GHEN
Buổi chiều ở Marineford hiếm hoi mới có một ngày nắng đẹp.
Sau nhiều ngày gió biển lạnh lẽo và những cuộc họp kéo dài đến phát chán, Tổng bộ cuối cùng cũng yên tĩnh hơn thường lệ.
Aokiji vừa bước ra khỏi phòng họp.
Áo khoác Đô Đốc vẫn vắt hờ trên vai như mọi khi, dáng vẻ lười biếng đến mức khó ai tưởng tượng nổi người đàn ông này vừa ngồi trong một cuộc tranh luận căng thẳng suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Hắn chậm rãi đi dọc khu vườn, tay đút túi quần, đầu óc gần như đã bắt đầu nghĩ đến giấc ngủ chiều quen thuộc.
Cho đến khi bước chân hắn bất chợt khựng lại.
Ở khoảng sân nhỏ phía trước, dưới bóng cây lớn gần khu vườn hoa, Chihaya đang ngồi đó.
Yuki cuộn tròn trong lòng em như một cục bông trắng khổng lồ, chiếc đuôi thỉnh thoảng lại lười biếng đung đưa qua lại.
Chihaya khẽ cúi đầu, chậm rãi vuốt bộ lông mềm của nó, mái tóc đen dài rơi xuống vai, bị ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ lên một lớp sáng mỏng đến mức cả người em trông dịu lại, mềm mại giữa khung cảnh yên tĩnh ấy.
Khoảnh khắc đó bình yên đến mức khiến người ta vô thức chậm lại.
Rồi Aokiji nhìn thấy.
Đứng cạnh em là một trung tướng trẻ mới chuyển về Tổng bộ không lâu.
Aokiji có gặp qua vài lần, chỉ nhớ mang máng là người khá được lòng cấp dưới, tính tình tử tế, làm việc cũng ổn. Bình thường hắn sẽ chẳng bận tâm đến kiểu người như vậy.
Ít nhất là cho đến hiện tại.
Người nọ đang hơi cúi người xuống, khoảng cách gần hơn mức cần thiết một chút. Không biết đã nói gì mà ánh mắt vẫn dừng trên em rất lâu, rồi bật cười khe khẽ.
"Dính lá rồi."
Giọng anh ta nhẹ nhàng, tay cũng rất tự nhiên đưa tới, cẩn thận gỡ chiếc lá nhỏ mắc giữa mái tóc đen dài của em.
Chihaya không né.
Em chỉ ngồi yên, như thể hoàn toàn không thấy chuyện đó có gì đặc biệt. Một lúc sau mới khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió biển.
"Cảm ơn."
Rồi khóe môi em khẽ cong lên.
Không phải kiểu mỉm cười lịch sự thường ngày, cũng không phải vẻ dịu dàng xa cách mà mọi người ở Marineford đã quá quen thuộc.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi khoảng cách quá tự nhiên giữa hai người, rồi khẽ nheo lại, như thể cuối cùng mới nhận ra có điều gì đó khiến mình không vừa mắt từ nãy đến giờ.
Một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Aokiji thấy khó chịu đến mức muốn bật cười.
Một kiểu ghen tỵ rất trẻ con.
Rất vô lý.
Nhưng lại chân thật đến đáng ghét.
===
Rồi chuyện khiến tâm trạng hắn tệ đi hơn nữa cũng xảy ra.
Người kia rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em.
Không quá gần, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ của đồng nghiệp. Một khoảng cách hoàn toàn bình thường, hoàn toàn lịch sự.
Ha.
Nhìn cái cách tên đó đang cố kéo dài cuộc trò chuyện kìa.
Cái kiểu rất tự nhiên tìm thêm chủ đề, thỉnh thoảng lại cười nhẹ, ánh mắt thì cứ vô thức dừng trên em lâu hơn mức cần thiết, rõ ràng đến mức khiến người khác phát bực.
Nhất là ánh mắt của tên đó.
