CHẠY
Cánh cửa sắt cũ kỹ bật mở bằng một tiếng "rầm" nặng nề, kéo theo âm thanh ken két chói tai vang vọng khắp căn ngục tối tăm.
Mùi rượu nồng nặc lập tức tràn vào không khí ẩm thấp đến nghẹt thở, khiến lũ trẻ đang co ro trong góc theo phản xạ run lên vì sợ hãi.
Một người đàn ông khổng lồ chậm rãi bước vào.
Gã cao lớn đến mức gần như chạm trần, thân hình thô kệch phủ đầy những vết sẹo chằng chịt cũ mới đan xen. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt méo mó của gã càng trở nên đáng sợ hơn bởi nụ cười nhếch lên đầy ghê tởm. Đôi mắt đục ngầu vì men rượu chậm rãi lia qua từng đứa trẻ trong căn phòng, giống như đang lựa chọn món đồ chơi tiếp theo cho mình.
Vargas.
Tên hải tặc đã bắt cóc bọn trẻ tới hòn đảo địa ngục này.
Gã thích nhìn người khác sợ hãi. Thích nghe tiếng khóc nghẹn cùng những lời cầu xin tuyệt vọng vang lên dưới chân mình. Với Vargas, mạng sống của lũ trẻ còn chẳng đáng giá bằng thú vui nhất thời mỗi khi say rượu.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã xuất hiện, cả căn phòng gần như chìm vào bầu không khí tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Tiếng nức nở khe khẽ vang lên đâu đó trong góc tối, vài đứa trẻ nhỏ hơn sợ hãi ôm chặt lấy nhau, còn những đứa lớn hơn thì cúi gằm mặt xuống đất, run rẩy cầu mong ánh mắt của gã sẽ không dừng lại trên người mình.
Ở góc phòng, Chihaya cũng vô thức siết chặt đầu ngón tay. Em lặng lẽ cúi đầu, cố gắng ép bản thân trở nên vô hình giữa bóng tối lạnh lẽo của căn ngục.
"Lại tới giờ chơi rồi."
Tiếng cười của gã khiến cả căn phòng lạnh toát.
Vargas túm lấy một đứa trẻ gần nhất rồi ném mạnh vào tường như món đồ chơi hỏng. Tiếng khóc lập tức vang lên hỗn loạn.
Nhưng ngay lúc đó, Luca đột nhiên đứng bật dậy.
Trong tay cậu là một mảnh xương cá sắc nhọn được giấu kín bấy lâu nay.
"CHẠY ĐI!!"
Phập!
Mảnh xương đâm mạnh vào cổ Vargas.
Tên hải tặc gầm lên đau đớn.
"THẰNG NHÓC KHỐN KIẾP—!!"
Luca bị hắn túm lấy cổ áo nhấc bổng lên, nhưng cậu vẫn hét lớn với lũ trẻ phía sau.
"CHẠY MAU!!"
Cả căn ngục lập tức hỗn loạn.
Những đứa trẻ hoảng loạn lao ra ngoài trong tiếng gào thét.
Chihaya cũng bị đẩy về phía cửa, nhưng em lập tức quay đầu lại.
"Luca!!"
"Đừng quay lại!" Cậu hét lên. "Chạy đi, Chihaya!!"
"Nhưng mà—"
"CHẠY!!"
Chihaya cắn chặt môi đến bật máu. Đôi mắt xanh ngập nước run rẩy nhìn cậu bé đứng chắn trước mặt Vargas, cuối cùng vẫn phải xoay người bỏ chạy.
===
Cành cây sắc nhọn cứa lên da thịt đau rát, hơi thở hỗn loạn nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng Chihaya gần như không còn cảm nhận được gì nữa. Em chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước trong tiếng khóc nghẹn không thể kìm nén.
Phía sau lưng, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng tối tăm.
Tiếng gào khóc tuyệt vọng của lũ trẻ.
Cùng tiếng cười điên loạn đầy thích thú của Vargas.
Tất cả hòa lẫn vào nhau, biến thành cơn ác mộng khắc sâu trong ký ức của Chihaya suốt quãng đời còn lại.
Em không biết mình đã chạy bao lâu.
Chỉ biết đến khi vô tình quay đầu nhìn lại, thứ hiện ra trước mắt khiến cả người Chihaya cứng đờ giữa màn đêm lạnh buốt.
