ĐỂ Ý
Nếu phải nói điều gì thay đổi rõ nhất sau khi Chihaya xuất hiện trên Polar Tang, có lẽ chính là bầu không khí trên tàu.
Không ai nói ra, nhưng mọi thứ dường như yên bình hơn một cách kỳ lạ.
Có lẽ bởi em vốn là kiểu người rất tĩnh.
Điều kỳ lạ là chẳng ai thấy khó chịu với sự im lặng ấy.
Ngược lại, cả băng Heart còn vô thức quen dần với sự hiện diện của em.
Quen với việc sáng sớm bước ra ngoài sẽ thấy một bóng người ngồi cạnh cửa kính, mái tóc hơi rũ xuống vì vừa thức dậy, trên tay vẫn là tách trà còn bốc khói nhè nhẹ.
Quen với chuyện lúc ăn tối sẽ có thêm một người ngồi rất yên, thi thoảng mỉm cười nghe mọi người cãi nhau mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.
Và cũng quen với việc...
Bepo biến thành tài sản riêng của Chihaya.
"Bepo ơi~"
"Có ngay!"
Con gấu trắng gần như xuất hiện trong vòng ba giây mỗi khi được gọi.
Law ngày càng thấy chướng mắt.
Một lần, Penguin còn cực kỳ không sợ chết mà lẩm bẩm
"Thuyền trưởng nhìn giống người thất tình ghê."
Law lạnh lùng liếc qua.
"Tôi quăng cậu xuống biển giờ."
"Thấy chưa?" Penguin huých vai Sachi. "Trúng tim đen rồi."
"Im hết."
Nhưng đáng ghét ở chỗ...
Law chẳng phản bác nổi.
Bởi chính hắn cũng bắt đầu nhận ra mình kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức thỉnh thoảng đang làm việc vẫn vô thức nghĩ xem giờ này Chihaya đang ở đâu trên tàu.
Có ăn đủ không.
Có ngủ được không.
Hay có đang ôm Bepo không.
...Đặc biệt là cái cuối cùng.
Hôm đó, Polar Tang hiếm hoi có một buổi chiều tương đối rảnh rỗi. Sachi đang than trời vì đồ ăn trên tàu quá chán, Penguin thì liên tục phàn nàn việc ăn mãi một kiểu khiến hắn cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Thật đó!" Penguin nằm vật lên bàn. "Tôi nhớ đồ ngọt quá trời."
"Nhưng ai làm?" Sachi chống cằm. "Bepo làm là kiểu gì cũng cháy."
"Ê!" Bepo lập tức phản đối. "Tôi tiến bộ rồi nha!"
Chihaya ngồi cạnh cửa sổ nãy giờ mới ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
"Mọi người thích đồ ngọt sao?"
"THÍCH!" Cả đám gần như đồng thanh.
Em im lặng vài giây rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em dùng bếp được không?"
Hai tiếng sau.
Cả Polar Tang im phăng phắc.
Trên bàn là đủ loại bánh ngọt đơn giản nhưng đẹp đến mức đáng ngờ, còn có cả pudding, bánh quy và một chiếc bánh mềm thơm tới mức vừa đặt xuống đã khiến cả khoang tàu ngập mùi bơ sữa.
"...Tôi đang ở thiên đường hả?"
Sachi cầm cái muỗng trong tay, vẻ mặt xúc động như vừa tìm được ý nghĩa cuộc đời.
Penguin còn khoa trương hơn, ôm luôn đĩa bánh trước mặt rồi quay sang nhìn Chihaya bằng ánh mắt đầy chân thành.
"Cô Chihaya..." cậu ta đặt tay lên ngực. "Cưới tôi đi."
Khoang tàu im lặng đúng hai giây.
Law mặt không đổi sắc khép quyển sách trên tay lại một cái cạch.
"Muốn chết sao?"
Penguin lập tức co người lại. "Thấy chưa, thấy chưa!" Hắn quay sang huých vai Sachi đầy phấn khích. "Thuyền trưởng ghen rồi!"
"Câm miệng."
Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt quen thuộc, chính Law cũng phải thừa nhận hắn có hơi bất ngờ. Không phải vì Chihaya biết nấu ăn mà bởi mọi thứ lại hợp khẩu vị hắn đến mức kỳ lạ.
