shanks tóc đỏ
"GIAO HẮN CHO TA!!! TA LÀ BÁC SĨ!!!"
Masked Deuce nghe thấy tiếng ai đó hét lên, trước khi cậu có thể quay lại và kiểm tra trí nhớ xem người đó là ai, Skull đã vỗ vào vai cậu và trả lời:
"Trafalgar Law, một thế hệ tồi tệ nhất, tân binh đến từ biển Bắc, biệt danh 'Bác sĩ ngoại khoa tử thần'."
Quả nhiên là bách khoa toàn thư về Hải tặc. Deuce thầm cảm thán khi thấy Skull giơ ngón cái với mình.
"Không được!!!" - Một ai đó phía sau hét lên - "Ai mà biết mi có ý đồ gì với đội trưởng Ace của bọn ta chứ hả?"
"Mi biết đây là đâu không!? Lòng tin không thể thành lập chỉ vì ngươi là bác sĩ còn bọn ta có bệnh nhân đâu!!"
"Nếu nói đến bác sĩ, người có thể cứu sống họ phải là đội trưởng Marco hoặc thuyền y!"
"Sẽ thật nhàm chán nếu Mũ rơm và Hỏa quyền chết ở đây!" - Trafalgar Law đáp - "Trên thuyền của ta có đầy đủ dụng cụ và đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật! Ngươi nghĩ rằng hai kẻ đó có thể kham nổi những bệnh nhân khắp chiến trường trong khi trận chiến đang tiếp tục hay sao?"
"Nghe này! Ta không có thời gian đôi co, mau đem hắn đến đây hoặc tất cả đều chết!"
"Có thứ gì chắc chắn ngươi sẽ cứu sống họ hoặc ngươi sẽ đem cả bốn giao nộp cho Hải quân chứ!?" - Deuce quát lớn - "Ace là lý do khơi màu trận chiến hôm nay, Jinbei từ bỏ chức Thất vũ hải và kết đồng minh với băng Râu Trắng, Luffy là con trai Nhà cách mạng lớn nhất thế giới! Truy nã của họ không ai là dưới một trăm triệu và không ai còn đủ tỉnh táo, món hời quá rõ!"
"Một thằng đến từ Thế hệ tồi tệ nhất, đến từ biển Bắc và là kẻ thù cạnh tranh với em trai của Ace... Có thể vì cái lý do chó má gì mà lết xác đến tận nơi chôn thây này chỉ để cứu địch thủ của hắn hả?"
"Ở cái chỗ này tin tưởng nhau là cùng nhau xuống mồ đấy bạn ạ!!"
Trafalgar Law tặc lưỡi, rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn với những Hải tặc bên dưới.
Nhưng trong khi họ cãi nhau, Buggy đã ném Jinbei cùng Luffy lên con tàu Polar Tang màu vàng rực rỡ của Trafalgar cùng câu thét "Đếch quan tâm các ngươi muốn làm gì!! Tránh xa ta ra!!" khi tất cả đạn pháo của Hải quân đang chĩa về phía hắn.
Tên hề lập tức bỏ chạy sau khi xác nhận "hai cái của nợ từ đâu bay đến" đã được thả xuống tàu của bác sĩ tử thần an toàn, và cây Bazoka của một sư đoàn trưởng băng Râu Trắng đã dời đi phía khác.
"Không có thời gian, mọi người! Xin hãy mở đường cho tôi đến chỗ Trafalgar! Anh Marco đã chấp nhận việc này!"
Kitsune nhanh nhẹn lách khỏi hai lính Hải quân, những người anh đứng gần ngay lập tức hạ gục chúng, để cô em gái nhỏ tiếp tục lao lên.
"Nhưng cô Kitsune, chúng ta không rõ mục đích của hắn!"
Deuce phản đối, và chỉ nhận được một nụ cười của Kitsune.
Chàng mặt nạ xanh đầy bối rối khi thấy vị thuyền y luôn chui rúc ở sau tàu với đống thảo dược và gương mặt cau có 24/7 đột ngột cười.
Deuce, một người luôn ái mộ tài năng của Kitsune, gương mặt của anh ta bắt đầu nóng lên.
