Truyen3h.Co

[One Piece] Cáo Tuyết

phó đô đốc

shiyuhara_116

Sakazuki có một thuộc cấp thân cận là phụ nữ.

Điều này rất đáng để bất ngờ, vì xưa nay vị Đô đốc Hải quân ấy không quan tâm đến bất kỳ loại chuyện nào ngoài phạm vi nghĩa vụ của bản thân.

Người đó là một đứa trẻ mồ côi, bị Hải tặc bắt cóc vào năm mười bảy tuổi. Sau hai năm lênh đênh hết con tàu này đến con tàu khác, cuối cùng đã trốn thoát thành công và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chiến hạm Hải quân.

Năm đó Sengoku đã cứu người ấy, hướng cô đến con đường của công lý, bước đi trên ánh sáng, để rồi cô ấy không làm Sengoku thất vọng khi liên tục lập chiến công, trở thành hình mẫu Hải quân lý tưởng cho các tân binh noi theo và nhanh chóng được phong hàm Phó Đô đốc chỉ trong một thời gian ngắn.

Người đó xinh đẹp, tài giỏi, mẫu mực, trung thành với Chính phủ. Chỉ có một việc khiến Sengoku tiếc nuối, người phụ nữ ấy theo đuổi công lý tuyệt đối như Sakazuki vì căm thù Hải tặc.

Sau này, Sakazuki cũng đã nhận cô ấy làm thuộc cấp.

Hai mươi mốt năm ròng nằm dưới trướng của Chính phủ, mười bảy năm phấn đấu để nhận được kết quả là trở thành một Phó đô đốc và bảy năm được đồng hành cùng người bản thân lấy làm hình mẫu.

Shiro chính là lính Hải quân Sengoku tự hào sau khi đào đạo nhất.

Nhưng Shiro cũng là một cô gái kỳ lạ.

Người có thể tận diệt Hải tặc đến gốc rễ của chúng, nhưng sẽ cầu nguyện cho những linh hồn đã bị cô tước đoạt.

Cả Sengoku và Sakazuki không hiểu việc cầu nguyện cho lũ rác rưởi ấy có ý nghĩa gì, nhưng sẽ không ai ngăn cản việc Shiro làm. Dẫu gì nó nằm ngoài vấn đề cần Sakazuki giải quyết.

...

Shiro là một người phụ nữ mang màu tóc trắng luôn xõa dài. Gương mặt rất xinh đẹp, có nụ cười ngọt ngào. Mang tính cách ngay thẳng, trung thực và công bằng. Có đôi mắt đỏ như những cánh hoa hồng trong phòng của Sakazuki, luôn sáng bừng tựa như hai viên hồng ngọc.

Sakazuki chú ý đến Shiro từ những ngày cô liên tục lập chiến công khi giao chiến với Hải tặc. Cô gái ấy có chút giống hắn, căm phẫn Hải tặc từ tận trái tim này.

Ngày Shiro bị thương nặng, nằm ủ rũ trong phòng bệnh vì bị Sengoku ra lệnh cấm túc sau khi mạo hiểm lên một tàu Hải tặc, đơn phương độc mã chiến đấu. Mặc dù chiến thắng, nhưng vẫn bị phạt vì việc ấy quá nguy hiểm.

Sakazuki ngày đó đã mang đến Shiro một thông tin khiến gương mặt vốn luôn tươi cười sáng bừng lên.

"Nếu ngươi có cùng lý tưởng diệt toàn bộ Hải tặc giống ta, thì hãy trở thành một thuộc cấp của ta."

Đã bảy năm từ ngày Shiro nắm lấy tay Sakazuki và đồng ý với nụ cười kia.

...

Shiro là một người tài giỏi, cũng là một người lanh lợi và siêng năng khi mọi nhiệm vụ Sakazuki giao cho sẽ luôn được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của vị Đô đốc ấy trước hạn.

Vị Đô đốc Hải quân sẽ luôn nhìn thấy cô nàng Phó Đô đốc kia dưới sân tập vào nửa đêm của những ngày nghỉ, luyện kiếm không ngừng.

Bởi vì đã làm việc với nhau được gần bảy năm, Sakazuki ghi nhớ rất rõ gương mặt của Shiro, của thuộc hạ thân cận nhất với mình và hắn hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy tên Hải tặc vừa bảo vệ Râu Trắng.

Con mẹ nó, cái quái quỷ gì thế kia?

Nó giống hệt Shiro.

Làm cách nào? Làm thế nào?

Sao nó lại giống hệt cô thuộc cấp của hắn?

Họ là một cặp song sinh thất lạc? Hay ả trước mặt chỉ là một kẻ mạo danh?

Sakazuki hoàn toàn bối rối.

Ngoại trừ đôi mắt xanh như lòng biển kia và đôi mắt đỏ như hoa hồng, mọi thứ đều giống nhau đến nỗi Sakazuki phải thốt lên hai từ 'khốn kiếp.'

Thế quái nào lại như thế?

"Sakazuki- san."

Gã Đô đốc Hải quân quay đầu theo tiếng gọi.

Là Shiro. "Xích Điệp" Shiro.

Cô nàng Hải quân luôn cài trên ngực áo một con bướm, được ban cho cái tên có cùng màu sắc với một Đô đốc, cô thuộc cấp chăm chỉ và tuân theo công lý tuyệt đối như hắn.

Bằng cách nào đó, Sakazuki thấy như bản thân đang nằm mơ khi nhìn thấy cô ấy.

"Em đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ của mình."

Shiro nhẹ cười, ấm áp như nắng xuân và giống nụ cười vào những ngày cô ngồi bên cửa sổ, phủ lên người ánh hoàng hôn và nhớ về một hòn đảo đã chết. Nó ấm áp và nó buồn.

