Truyen3h.Co

[One Piece] Chihaya

BẢO VỆ

Nannef

Chuyện về "mỹ nhân Hải quân" bị Thiên Long Nhân để mắt lan rất nhanh trong giới quý tộc Mariejois. 

Không phải tin chính thức, nhưng đủ để sinh ra những lời đồn được tô vẽ theo nhiều hướng khác nhau. 

Có bản phác họa nội bộ bị truyền tay trong tầng lớp cao, có người muốn tìm, có người coi như món đồ có thể sở hữu nếu đưa được về đúng vị trí.

Shamrock vốn thấy phiền. 

Một đám người chỉ biết đuổi theo sắc đẹp mà không hiểu thứ mình đang nhìn vào là gì, cũng không hiểu vì sao những thứ tưởng như vô hại lại có thể kéo theo cả một chuỗi rối loạn trong tầng lớp mà họ đang đứng bên trong.

Hắn vốn định bỏ qua như mọi lần, cho đến khi vô tình nhìn thấy bức phác họa được chuyền tay.

Chỉ một khoảnh khắc.

Ánh mắt hắn khựng lại.

Không cần xác nhận thêm lần thứ hai.

Là Chihaya.

Rồi hắn nghe được những lời khác.

"Hải quân giấu cô ta rất kỹ."

"Sengoku không cho ai động vào."

"Nghe nói là cháu gái của tên Grap đó."

"Thiên tài của Tổng bộ."

Không phải một tin đồn bình thường nữa.

...

Shamrock ra mặt rất nhanh sau đó. 

Những lời bàn tán bị cắt đứt, những kẻ lan tin bị ép im lặng. Không ai nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ liên quan đến "cô gái trong bức phác họa" lập tức bị đẩy xuống mức không còn đáng nhắc tới.

Nhưng thay vì dừng lại ở đó, hắn trực tiếp đến tìm và mang em đi.

Không khí trong khu vực chỉ huy lập tức căng lên khi Shamrock xuất hiện. 

Sengoku đứng dậy trước tiên, ánh mắt trầm xuống, Garp thì không còn vẻ cười đùa thường ngày, còn Tsuru chỉ khẽ khép tập hồ sơ lại, im lặng quan sát. 

Aokiji không nói gì ngay, nhưng tay hắn siết nhẹ lại trong khoảng rất ngắn.

Shamrock không vòng vo, ánh mắt quét qua một vòng rồi dừng lại

"Ta sẽ giải quyết chuyện này."

Sengoku lập tức nhíu mày, ánh mắt nghiêm lại.

"Con bé là người của Hải quân. Tại sao một Thiên Long Nhân như ngài lại can thiệp vào việc của Tổng bộ."

Shamrock không đổi sắc mặt, chỉ đáp ngắn gọn.

"Em ấy quan trọng với ta"

Aokiji bước lên nửa bước, giọng hắn trầm xuống, cho thấy việc hắn đang vô cùng tức giận

"Ngài không có quyền quyết định việc đó."

Shamrock nhìn thẳng hắn "Ta có."

Không khí trong phòng lập tức nặng xuống, như bị ép lại thành một khối.

Chihaya đứng ở giữa, ánh mắt lướt qua tất cả, không có dấu hiệu hoảng loạn hay dao động, chỉ như đang quan sát phản ứng của từng người rồi kết luận lại trong đầu. 

Cuối cùng em nói rất nhẹ.

"Không sao."

"Ngài ấy là người quen của con."

Tsuru hơi siết tay lại trên tập hồ sơ, nhưng không ngăn cản. 

Garp thở ra một hơi rất khẽ, ánh mắt nặng hơn thường lệ. 

 Aokiji không nói gì, nhưng hàm hắn siết chặt, ánh mắt dõi theo em không rời dù chỉ một nhịp.

Shamrock đưa tay ra, không ép buộc, nhưng đủ rõ để kết thúc toàn bộ tranh luận tại đó.

Chihaya bước theo hắn.

Khi hai người rời khỏi khu vực chỉ huy, không khí trong phòng vẫn chưa trở lại bình thường. 