"Hắn đang giúp đỡ Luffy và lão đại! Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nào để cứu sống bệnh nhân của mình, xin hãy tin tôi!"
Sau hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên em lại có thể tự tin nói rằng mọi người hãy giao hết trách nhiệm cho em. Không phải 'tôi sẽ cố gắng hết sức' hay 'tôi sẽ làm mọi thứ mình có thể', mà đã lại là 'xin hãy tin tôi."
Nhiệm vụ của Kitsune chính là chiến đấu với thần chết, dù cho bệnh nhân chỉ còn một nhịp thở cũng phải vật lộn để mang họ về, cho dù chỉ có băng gạc, bật lửa và một con dao thì cũng phải phẫu thuật.
Bởi vì với Kitsune, còn thở chính là còn hy vọng.
Hải tặc quanh em dừng bước hai giây, và bắt đầu từ câu hét của Masked Deuce, con đường dẫn thẳng đến Polar Tang trên biển đã sạch sẽ như thảm đỏ:
"Mở đường và ngăn Hải quân tiếp cận cô Kitsune!!!!"
"Xin cảm ơn, Deuce- san!!" - Kitsune mỉm cười.
Cựu thành viên Spade ngạc nhiên xoay đầu.
Sau khi Ace trở thành đội trưởng đội hai vào khoảng hơn một năm trước, Deuce đã đồng ý chuyển công tác sang tàu hạm đội ba vì bên đó thiếu người, và Deuce không nghĩ Kitsune ghi nhớ mặt anh giỏi đến vậy.
Đã rất lâu từ lần cuối cùng họ gặp mặt và nói chuyện, ấy vậy Kitsune vẫn nhớ anh.
Hải quân chắc chắn sẽ không buông tha Hỏa quyền - tử tù của ngày hôm nay - dễ dàng như vậy.
Khoảng thời gian ngắn ngủi khi Trafalgar Law cãi nhau với băng Râu Trắng là quá đủ để chúng cử ba chiến hạm tiếp cận con tàu ngầm đang trôi nổi trên biển.
"Nhanh lên!!" - Penguin hét lớn với Kitsune còn đang né tránh những viên đạn của Hải quân.
Đại pháo đã khai nòng, tất cả đều hướng đến Polar Tang và sẽ quá nguy hiểm cho việc một con tàu ngầm hạ thủy với một lỗ thủng lớn trên thân tàu.
Kitsune còn một khoảng biển phía trước, và hai kẻ mang trái ác quỷ một Zoan một Logia như em cùng cậu em Portgas sẽ không thể vượt qua nó.
Hoặc nhảy thật xa, hoặc đóng băng biển, hoặc chết dí ở nơi này.
Kitsune không muốn bỏ cuộc khi tự do của Ace đã đến quá gần.
Phải làm sao?
"Bọc haki ở vai, cô Kitsune!!"
Kitsune tròn mắt, ngay khi phóng thích Busoshoku Haki, em bị một con chim cắt lớn gắp lên bầu trời.
Kitsune: "...."
Thâm tâm Kitsune: NÀYYYY!!!!!
Thâm tâm Kitsune: Hơn 200km/h là quá nguy hiểm!!!!!!
Tuy nhiên, ngay trước khi Kitsune có cơ hội hét lên, Jean Bart đã bắt lấy cả em và Ace, ném cả hai vào trong tàu.
Trên bầu trời vang vọng tiếng "Chúc may mắn, thiên thần của ngài Raphael!".
Cảm giác mạnh như thế này Kitsune xin thề em không muốn trải nghiệm lại lần hai. Ngồi trên lưng phượng hoàng thật xa xỉ, nhưng em sẽ làm vậy thay vì bị một con chim cao hai ba mét gắp lên một bất ngờ và thả xuống một con tàu ngầm một cách thô bạo.
"Tôi cũng là bác sĩ phẫu thuật, xin phép!" - Kitsune chạy theo các thành viên của Heart, cánh cửa cuối cùng của Polar Tang đóng lại.
"Đi nhanh nào!"
Bepo mang Ace trên tay Kitsune vào phòng phẫu thuật, còn Shachi và Hakugan lập tức trang bị đầy đủ cho em để bắt đầu ca mổ cùng thuyền trưởng của mình.