Một ánh nhìn chăm chú kéo dài hơn mức cần thiết, thứ cảm xúc được giấu dưới vẻ ngoài lịch sự đến mức nếu không để ý sẽ rất dễ bỏ qua.
Nhưng Aokiji thì nhìn ra gần như ngay lập tức.
Say mê.
Hoặc ít nhất là đang bắt đầu như thế.
Tệ nhất là, em chẳng nhận ra gì cả.
Vẫn ngồi đó, yên tĩnh vuốt lông Yuki như thường lệ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn khi người nọ chủ động bắt chuyện.
Một cảnh tượng chẳng có gì quá đáng.
Nhưng lại đủ khiến bàn tay trong túi áo hắn chậm rãi siết lại.
Tệ thật.
Đôi lúc hắn thật sự không thích việc em quá đẹp.
Không thích cái cách người khác vô thức bị kéo về phía em.
Càng không thích chuyện có những ánh mắt bắt đầu trở nên tham lam như thế.
Một ý nghĩ rất không tử tế bất chợt lướt qua đầu hắn.
Muốn kéo em đi.
Muốn bảo người kia biến xa một chút.
Hoặc đơn giản hơn, muốn nhắc cho tên kia nhớ rằng không phải ai cũng có thể tùy tiện đứng gần em như thế.
===
Đúng lúc ấy, Chihaya chợt ngẩng đầu lên.
Em hơi khựng lại một chút, nhưng cũng chả lên tiếng, chỉ lặng im nhìn hắn.
Theo hướng nhìn của em, người trung tướng trẻ cũng nhìn về phía đó.
Vừa thấy người đứng phía xa là Aokiji, anh ta lập tức đứng dậy theo phản xạ, nụ cười trên môi cũng hơi thu lại đôi chút.
"À, Đô Đốc Aokiji."
Aokiji chậm rãi bước tới.
"Yo."
Giọng hắn đều đều, lười nhác đến mức nghe chẳng rõ cảm xúc.
Ánh mắt chỉ lướt qua người nọ trong thoáng chốc, như một phép lịch sự tối thiểu, rồi rất tự nhiên dừng lại em lâu hơn một nhịp.
"Đang làm gì thế?"
"Chỉ nói chuyện thôi."
Chihaya đáp rất thật thà, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quanh mình đã bắt đầu lệch đi từ lúc nào.
Người trung tướng đứng bên cạnh cũng theo bản năng hơi thẳng lưng hơn một chút. Dù không rõ lý do, anh ta vẫn cảm thấy áp lực vô hình nào đó đang chậm rãi đè xuống, nặng nề đến mức khó gọi tên.
"...À, tôi vừa chuyển về tổng bộ nên tiện làm quen một chút thôi."
Giọng anh ta vẫn giữ vẻ tự nhiên, chỉ là nụ cười trên môi đã gượng đi một chút.
"Vậy à."
Aokiji khẽ gật đầu.
Không lạnh nhạt.
Nhưng cũng chẳng thân thiện.
Điều kỳ lạ là sau câu đó, hắn vẫn không rời đi.
Hắn chỉ đứng đó, rất tự nhiên, như thể hoàn toàn không có ý chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Người trung tướng thử kéo lại cuộc trò chuyện.
Anh ta hỏi Chihaya vài câu về Yuki, về công việc ở Tổng bộ, thậm chí còn nhắc đến một nhiệm vụ gần đây với ý định làm không khí tự nhiên hơn.
Chihaya vẫn trả lời như thường lệ.
Ngắn gọn.
Điềm tĩnh.
Thỉnh thoảng còn đáp lại thêm vài câu hơn bình thường một chút.
Nhưng vấn đề là—
Aokiji vẫn đứng đó.
Hắn vẫn đáp lại khi người kia chủ động bắt chuyện, giọng điệu xã giao vừa đủ, phép lịch sự chẳng thiếu nửa phần.
Vậy mà không hiểu sao, càng nói chuyện, người trung tướng kia lại càng thấy lạnh sống lưng.