Aokiji đứng yên rất lâu. Không khí quanh hắn như chùng xuống, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế siết chặt từ trước đó, nhưng cuối cùng lại không làm gì thêm.

Tsuru khẽ thở ra:

"Ha...con bé này."

===

Không giải thích dài dòng, không cho lựa chọn dư thừa, Shamrock chỉ đưa em về nơi của hắn rồi nói rất ngắn, giọng không có chỗ để cãi lại

"Ở yên."

Chihaya đứng đó, ánh mắt lướt qua xung quanh như đang đánh giá tình huống, rồi mới nhìn hắn.

"Ngài đang đe dọa em à?"

Shamrock nhíu mày nhẹ, rõ ràng không thích câu hỏi đó.

"Đang bảo vệ."

"Khác nhau chỗ nào?"

Shamrock khựng lại, ánh mắt tối đi thấy rõ nhưng không bùng lên ngay, như đang tự kìm thứ gì đó lại.

"Đừng so sánh."

"Ta không giống bọn đó."

Chihaya khẽ chớp mắt.

"Ai? Thiên Long Nhân các ngài à?"

Em nghiêng đầu, rất tự nhiên:

"Không phải cả thế giới này đều là của các ngài sao?"

Không khí trong phòng như dừng lại

Shamrock im hẳn.

Không phải vì bị chọc giận, mà vì câu nói đó quá thẳng và quá đúng theo một cách khiến hắn không có chỗ để phản bác ngay lập tức.

Hắn thở ra rất khẽ, ánh mắt bắt đầu nặng hơn.

"Em không cần hiểu hết."

"Chỉ cần tin ta thôi."

Giọng hắn thấp xuống, mang theo một chút mất kiểm soát hiếm thấy.

"Em không hiểu mình đang đứng ở đâu."

Chihaya nhìn hắn, rất bình tĩnh.

"Ngài giận em sao?"

Shamrock nhìn em, dừng một nhịp.

"Không."

"Vậy người khác?"

"Ừ."

"Tại sao? Họ đâu làm gì em?"

"Ừ. Nhưng chúng dám mơ tưởng em"

"Em không sợ"

Shamrock bất ngờ nhìn em.

"Không sợ?"

"Ừ, có gì đáng sợ sao?"

Hắn bật ra một tiếng cười rất khẽ, không vui, không buồn.

"Phải nhỉ. Như vậy mới là em chứ."

Ngón tay hắn đưa lên, chạm vào má em. Chỉ là một cái chạm rất cẩn thận, như sợ làm vỡ mất thứ gì đó vốn đã mong manh từ đầu.

Hắn mân mê rất nhẹ, đầu ngón tay lướt qua gò má em một cách vô thức, như đang xác nhận lại sự tồn tại của em ở đây, trước mặt hắn, trong khoảng cách này.

"Hãy kết hôn với ta."

Chihaya đứng yên. Không quá kinh ngạc, không phản ứng quá mức, chỉ hơi chớp mắt, như đang xử lý một thông tin nằm ngoài mọi khả năng dự đoán.

"...Hả?"

Shamrock không lùi lại. "Như vậy sẽ không ai dám động vào em."

"Em không muốn."

Câu trả lời đến rất nhanh. Không do dự.

"...Vì sao?"

Chihaya dừng lại một chút. Rồi em nói, rất rõ ràng, không ác ý, cũng không cố làm tổn thương ai

"Em không muốn thuộc về ai cả."

Ngay từ đầu vốn đã là như vậy. Chỉ là hắn chưa từng tin rằng điều đó cũng sẽ áp dụng cho chính mình.

Shamrock nhìn em rất lâu.

Chihaya lại nói thêm "Ngài là người tốt."

Shamrock có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang trở nên dồn dập hơn. 

Hắn đang lo lắng, lần đầu tiên trong đời. Có rất nhiều lần đầu tiên của hắn là vì em. Tức giận, bối rối, ghen tuông,...

"Nhưng em không nghĩ chúng ta hợp nhau."

Không cần thêm lý do. Không cần giải thích dài dòng. 

Chỉ một câu là đủ để đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó.

================================================================================

Đã cưới đéo đâu mà biết ಥ_ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co