Những cơ thể nhỏ bé nằm la liệt trên nền đất đỏ thẫm máu.
Có đứa vẫn còn mở to mắt như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Có đứa run rẩy bò đi trong tuyệt vọng rồi dần bất động giữa vũng máu lạnh ngắt.
Mà phía sau tất cả những thứ đó.
Vargas vẫn đang đuổi theo em.
Gã kéo lê thanh đao nhuốm máu trên mặt đất, từng bước chân nặng nề vang lên giữa khu rừng như âm thanh của tử thần đang tiến lại gần.
"CON NHÓC TÓC ĐEN—!!"
Chihaya hoảng loạn lao sâu vào màn đêm.
Rồi —
Bịch.
Cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng rồi ngã mạnh xuống nền đất lạnh buốt. Đầu gối rách toạc truyền tới cảm giác đau rát, nhưng Chihaya gần như không còn sức để quan tâm nữa.
Chihaya run rẩy chống tay ngẩng đầu lên giữa tiếng thở dốc hỗn loạn của chính mình.
Và rồi khựng lại.
Trước mắt em là cả một cánh đồng hoa diên vỹ xanh tím lặng lẽ trải dài dưới ánh trăng bạc. Những cánh hoa mỏng manh khẽ lay động theo gió đêm, tựa như mặt biển yên bình năm nào ở quê nhà Foosha.
Đẹp đến mức không chân thật.
Giữa hòn đảo địa ngục nhuốm đầy máu và tiếng khóc, khung cảnh ấy giống như một giấc mơ dịu dàng không nên tồn tại.
Gió biển lạnh lẽo lướt qua cánh đồng hoa, mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc khiến đôi mắt Chihaya khẽ run lên.
Trong khoảnh khắc ấy, em bỗng nhớ tới giọng nói trầm ấm của Shanks ngày nào.
"Diên vỹ là loài hoa rất kỳ lạ đó, Chihaya."
Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đỏ rực của người đàn ông, còn hắn chỉ chống cằm nhìn em đang cẩn thận chăm sóc chậu hoa nhỏ.
"Dù mọc ở nơi khắc nghiệt thế nào...chúng vẫn sẽ nở hoa."
Chihaya siết chặt đầu ngón tay.
Rồi lần đầu tiên sau gần một năm tuyệt vọng...
Trong đôi mắt xanh ấy, ánh sáng lại khẽ hiện lên.
"...Mình phải sống."
Giọng em run lên dữ dội.
"Mình phải quay về..."
Xa phía cuối cánh đồng, ánh đèn mờ ảo bất ngờ hiện ra giữa màn đêm.
Một bến tàu.
Và lá cờ Hải quân đang tung bay trong gió.
===
Chihaya bật dậy gần như ngay lập tức.
Đôi chân run rẩy vì kiệt sức vẫn ép bản thân lao về phía ánh sáng duy nhất trước mắt.
Phía sau lưng, tiếng gầm của Vargas vang lên dữ dội.
Nhưng lần này em không quay đầu lại nữa.
Con tàu Hải quân đang neo đậu lặng lẽ dưới ánh trăng.
Chihaya lao thẳng lên boong tàu, trượt ngã vài lần nhưng vẫn cố gắng bò dậy, rồi nhanh chóng chui vào khoang chứa hàng tối om giữa hàng loạt thùng gỗ xếp chồng lên nhau.
Em thu mình trong góc tối nhất.
Nín thở.
Không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bên ngoài, tiếng bước chân Vargas ngày càng gần rồi chợt dừng lại.
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm.
Nhưng rồi, như thể đánh mất dấu vết, tiếng gầm giận dữ vang lên lần cuối trước khi dần xa khỏi bến cảng.
Con tàu khẽ rung nhẹ.
Dây neo được thu lại.
Cánh buồm từ từ căng gió.
Con tàu Hải quân bắt đầu rời bến, lặng lẽ cắt qua mặt biển đen thẫm.
Qua khe hở nhỏ giữa những thùng hàng, Chihaya nhìn thấy hòn đảo địa ngục ấy dần lùi xa, chìm vào màn sương đêm dày đặc, cho đến khi chỉ còn lại một điểm tối mờ nơi đường chân trời.
Không còn tiếng hét.
Không còn tiếng khóc.
Chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo của biển cả nuốt trọn mọi thứ phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co