ trợ những anh em từ mặt biển.

Và ngay cả việc dự phòng một con tàu khác cho mọi người quay lại khi Ace được giải cứu thành công. Moby Dick đã bị phá hủy như giả thuyết của em, Paddle Ship không còn giữ vai trò ban đầu của nó là đưa mọi người trở về, bây giờ, nó chính là con tàu sự sống của Ace.

Kitsune giống như nhìn thấy tương lai ngày hôm nay, hoặc đúng hơn rằng em đã biết được kế hoạch của Hải quân từ sớm. Nhưng dù là gì, Kitsune vẫn hỗ trợ băng Râu Trắng rất nhiều từ phía sau.

Em có thể là thuyền y, có thể là người lái tàu, có thể là con cáo núp dưới cái bóng của Râu Trắng, và cũng có thể là người mang một phần chiến thắng dâng tặng Bố Già.

Sao cũng được. Kitsune không quan tâm đâu.

Trong khi Hải quân còn đang kinh ngạc về bước đi này, thì Little Oars đã dùng hai tay nâng cả con thuyền lên và ném Paddle Ship vào bên trong quảng trường. Ngay lúc ấy, tường bao vây lại trở thành chướng ngại của Hải quân.

Khi đã thành công trợ giúp băng Râu Trắng tiến lên, Oars cũng ngã gục trước hỏa lực và đại pháo của Hải quân.

"Không được quay đầu!! Mau tiến lên!!"

"Đột kích quảng trường!!"

"Thẳng tiến về đài hành quyết!!"

"Đưa đội trưởng về nhà nào!!"

Hải tặc nhảy xuống khỏi con thuyền, đồng loạt băng qua đạn pháo tiến về phía của Ace như thiêu thân hay kiến bò. Trước khí khái quét sạch kẻ địch do Râu Trắng dẫn đầu, Hải quân và Hải tặc lần nữa giằng co.

Kitsune ngồi ở buồng lái, dựa vào lưng ghế. Paddle Ship rộng lớn chỉ còn mình em.

Con cáo đang có âm mưu gì đó.

Dự đoán trước việc Sengoku sẽ tức đến phát điên luôn.

...

Vậy là Moby Dick đã bị tấn công, nó đang chìm.

Kitsune biết rõ chuyện này do ai gây ra, và biết được chút tình hình ngoài kia đã ra sao. Có lẽ đội hình TOTTZ, kế hoạch tác chiến số 3 đã được tiến hành.

"Xin lỗi nhé, Moby Dick."

Vì đã không thể bảo vệ nó, thứ cũng là một phần gia đình của Kitsune.

Kitsune chạm vào mặt gỗ trên tường, sau đó hóa thành vài sợi lông trắng, biến mất khỏi con tàu đang chìm dần.

Moby Dick ré lên thanh âm không ai nghe thấy.

"Thuyền y!"

"Vâng."

Paddle Ship ở độ sâu khoảng 50m dưới mặt biển, Kitsune mở cửa buồng lái, nhìn khoảng mười thành viên của sư đoàn ba đang ngồi trên ghế chờ đợi.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Đội trưởng Jozu vẫn chưa có thông báo gì ạ. Có lẽ cuộc chiến đang gay gắt lắm."

"Chúng ta sắp phải ngoi lên mặt nước đấy." - Kitsune nói - "Moby Dick đã chìm rồi, băng đang tan chảy, dung nham của Sakazuki đang khiến nước sôi lên. Hãy chuẩn bị."

"Moby Dick bị thiêu rụi rồi hả!?"

"Có lẽ mọi chuyện đang rắc rối lắm đây."

Kitsune đứng một góc, cầm trên tay là một ốc sên truyền tin của Jozu, chờ đợi mệnh lệnh.

"Là em, anh Jozu."

"Em đây rồi. Nãy giờ anh không gọi được cho em!"

"Em vừa rời khỏi Moby Dick, là bản sao số hai của em, có lẽ con tàu đã chìm hẳn rồi. Có chỉ thị gì sao anh?"

"Ừ, hãy nhanh đưa Mini Moby lên đây! Cố gắng tiến gần quảng trường nhất có thể, Oars sẽ trợ giúp chúng ta!"

"Em đã rõ."

Và ngắt máy.

Thế là lần thứ hai trong ngày, Sengoku đau đầu với cách tiếp cận từ dưới biển trồi lên của băng Râu Trắng.

Thủy sư Đô đốc: "Đờ mờ đại dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co