Trước khi Polar Tang đóng cửa, ba chiếm hạm Hải quân đã bị thổi bay bởi một kẻ nào đó.
Borsalino đang định tấn công cũng bị một con hải âu ngán đường bằng một cú đá. Kuzan thì bị ghìm chân bởi một con chim trĩ xanh thứ thiệt.
Tàu ngầm an toàn lặn xuống.
Ngay khi xác nhận rằng Polar Tang đã lặn vào lòng biển, băng hải tặc Lupus cùng Matatron của họ lập tức rút lui, 'hải âu' và 'chim trĩ' cũng nhanh chóng say bye với hai Đô đốc để bỏ chạy.
Cera lao đến với đôi cánh của loài chim sẻ, đỡ lấy thuyền trưởng của mình, người đang rơi tự do xuống từ bầu trời.
Hình thái hoàn chỉnh là thân người đầu chim, sở hữu đôi cánh phủ đầy những chiếc lông vũ vàng, mang theo ngọn giáo của sấm sét và sức mạnh vượt trội... Loài vật chỉ tồn tại qua sử sách và thần thoại - Kim sí điểu.
Với năng lực được "bí ẩn của đại dương" ban tặng, Abigail đã lập tức nghiền nát ba chiến hạm Hải quân trong chớp mắt.
Người ngán chân Borsalino là hoa tiêu băng Lupus - Ito Izuro - sở hữu trái Zoan Hải âu.
Người cùng Kuzan tám nhảm là đầu bếp băng Lupus - Haruka - sở hữu trái Zoan chim trĩ.
Người cho Kitsune trải nghiệm cảm giác mạnh khi bay với vận tốc hơn 200km/h là thợ đóng tàu của băng Lupus - Ishida Egan - sở hữu trái Zoan chim cắt lớn.
Arbigail phía trên bầu trời đã hoàn toàn bất tỉnh và được Ishida cùng Cera mang đi. Làm ngơ sự giận dữ trong thầm lặng của Kuzan khi cãi thua mình, Ishida vẫy tay tạm biệt anh ta.
Nhưng sức mạnh tối thượng vừa nãy của Arbigail không hoàn toàn đến từ trái ác quỷ.
Muốn sử dụng nó, Abigail phải chấp nhận đánh đổi với cái giá đắt đỏ.
Hai phút với sức mạnh tuyệt đối vừa rồi được trả bằng hai mươi năm tuổi thọ, và Arbigail chấp nhận dành cả sinh mệnh của bản thân để cứu lấy thiên thần đời mình.
Kitsune đã an toàn, nên Arbigail có thể bình thản mà ngã xuống.
.
.
.
Sĩ khí không hề giảm đi.
Hải quân đã đạt được mục đích đã trở nên hiếu chiến và bạo lực hơn tất cả. Không cần quan tâm kẻ nào chiến thắng, chỉ cần sự khát máu được thỏa mãn.
Họ truy đuổi những Hải tặc đã không còn ý chí chiến đấu, trong khi các đội trưởng thì liều mạng bảo vệ những người còn sống.
Có gì đó không đúng, tại cả 'chính nghĩa' và 'cái ác'.
Hải quân lẫn Hải tặc đều đang làm lơ nó, và thương vong tăng lên một cách chóng mặt.
Liệu người dân khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ có nghi ngờ lấy thứ 'công lý' họ luôn tin tưởng không?
Kitsune đã không còn cảm nhận được cơ thể đang kêu gào của mình, bởi ngoài đôi mắt ra thì những giác quan còn lại của em đều đã tê dại. Ý chí duy nhất khiến Kitsune tỉnh táo chính là bảo vệ em trai Ace và hộ tống tất cả rời đi.
"Anh Marco, Trafalgar Law đã đưa cả ba người họ lên thuyền của anh ta." - Kitsune báo cáo lại những gì bản sao nhìn thấy.
"Hiểu rồi, em cũng đi theo đi."
"...Sao cơ?" - Kitsune hơi cau mày.
"Đi đi, Kitsune." - Marco lặp lại - "Giả như chúng ta có thua tại đây, em vẫn còn đường thoát. Bố Già đã nói rồi, dù chỉ còn một người thì cũng phải quay về Tân thế giới."
