Truyen3h.Co

[One Piece] Cáo Tuyết

tóc đỏ

shiyuhara_116

Một nơi tại Tân thế giới. Tàu Moby Dick.

"Shanks..."

"Cái tên gợi nhiều kỷ niệm quá."

"Đây là của Shanks gửi cho ta à?" - Râu Trắng dựa vào tay, một tay cầm bình rượu, tay khác cầm lá thư nho nhỏ.

"Vâng. Hình như là có chuyện rất gấp nên đại ca đã bảo tôi đem thứ này đến đây thật nhanh." - Gã hải tặc nói.

"Vậy à, ngươi vất vả quá."

"Không đâu, hiện giờ tôi là lính mới. Nhưng hồi trước, tôi cũng được tính là có chút tiếng tăm."

Tân binh băng hải tặc tóc đỏ : Rockstar. Giá truy nã 94.000.000 berries.

"Hừ! Dám sai người mang thư đến đây..." - Râu Trắng xé nát tờ giấy trên tay, vứt xuống sàn thuyền - "Thằng nhóc đấy trở thành đại nhân vật từ khi nào vậy?"

"!?"

"K- Khoan đã!" - Rockstar luống cuống nhìn bức thư bị xé nát - "Xin hãy chờ đã, đại ca tôi nói lá thư này rất quan trọng! Ông ấy là Tóc Đỏ!"

"Ta là Râu Trắng!" - Người cha già rõ ràng có thái độ không hài lòng, gằn giọng với người của Shanks, cũng nốc thùng rượu trên tay đến cạn.

"Thuyền trưởng, người đừng uống rượu nữa." - Tate nhẹ nhàng nói, vừa thay băng gạc mới trên cánh tay phải của ông vừa nhắc nhở.

"Im đi! Ta muốn uống thì uống! Rượu không liên quan đến sức khỏe của ta!"

"Đại ca nói trong thư có chuyện rất quan trọng, ít ra ngài cũng nên—"

"Không cần nói."

Râu Trắng mang vẻ trầm mặc.

"Ta đã lờ mờ đoán được chuyện đó là về Ace với Râu đen rồi. Ngươi... về mà nói với thằng nhóc tóc đỏ ấy, muốn gì thì đem rượu ngon đến đây."

Cứ nhớ đến chuyện của Ace thì ông lại đau đầu.

Cái thằng nhõi rắc rối đó, luôn làm người khác lo lắng với nó như thế vui lắm hay sao.

"Ta không muốn nói chuyện với tên nhóc thò lò mũi xanh."

"Hiểu rồi thì mau đi đi."

Moby Dick một ngày sóng yên biển lặng.

Thời tiết hiếm có trên Đại hải trình.

.

.

.

"...Tóc Đỏ đến rồi." - Jozu ngồi cạnh Marco nhắc nhở.

"Này, gọi mấy tên lính mới trẻ tuổi ra phía sau đi, mấy người không chịu nổi hắn đâu." - Marco chỉ tay.

Nhưng còn chưa nói được mấy câu thì đã có tiếng người ngã xuống. Trưởng sư đoàn một thở dài.

"Thôi, đừng có ầm ĩ nữa, bất tỉnh chút thì họ sẽ tỉnh lại."

"Nếu không có tâm lý vững vàng, các ngươi sẽ không thể tỉnh táo khi đứng trước anh ta đâu." - Jozu nói.

Tất cả thuyền viên còn giữ ý thức lùi về phía sau, tránh đường cho gã cũng là một Tứ Hoàng bước đi.

Shanks mang theo một vò rượu lớn cùng gương mặt tươi cười:

"Xin lỗi, đối mặt với thuyền địch nên phải ra oai một chút..."

"Ta không đến để đánh nhau. Ta mang theo rượu, và có chuyện muốn nói với ông."

Shanks đặt bình rượu gã đem theo xuống boong tàu.

"Đó là cách biện giải của một người đầy quyền thế sao? Đồ ngốc... Guhahaha..."

"Xem ra không có đánh nhau, để ta và hắn một mình đi." - Râu Trắng quay sang Jozu.