Món bánh không quá ngọt, vừa đủ mềm, vị cacao hơi đắng thoang thoảng ở cuối lại đúng kiểu hắn thích. Ngay cả trà đi kèm cũng được pha vừa vặn đến khó tin, không quá chát cũng không quá nhạt.
Hắn vốn không phải kiểu người để tâm chuyện ăn uống, càng hiếm khi có món gì khiến mình nhớ lâu, vậy mà chẳng biết từ lúc nào chiếc đĩa trước mặt đã gần như sạch trơn.
Law khẽ khựng lại.
Hắn...ăn nhiều hơn bình thường.
Ở phía đối diện, Chihaya chống cằm nhìn phản ứng của mọi người, ánh mắt dừng lại trên người hắn lâu hơn một chút.
"Được không?"
Law ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ấy thì hơi khựng mất một nhịp. "Ừ."
"Anh thích thật à?"
Em hỏi lại, như thể có chút ngạc nhiên vì người vốn ít biểu lộ cảm xúc như hắn lại thích một món đồ ngọt như vậy.
"...Ừ."
Law đáp ngắn gọn, nhưng vài giây sau vẫn thấp giọng bổ sung thêm một câu hiếm hoi mang tính khen ngợi thật lòng.
"Rất hợp khẩu vị."
Chihaya hơi chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ thôi, gần như thoáng qua trong chớp mắt, nhưng không hiểu sao lại khiến Law vô thức nhớ mãi tới tận tối.
Từ hôm đó, chuyện Chihaya thỉnh thoảng xuống bếp gần như trở thành điều được mong chờ nhất trên Polar Tang. Đặc biệt là mỗi lần em làm đồ ngọt, cả khoang tàu sẽ tự động tụ tập đông đủ chẳng khác nào có lễ hội.
Bepo trở thành fan trung thành số một, mỗi lần ăn xong đều xúc động tới mức suýt khóc, Penguin và Sachi thì chẳng khác nào tín đồ ngoan đạo, ngày nào cũng lượn quanh nhà bếp với hy vọng được "nếm thử".
Còn Law...
Law bắt đầu nhận ra mình nhớ rất rõ những điều nhỏ nhặt liên quan đến em.
Chihaya thích vị thanh hơn là quá ngọt. Em không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ, thường ăn khá ít nhưng lại rất thích mấy món có nước ấm. Buổi tối nếu khó ngủ sẽ muốn uống gì đó nóng, thường là trà, mặc dù thứ đó chỉ khiến em thức khuya hơn.
Đáng lẽ hắn không nên để ý kỹ đến vậy.
Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, việc ghi nhớ những điều liên quan tới Chihaya lại trở thành một chuyện quá đỗi tự nhiên.
Giống như tối nay.
Đã gần nửa đêm, phần lớn Polar Tang đều đã chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp vọng lên từ dưới khoang cùng tiếng sóng đều đều va vào thân tàu giữa màn đêm rộng lớn.
Law vốn định xử lý nốt chồng tài liệu còn dang dở trong phòng làm việc rồi nghỉ sớm hơn thường lệ, nhưng lúc đi ngang hành lang lại vô thức chậm bước.
Ánh đèn trong phòng Chihaya vẫn còn sáng.
Hắn đứng nhìn cánh cửa đóng kín vài giây.
Không hiểu vì sao lại để ý.
Cũng không hiểu vì sao bản thân còn đứng đó lâu đến vậy.
Cuối cùng, Law vẫn giơ tay gõ cửa.
"Em chưa ngủ sao?"
Một lúc sau cánh cửa mở ra. Chihaya đứng trước mặt hắn, mái tóc hơi rối. Trên tay em vẫn là quyển sách quen thuộc, ánh đèn vàng phía sau phủ lên gương mặt một cảm giác rất yên tĩnh.
"Chưa." Em hơi nghiêng đầu nhìn hắn. "Anh cũng chưa ngủ sao?"
"Còn ít việc." Law nhìn lướt qua quyển sách trong tay em. "Lại mất ngủ?"
"Ừm." Chihaya gật đầu rất nhẹ.
"Em vốn không dễ ngủ."
Law khẽ thở dài như thể đã đoán trước được câu trả lời ấy.