Phượng hoàng xanh mỉm cười, ấm áp và dịu dàng như thể đây không phải một Marineford đầy khói lửa và bị lấp đầy bởi xác chết, còn con cáo bạc im lặng.
Hãy đi đi. Dù còn một người thì cũng phải quay về Tân thế giới. Nếu tương lai tồi tệ ấy xảy ra, anh mong rằng đó là em. Ý vị của Marco rất rõ ràng.
"Này... Nếu chúng ta sống thì em có ý định kết hôn với anh không thế?"
Giữa thời khắc đấu tranh này mà Marco vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với nụ cười tươi rói. Kitsune cầm chặt thanh kiếm của mình, cau mày:
"—–—!"
Marco nhìn khẩu hình miệng của Kitsune, nhưng nghe không rõ giọng của em, bởi vì lúc con cáo nói thì có một người khác đã hét lên, lấn át câu trả lời Marco đang ngóng chờ.
Là một Hải quân trẻ tuổi, run rẩy đứng trước nắm đấm của Sakazuki và cầu xin trận chiến dừng lại.
Marco thấy ánh sáng mặt trời chớp nhoáng trên lưỡi kiếm của Vista đang đứng trước mình, phản chiếu gương mặt mệt mỏi và u buồn của anh trên thanh gươm. Marco đã tốn quá nhiều sức lực cho cả việc chữa thương và chiến đấu, bây giờ, anh gần như đã kiệt sức, nhưng anh vẫn đứng vững.
Vì Kitsune vẫn ở đây, đứng phía sau anh và mọi người, cô em gái nhỏ của băng Râu Trắng và toàn thể băng Râu Trắng chưa bao giờ là an toàn.
Gia đình anh đang hy sinh, đồng đội anh đang ngã xuống, anh em của anh đang chết dần, và Marco là thuyền trưởng mới của băng hải tặc Râu Trắng sau khi người cha già của tất cả họ ra đi, vì vậy anh có nhiệm vụ phải bảo vệ họ cho đến khi người cuối cùng bước lên tàu và rời khỏi Marineford này.
"Đây Là Lãng Phí Sinh Mạng!!!"
"Chúng ta đã đạt được mục đích rồi! Tại sao phải truy đuổi theo những Hải tặc đã không còn ý chí chiến đấu, khao khát chiến tranh trong khi ta có thể ngăn được nó!!!"
"Bỏ mặc những Hải quân cần chữa trị, khi mỗi người trong họ đều còn một gia đình đang chờ đợi họ trở về!!!"
"Đến giờ phút này, những Hải quân đã ngã xuống... Không phải quá lãng phí và ngu ngốc rồi hay sao!!!"
Thiếu niên tóc hồng tuyệt vọng nói, gương mặt non trẻ chắc cũng tầm tuổi của Ace hay Luffy ngập tràn những giọt nước mắt và sự đau khổ khi nhìn các đồng đội tiếp tục hy sinh cho một cuộc chiến đã có kết quả.
Thật vô nghĩa.
Họ còn gia đình, còn người thân, còn nhà cửa, còn anh em, bạn bè, người yêu, bố mẹ, và tương lai sáng rực dưới ánh mặt trời.
Nhưng giờ thì sao?
Tất cả đang ngã xuống, chết dần chết mòn. Những người đã ra đi bị giẫm đạp, những người bị thương không được chữa trị, những người còn sống phải lao lên và tiếp tục chiến đấu trong khi cuộc chiến đã lệch quá xa với mục tiêu ban đầu.
Edward Newgate đã chết, Portgas D. Ace đã trốn thoát và cả hai phe đều đang chịu tổn thất nặng nề.
Họ chỉ làm lơ điều đó và tiếp tục mong muốn giết chóc để chứng minh 'công lý trong sạch' họ có.
Đây không phải 'chính nghĩa' cậu muốn theo đuổi, hy sinh vô ích và tàn sát tất cả không phải cách để 'công lý' xuất hiện, và Hải quân sẽ chẳng được thêm cái ích lợi gì khi trận chiến đã có kết quả ngay từ lúc Portgas D. Ace thoát khỏi nơi đây.