Trưởng sư đoàn ba có vẻ chần chừ, nhưng cũng lùi về phía sau thêm nữa.

"Này, cậu là đội trưởng quân đoàn một - Marco phải không? Có muốn theo tôi không hả?" - Shank quay sang Marco đang ngồi gần đó.

"Im đi, yoi!" - Marco cau mày - "Cẩn thận cái miệng của ông đấy!"

Lần nào đến cũng nói mấy câu như này, Marco tức chết mất.

"Anh Marco."

Phượng hoàng xanh quay đầu, vẻ mặt cau có thay đổi trong chớp mắt.

Shanks thấy anh rời đi ngay khi nhìn thấy ai đó từ phía sau Râu Trắng.

Hình như... là một người phụ nữ.

Không mặc áo hồng và tất da báo như các y tá của Râu Trắng. Là quân đồng minh mới đang ký kết sao?

.

.

.

Khi Marco quay lại từ chỗ Kitsune, Shank đang đề nghị về việc triệu tập Ace về từ chỗ của Râu Đen - việc mà tất cả đã thất bại.

Râu Trắng bật cười, nhưng thật tâm chẳng hề vui vẻ.

"Tội của hắn là tội không thể tha thứ."

"Giết chết đồng đội ... Hắn đã phạm vào luật thép của ta."

"Một khi bước lên tàu của ta, ta sẽ luôn coi đó là con cái của ta, dù có ngu si đần độn."

"Dù Thatch đã được cứu, nhưng thứ tên phản bội ấy làm không phải chỉ là tổn thương đội trưởng sư đoàn bốn hay phỉ nhổ lên lá cờ và lòng tin của những người xem nó gia đình, mà còn là một đứa con khác của ta!!"

"Ngươi nghĩ đứa nhỏ ấy sẽ như thế nào khi tận mắt chứng kiến anh em của nó bị giết? Ngươi nghĩ những linh hồn đồng đội đã bị sát hại sẽ đi về đâu...!?" - Râu Trắng rít lên, bằng sự giận dữ về một kẻ phản bội sau hơn chục năm được ông che chở mà trừng mắt nhìn Shanks.

"Trách nhiệm của ta chính là dạy dỗ thằng nhóc Marshall D. Teach đó. Ngươi sẽ không thể sống trên đời này nếu thiếu nhân nghĩa đâu!!"

"Hiểu không, thằng nhóc?" - Râu Trắng cầm bình rượu mà Shanks mang đến, tu ừng ực và ném nó đi.

"Nói với ta những thứ như vậy.... thì còn sớm một trăm năm đấy."

Shanks im lặng, uống cạn chén rượu chính gã đem đến và rút kiếm.

Râu Trắng cũng cầm lấy Murakumogiri.

Sắt thép va chạm, uy nghi của hai trong bốn bậc đế vương cai trị vùng Tân Thế Giới ở tứ phía, nghiền nát cả không khí khiến toàn bộ khó thở.

Một nhát chém, xé rách bầu trời xanh, chẻ đôi tầng mây trắng trên cao phân thành hai mảng, tựa như hai ý kiến của họ vào lúc này.

Biển động một cách mãnh liệt, làm hai con tàu đồng loạt rung chuyển.

Moby Dick như con cá voi khổng lồ vùng vẫy, làm Kitsune vừa vào giấc sau vài câu an ủi của Marco tỉnh dậy. Trong rúng động khiến chân trời cũng phải rách toạt, con cáo hốt hoảng lao khỏi phòng.

"Bình tĩnh đi. Tóc Đỏ không phải kẻ ngu ngốc." - Marco trấn an các thành viên khác. Anh lại bất chợt quay đầu về phía sau.

Kitsune đứng đó, nhìn vào sự hỗn loạn do gã đàn ông lạ mặt cùng người cha già của mình gây ra và các vết nứt của con tàu đang quằn mình trên biển cả vì sóng lớn và gió to.

Chuyện rằng "vừa tỉnh dậy, tôi nhìn thấy người Bố bảy mươi hai tuổi của mình đang đánh nhau với một Tứ hoàng khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co