"Đợi chút."
Em còn chưa kịp hỏi gì thì hắn đã quay người rời đi.
Khoảng hơn mười phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Law quay lại với một chiếc cốc trong tay. Hơi nóng nhàn nhạt bốc lên giữa không khí hơi lạnh của đêm biển.
Chihaya chớp mắt.
"Không phải trà sao?"
"Đêm rồi."
Law kéo ghế ngồi xuống gần cửa sổ như thể chuyện mình tự nhiên xuất hiện ở đây là điều rất bình thường.
"Em uống trà rồi sáng mai lại than mệt."
Chihaya nhìn chiếc ly trong tay thêm vài giây rồi khẽ bật cười.
"Anh để ý thật đấy."
Law hơi khựng lại.
Chỉ là một câu rất bình thường thôi.
Nhưng không hiểu sao lại khiến hắn nhất thời không biết nên đáp gì.
"...Nghề bác sĩ thôi."
Câu trả lời bật ra gần như theo phản xạ.
Và hắn biết đó chỉ là một cái cớ.
Chihaya chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay ôm lấy ly sữa còn ấm.
Không khí giữa họ nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh quen thuộc.
Chihaya tiếp tục đọc sách. Law mở tài liệu mang theo. Thỉnh thoảng sẽ có vài câu nói chuyện rất nhỏ chen vào khoảng lặng ấy.
"Cuốn đó hay không?"
"Cũng được." Em lật sang trang mới. "Nhưng đoạn cuối hơi chán."
"Hiếm khi nghe em chê sách."
"Em vẫn chê mà." Chihaya ngước lên nhìn hắn. "Chỉ là thường không nói thôi."
Law khẽ hừ một tiếng rất nhỏ.
Một lúc sau lại là Chihaya lên tiếng trước.
"Hòn đảo lần trước anh kể ấy... nơi có cây phát sáng vào ban đêm, thật sự đẹp đến vậy sao?"
"Ừ." Law chống cằm nghĩ một lúc. "Biển ở đó tối hơn bình thường nên nhìn rõ ánh sáng hơn. Có điều khá lạnh."
"Nghe thích thật."
"Lần sau nếu có dịp..."
Law khựng lại giữa chừng.
Lần sau?
Từ lúc nào hắn lại mặc định rằng sẽ có "lần sau" như thể đó là chuyện đương nhiên vậy?
Chihaya dường như không để ý sự ngập ngừng ấy, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi mặt biển đen sẫm đang phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.
"Em thích biển vào ban đêm." Em nói rất khẽ. "Yên tĩnh."
Law ngẩng đầu nhìn em vài giây.
"Ừ."
Thật ra hắn nghĩ...
Có lẽ điều khiến nơi này yên tĩnh không chỉ là biển.
Mà còn vì có em ở đây.
Kỳ lạ thật.
Law vốn luôn thích ở một mình. Hắn quen với sự im lặng, quen xử lý mọi thứ trong cô độc, càng không thích có người làm gián đoạn nhịp sống của mình. Vậy mà từ khi Chihaya xuất hiện, những khoảng lặng ấy lại bắt đầu mang một ý nghĩa khác.
Rồi hắn chợt nghĩ tới rồi một ngày em sẽ rời đi, Polar Tang có lẽ sẽ quay về như trước, hắn bỗng thấy ngực mình nặng xuống đôi chút.
Law đặt bút xuống bàn, vô thức nhìn về phía đối diện.
Chihaya lúc này đã bắt đầu hơi buồn ngủ, mí mắt nặng hơn một chút nhưng vẫn cố đọc cho hết trang sách.
"Buồn ngủ rồi thì ngủ đi." Hắn lên tiếng.
"Chưa..." Em lắc đầu rất nhẹ. "Em không dễ ngủ mà."
"Mai lại mệt."
"Anh giống ông nội em quá."
Law khựng lại.
"...Cái gì?"
Chihaya bật cười rất khẽ.
"Chỉ là thấy anh hay nhắc em ngủ sớm thôi."
Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt thoáng bối rối hiếm hoi ấy của hắn khiến em thấy hơi thú vị.
Law âm thầm kéo thấp vành mũ xuống thêm vài phân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co