Phó Đô đốc tiến đến trước mặt Sakazuki, quay lưng với gã và đối mặt với Kitsune.

"Xin chào."

"Cô đã có tư duy."

Kitsune mang giọng nói trầm, giống như cách em đối xử với người lạ.

"Phải."

"Đấy là thứ khiến ta khó chịu."

Kitsune đứng thẳng người, đồng tử xanh bên phải co rụt lại. Giết ai đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên em có suy nghĩ độc ác như vậy.

"...Và tình cảm nữa."

Shiro đứng đối diện Kitsune vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt đỏ rũ xuống đầy buồn bã.

"Thứ như cô vốn không nên như vậy."

"Tôi là Hải quân, và công lý tuyệt đối chính là thứ tôi đã tin vào."

"Chúng ta chỉ là những con người khác nhau về lý tưởng và tự do. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ lý tưởng và tự do của riêng mình."

"Lý tưởng và tự do của riêng mình?" - Kitsune hỏi.

Cánh tay con cáo vươn ra, hướng đến phía của Shiro.

"Tôi đã chiến đấu vì nó suốt sáu năm, và giờ đã đến lúc dừng lại."

Nắm chặt.

Shiro đã trở thành một viên ngọc màu đỏ. Hay chính xác hơn, trở thành một con mắt màu đỏ và đó là mắt của Kitsune. Một phần linh hồn còn thiếu sót, nửa sự hiện diện và sự dũng cảm bị đánh cắp của em.

Hai mươi mốt năm ròng rã phấn đấu trong nội bộ Chính phủ, Shiro đã trở về nơi cô xuất phát. Con mắt phải của Kitsune đã quay về vị trí vốn có của nó.

Việc một Phó đô đốc Hải quân là mắt phải của một hải tặc băng Râu Trắng và cảnh tượng Kitsune chậm rãi đưa "viên ngọc đỏ" về mắt mình đủ sốc để khiến người luôn giữ một điếu xì gà trên miệng như Fossa đánh rơi nó.

"Cô đã gạt ta. TOTTZ, phương án tác chiến số ba không phải đưa Pacifista bao vây Hải tặc, mà là cái tường bao vây kia."

Mắt phải của Kitsune sáng lên, và rồi bình thường ngay sau đó.

Kitsune đã đưa nội gián vào Hải quân hơn hai mươi năm, chỉ để chờ ngày hôm nay, ngày trận chiến có quy mô kinh khủng trong giấc mơ ám ảnh em hàng tuần diễn ra.

Sau khi chiếm được toàn bộ lòng tin của Sakazuki, sau khi biết hết toàn bộ kế hoạch đầy cao siêu của Sengoku, Kitsune đâm họ một nhát.

Nó khốn nạn, mọi người đều nghĩ vậy.

Nhưng Kitsune không quan tâm. Em sẽ không trao sự lương thiện của mình cho bất kỳ Hải quân nào. Sự lương thiện của em là dành cho gia đình.

Sự phản bội kia lớn đến mức não bộ Sakazuki trì trệ trong giây lát và gần như phát điên lên ngay sau đó, lao đến nơi Kitsune đứng với tốc độ nhanh khủng khiếp. Con cáo bạc vẫn đứng yên.

Phía sau em, người khổng lồ đứng dậy. Thinh không bỗng nứt vỡ như một tấm gương, Sakazuki bị đẩy đi lần nữa bởi năng lực trái Gura Gura.

"Trễ rồi."

Kitsune nhẹ nhàng nói.

Em đã câu đủ thời gian để Bố Già có thể quay lại chiến đấu.

Râu Trắng đứng dậy sau khi được một thuyền y tiêm thuốc, nam thủy thủ giơ ngón cái với Kitsune khi miệng vẫn chưa khép lại trước nước đi mà cả Hải quân lẫn Hải tặc đều không ngờ đến của em.

Hai mươi năm? Đùa nhau hả?

Các tình báo khác gia nhập chưa đủ ba năm đã bị lộ, còn Kitsune? Đúng là đỉnh của đỉnh luôn!

Kitsune lùi lại sau Râu Trắng. Với thân phận thuyền y, Kitsune đã hoàn thành nghĩa vụ chữa trị cho bệnh nhân của mình, bây giờ em đã xong việc ở đây.

"Bố Già, xin hãy đi tiếp."

Kitsune cúi nhẹ đầu. Râu Trắng sẽ không đáp lại em sau khi em chọc giận ông ấy, Kitsune biết. Em lẳng lặng rời đi, sơ cứu tạm thời cho những thuyền viên bị thương nặng khắp chiến trường.

"... Ừ."

Ngoài dự liệu, Râu Trắng đáp.

Kitsune quay đầu.

Họ đã cách nhau khoảng mười mét, nhưng em nghe rõ ràng tiếng ông đáp lời mình. Kitsune không lầm, em biết em đúng khi Râu Trắng cũng nhìn em.

"ĐỪNG SỢ HÃI!!!!!"

Sengoku hét lên từ đài hành quyết.

"Mất đi một Phó đô đốc phản bội không có gì nặng nề!! Mang đầu của Râu Trắng về đây cho ta!!"

"Đã rõ ngài Thủy Sư!!" - Các Phó đô đốc khác lao lên.

Râu Trắng thủ thế, vung lên thanh Murakumogiri mang theo năng lực chấn động thổi bay toàn bộ.

"Ta không cần hỗ trợ nữa... Mấy thứ vô dụng này mà đòi giết ta ư..."

"TA CHÍNH LÀ RÂU TRẮNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co