Đặc biệt là mỗi lần anh ta vô thức quay sang phía Chihaya, ánh mắt Aokiji luôn chậm hơn đúng một nhịp để dừng lại ở đó.
Không dài.
Không lộ liễu.
Nhưng cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Cuối cùng, sau vài phút gượng gạo đến mức gần như cạn sạch chủ đề, người nọ đành cười khan một tiếng.
"...Thôi tôi còn việc, xin phép trước."
Aokiji khẽ gật đầu, giọng vẫn đều đều như cũ.
"Ừ."
Cho đến khi bóng lưng kia khuất hẳn khỏi khu vườn, hắn mới chậm rãi cúi đầu nhìn em.
Ánh mắt nheo lại rất nhẹ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó chẳng mấy vui vẻ.
"Nói chuyện vui ghê ha."
Chihaya hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt xanh lặng lẽ dừng trên gương mặt Aokiji thêm vài giây, như thể đang rất nghiêm túc quan sát điều gì đó mà chính em cũng chưa hoàn toàn chắc chắn.
"Ngài giận?"
"Không."
Aokiji đáp lại gần như ngay lập tức.
Nhanh đến mức chính hắn cũng thấy mình trả lời hơi vội.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khu vườn, làm vài chiếc lá khẽ rung lên trên nền đá. Yuki trong lòng em lười biếng xoay người, cọ đầu vào tay Chihaya như đòi vuốt tiếp.
Em nhìn hắn thêm một lúc. Ánh mắt có chút thắc mắc rất nhẹ, dường như không hoàn toàn tin câu trả lời ấy. Nhưng rồi, giống như mọi khi, Chihaya cũng chẳng đôi co hay truy hỏi thêm điều gì.
Em chỉ khẽ cúi đầu xuống, tiếp tục vuốt ve bộ lông trắng mềm của Yuki.
Con hổ nhỏ lập tức được nước làm tới, ngửa bụng ra giữa lòng em, còn vô tư dùng đầu dụi vào tay em đầy nũng nịu.
Khóe môi Chihaya khẽ cong lên.
Một biểu cảm rất nhẹ thôi.
Nhưng đủ thả lỏng để khiến người khác mềm lòng.
Ít nhất thì đáng lẽ là vậy.
Còn với Aokiji, không hiểu sao bộ dạng không tim không phổi ấy lúc này lại khiến hắn thấy ứa gan vô cùng.
Em đúng là chẳng hiểu gì cả.
Không nhận ra tên trung tướng kia nhìn mình bằng ánh mắt kiểu gì.
Không nhận ra bầu không khí vừa rồi kỳ quặc đến mức nào.
Càng không nhận ra việc hắn đã đứng nhìn lâu đến mức tâm trạng xấu đi từ lúc nào.
Im lặng kéo dài thêm vài nhịp.
Cuối cùng, Aokiji khẽ chống một tay lên thành ghế, hơi cúi người xuống thấp hơn một chút để nhìn em.
"...Tại sao em lại nghĩ ta đang giận?"
Giọng hắn đều đều, chậm rãi, nghe qua giống như chỉ tiện miệng hỏi.
Nhưng ánh mắt lại vẫn dừng trên em rất lâu, mang theo cảm giác nghiền ngẫm lạ thường, như thể đang thử nhìn xem trong cái đầu nhỏ ấy rốt cuộc đang nghĩ gì.
"Không biết nữa."
Chihaya khẽ chớp mắt, đầu ngón tay vẫn chậm rãi vuốt dọc theo bộ lông mềm của Yuki.
"Cảm giác?"
Câu trả lời mơ hồ đến mức nghe như chính em cũng không chắc mình đang giải thích điều gì.
Aokiji im lặng nhìn em vài giây.
Ánh nắng chiều nghiêng xuống khu vườn, phủ lên gương mặt em một lớp sáng mềm đến mức khiến người khác khó mà rời mắt. Yuki nằm ngoan trong lòng, thi thoảng lại dụi đầu vào tay em như làm nũng, còn em thì vẫn rất tự nhiên chiều theo nó.