Ở cái thời điểm đảo điên này, giữa trận chiến đang thay đổi cả lịch sử, kết thúc thời đại cũ và mở ra thời đại mới, một tân Hải quân nhỏ bé như thiếu niên kia sẽ không thể làm được cái quái gì. Marco biết, nhưng bây giờ anh không tiếc thương cho bất kỳ ai nữa.
Sakazuki bộc lộ sự tàn bạo của gã vào giây phút này, khi muốn xử tử cả người lính trẻ tuổi chỉ đang muốn chiến tranh dừng lại.
Kitsune không quay đầu, nhìn thẳng vào cảnh tượng kia và muốn chắc rằng khoảnh khắc ấy sẽ in sâu vào tâm trí em.
Để nỗi hận thù về Hải quân sẽ vĩnh viễn tồn tại và không thể nào rửa sạch.
Dung nham lao về phía cậu nhóc không chút do dự dù là đồng minh. Sakazuki không còn chút kiên nhẫn nào nữa và sự bình tĩnh của vị Đô đốc đã bị bẻ gãy ở khoảnh khắc Koby lao ra rồi quát ầm vào mặt hắn.
"Khá lắm, nhóc Hải quân..."
Thanh kiếm Gryphon chặn lại đòn đánh của Sakazuki một cách mạnh mẽ, và Koby mất hết ý thức ngã ầm xuống đất trong bộ dáng thảm hại.
"Vài giây bộc lộ dũng khí mà nhóc đặt cược cả mạng sống của mình vào... Dù tốt hay xấu, cũng mang thay đổi lớn đến vận mệnh của thế giới."
"Là Shanks tóc đỏ." - Marco thì thầm, cảm nhận được bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo của anh.
Kitsune nép sát vào người của sư đoàn trưởng, tay nắm chặt mép áo tím. Đó không phải sự sợ hãi, hình như là đang giận dữ. Và Marco thấy em vò nát góc áo em đang nắm trong tay.
Lại chuyện gì nữa thế?
.
.
.
.
.
.
.
.
Kitsune bản sao (hàng giả) luôn ôm Ace và chạy theo Jinbei, tức là hiện tại bản sao đang trên Polar Tang.
Hàng thật thì luôn đứng tại Marineford với Marco.
Kitsune thả cáo chạy lung tung Marineford để chữa trị cho mấy anh em xong thì đuối lắm rồi, nên lúc đổi thành Zoan hoàn toàn (hoá lớn) chỉ là kéo dài sức (khi hoá lớn, trong khoảng thời gian ngắn cơ bắp của người dùng được tăng cường) để hỗ trợ mấy anh ở tầm xa thôi.
Vì tui cũng muốn viết về dạng Zoan hoàn chỉnh của ẻm nữa nên ráng nhét vô, thành ra nó bị sượng, giờ đã xoá bỏ đoạn đó rồi.
Vả lại, mục đích ban đầu của Kitsune khi đến Marineford chỉ là chữa trị thôi. Là do Sakazuki khích Squard khiến Bố bị thương nên ẻm cáu, thành ra Kitsune chơi ngu và chơi liều ở giai đoạn đầu khá nhiều (combat với cả Sakazuki đấy), dẫn đến bây giờ bị lép vế. Nếu biết giữ sức và chỉ chữa trị thì tình hình đã ổn hơn nhiều rồi.
...
Thuyền phó của Lapus, người sở hữu trái Zoan chim sẻ có tên là Cera hoặc Sera, cả hai đều đúng nên đừng thắc mắc vụ có lúc là Cera, có lúc lại là Sera nha :v
Cera ít lỗi hơn nên tui hay dùng cái đó, còn Sera là tên đầu tiên tui áp lên cổ nên muốn giữ.
Trái ác quỷ Arbigail ăn được confirm là Zoan thần thoại model Kim sí điểu tại chap này nhé.
Arbigail "yêu" Kitsune và ảnh luôn đứng về phía Kitsune vô điều kiện, đừng nghi ngờ sau này ảnh làm phản.
Sau này khi fic kết thúc, truyện ngắn dành riêng cho cuộc hành trình của Arbigail sẽ được đăng lên và có tên "Thần ánh sáng và con cáo bạc".
Thật ra Arbigail cũng không hẳn là người tốt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co