Thật sự chẳng có chút đề phòng nào.
Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng đều đều như thể chỉ đang thuận miệng hỏi:
"Em thân với cậu ta lắm à?"
Chihaya hơi khựng lại.
"Ai?"
"Tên vừa nãy."
Em im lặng vài giây, rõ ràng đang rất nghiêm túc suy nghĩ xem hắn đang nói đến ai.
Khi hiểu ra, ánh mắt em càng lộ vẻ khó hiểu hơn.
"Đâu có?"
"Em nói chuyện với cậu ta."
Lần này Chihaya thật sự ngơ ngác.
Em cúi xuống nhìn Yuki một lúc như thể đang tự kiểm tra xem bản thân có bỏ sót chuyện gì không, rồi mới ngẩng lên nhìn hắn lại.
"Bình thường thôi mà?"
Aokiji không đáp ngay.
Bình thường thôi.
Thì ra, tất cả những cảm xúc rối tung từ nãy đến giờ của hắn, cái cảm giác khó chịu vô cớ, sự bực bội, hay những ý nghĩ ích kỷ của hắn, đối với em, cuối cùng cũng chỉ được gói gọn trong hai chữ bình thường.
Không có ý gì khác.
Không đáng để nghĩ nhiều.
Nghĩ đến đó, Aokiji bỗng thấy buồn cười.
Buồn cười chính mình nhiều hơn.
Em đúng là có bản lĩnh khiến người khác phát điên mà.
============
Đêm xuống rất nhanh.
Marineford chìm trong cơn mưa lớn hiếm hoi của đầu mùa, nước mưa đập liên hồi lên cửa kính, kéo theo từng đợt gió mạnh khiến cả dãy hành lang dài của khu sĩ quan trở nên lạnh hơn bình thường.
Xa phía chân trời, tiếng sấm trầm đục vang lên từng đợt, nặng nề như đang kéo cả bầu trời xuống thấp thêm vài phần.
Phòng của Chihaya tối om.
Chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để thấy Yuki đang nằm cuộn tròn sát mép giường, đôi tai thỉnh thoảng khẽ động như cũng cảm nhận được sự bất an trong không khí.
Em đã cố ngủ.
Nhưng không được.
Mỗi khi nhắm mắt lại, tiếng mưa ngoài kia lại kéo theo một cảm giác rất cũ quay về, một thứ lạnh lẽo âm thầm len vào tận lồng ngực.
Cô độc.
Bất an.
Giống như những đêm rất lâu về trước, khi chẳng có ai ở cạnh và thế giới ngoài kia luôn lớn hơn em quá nhiều.
Một tiếng sấm lại vang lên, lần này gần hơn.
Chihaya khẽ mở mắt.
Im lặng ngồi trên giường thêm vài phút nữa, như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
Nhưng cuối cùng...em vẫn chậm rãi ôm lấy chiếc gối mềm trong lòng, mở cửa phòng bước ra ngoài hành lang.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên nền đá lạnh.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, em đã đứng trước cửa phòng Aokiji.
Không gõ cửa.
Cũng không gọi hắn.
Chỉ đứng đó rất lâu, ôm gối trước ngực, yên lặng nhìn cánh cửa gỗ trước mặt như thể chính mình cũng chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo.
Một lúc rất lâu trôi qua.
Cánh cửa khẽ mở và Aokiji xuất hiện ở phía bên kia.
Có lẽ vừa tỉnh giấc nên mái tóc còn hơi rối, áo mặc hờ, dáng người cao lớn tựa nhẹ vào khung cửa với vẻ ngái ngủ quen thuộc.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người đứng ngoài, ánh mắt hắn khẽ khựng lại.
"...Bé con?"
Em đứng đó, nhỏ hơn thường ngày rất nhiều trong chiếc áo ngủ mỏng. Dù ánh mắt đã mơ hồ vì buồn ngủ, em vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc đến mức khiến người ta vừa thấy buồn cười vừa thấy mềm lòng.
Aokiji cúi xuống nhìn em thêm một chút.
"...Sao vậy?"
Giọng hắn thấp và khàn hơn bình thường, mang theo âm điệu lười nhác của người vừa bị đánh thức giữa đêm.
Chihaya im lặng vài giây.
Như thể chính em cũng mất một lúc mới gom được câu trả lời.
"...Không ngủ được."
Aokiji không hỏi thêm.
Chỉ nhìn em một lúc, ánh mắt dừng lại nơi chiếc gối được ôm chặt trong tay, rồi rất tự nhiên nghiêng người sang bên, mở rộng cửa hơn.
"Vào đi."
Chihaya lặng lẽ theo hắn vào phòng.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, em đã rất tự nhiên bước thẳng về phía chiếc giường duy nhất trong phòng như thể đây vốn là nơi mình nên đến.
Không chờ hắn nói gì.
Cũng chẳng cần hỏi thêm.
Em chậm rãi trèo lên giường, ôm chiếc gối mềm trong lòng rồi nằm xuống ở một bên, động tác quen thuộc đến mức giống như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
Mùi hương của Aokiji còn vương trên chăn gối rất rõ.
Mùi hương rất quen thuộc bao quanh lấy em. Một thứ mùi lạnh nhạt rất đặc trưng, sạch sẽ, thoang thoảng cái lạnh của băng giá, kỳ lạ thay lại luôn khiến em thấy an toàn. An toàn đến mức phần căng cứng trong lồng ngực từ nãy đến giờ cũng dần chậm lại.
Aokiji đứng cạnh giường nhìn em một lúc.
Ánh mắt dừng lại nơi mái tóc hơi rối, đôi mắt đã bắt đầu lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở, cùng bộ dạng ngoan ngoãn nằm im như thể chỉ cần đến được đây là đã đủ yên tâm rồi.
Thật lòng mà nói...mỗi lần như vậy hắn đều thấy mình chẳng còn cách nào cứu nổi nữa.
Cuối cùng, hắn khẽ thở ra một hơi rất nhẹ rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
Chiếc giường vốn không quá lớn lập tức trở nên chật hơn hẳn.
Aokiji hơi nghiêng người, cánh tay chậm rãi kéo em sát vào lòng. Cằm hắn tựa hờ lên đỉnh đầu em, ôm trọn thân hình nhỏ hơn rất nhiều vào giữa vòng tay.
Khoảng cách gần đến mức gần như không còn kẽ hở.
Nhịp tim chậm rãi phía lồng ngực hắn truyền sang, đều đặn và ổn định, như thể đang âm thầm kéo tất cả bất an trong em lắng xuống.
"Không sao đâu."
Giọng hắn thấp đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa kính.
"Ngủ đi."
Bên ngoài, mưa vẫn nặng hạt, gió đôi lúc đập mạnh lên cửa sổ tạo thành những âm thanh trầm đục kéo dài.
Nhưng bên trong căn phòng lại yên tĩnh đến lạ.
Hơi ấm từ người hắn khiến mí mắt Chihaya nặng dần. Em khẽ cựa nhẹ, vô thức dụi đầu gần hơn vào ngực hắn như tìm một vị trí thoải mái hơn.
Aokiji cúi mắt nhìn xuống.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng rất khẽ:
"...Lần sau không được như thế nữa."
Chihaya nửa tỉnh nửa mê khẽ động đậy.
"...Hửm?"
Âm cuối mềm đi vì buồn ngủ.
Aokiji nhìn em rất lâu.
Rồi bàn tay khẽ nâng lên, đầu ngón tay chạm nhẹ nơi gò má mềm còn vương hơi ấm.
"Không được cười như thế với người khác."
Giọng hắn vẫn bình thản.
Chỉ là thấp hơn thường ngày rất nhiều.
Im lặng kéo dài vài giây.
"...Chỉ ta thôi."
Mưa vẫn rơi đều ngoài trời.
Không có câu trả lời nào nữa.
Chỉ còn tiếng hít thở ngày một đều hơn trong lòng hắn.
Em đã ngủ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co