LAN DẦN
LAN DẦN
Aokiji đứng tựa vào lan can boong tàu, áo khoác Hải quân phủ hờ trên vai, mắt hơi nheo lại nhìn ra xa như đang quan sát phần còn lại sau trận chiến. Bên cạnh hắn, Chihaya đang ngồi co người trên ghế gỗ, ngủ gật từ lúc nào, mái tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt, nhỏ bé đến mức gần như hòa vào sự yên tĩnh của boong tàu.
Không ai để ý nhiều.
Cho đến khi Zephyr bước lên boong tàu cùng vài sĩ quan cấp cao, ánh mắt ông dừng lại ngay trên cô bé đang ngủ.
"Con bé đó là con của cậu à?" Zephyr hỏi, giọng trầm và thẳng, mang theo thói quen quan sát như đang đánh giá một học viên.
Không khí khựng lại một nhịp.
Aokiji không nhìn ông ngay.
Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng không còn hoàn toàn thả lỏng như trước.
"...Không phải."
Hắn đáp gọn.
"Là cháu ngài Grap."
Zephyr không nói gì thêm, chỉ nhìn thêm một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó liên quan đến chiến trường, rồi cũng thôi.
Ngay lúc đó, một sĩ quan đứng gần đó bước ngang qua, thấy em ngủ say quá mức, vô thức đưa tay ra định chạm nhẹ vào vai để gọi dậy.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Aokiji đã khựng lại.
Không quay đầu.
Không đổi tư thế.
Chỉ là ánh mắt hắn hạ xuống, chậm rãi, như một lớp băng lạnh lan ra giữa không khí.
"...Đừng chạm vào."
Giọng vẫn bình thản, thậm chí hơi lười biếng như mọi khi.
Nhưng đủ để bàn tay kia dừng lại ngay giữa không trung.
Không ai hiểu vì sao một hành động nhỏ như vậy lại khiến một Đô Đốc phản ứng rõ ràng đến thế.
Chỉ có Aokiji biết.
Cô bé kia, dù chỉ bị chạm nhẹ, cũng khiến hắn khó chịu một cách vô lý, như thể có thứ gì đó vốn không nên bị phá vỡ.
Và Chihaya vẫn ngủ yên.
Chỉ có bàn tay nhỏ vô thức kéo nhẹ vạt áo khoác của hắn, giữ lại như một phản xạ duy nhất giữa tất cả những thứ hỗn loạn xung quanh.
=============
Vài ngày sau đó, Chihaya bất ngờ sốt rất nặng.
Lần đầu tiên kể từ khi tới Tổng bộ.
Không phải kiểu cảm nhẹ thông thường, mà là cơn sốt kéo dài sau chấn động, sau tiếng la hét, sau những hình ảnh mà một đứa trẻ không nên chứng kiến.
Em nằm co người trong phòng y tế, mồ hôi thấm ướt mái tóc, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, đôi mắt nhắm lại nhưng không yên, như vẫn còn mắc kẹt trong thứ gì đó không thể thoát ra.
"...Luffy..."
Giọng gọi mơ hồ, đứt đoạn, như đang trôi giữa ranh giới của mơ và thực.
Aokiji đứng cạnh giường, im lặng nhìn xuống.
Không ai biết hắn đã ở đó bao lâu.
Chihaya khẽ xoay người trong vô thức, như đang tìm kiếm một điểm tựa nào đó, rồi bất ngờ vươn tay ra.
Nắm lấy vạt áo khoác của hắn.
Rất chặt. Không buông.
Aokiji hơi khựng lại.
Chihaya vẫn lẩm bẩm trong cơn mê. "Đừng... bỏ..."
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở.
Khoảnh khắc đó, Aokiji quyết định không bước đi nữa.
Chỉ đứng yên ở đó, như thể bị giữ lại bởi một thứ vô lý nhưng lại không thể phủ nhận được.
"...Ta ở đây."
Hắn nói rất khẽ.
Không phải lời hứa lớn lao.
Chỉ là một câu xác nhận đơn giản, như thể điều đó vốn dĩ chưa từng thay đổi.
===========
"Con nhóc đó sao lại đi theo cậu suốt vậy?"
Giọng Akainu vang lên từ phía sau, sắc như lưỡi thép nung đỏ giữa không khí mặn của boong tàu.
Akainu đứng khoanh tay, ánh mắt dừng thẳng lên Aokiji và em đang ngủ gục trên vai hắn, như thể chỉ cần thêm một câu hỏi nữa là có thể cắt đôi luôn cái cảnh tượng đó.
Aokiji không quay lại ngay.
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn xuống.
Chihaya đã ngủ từ lâu, cả người mềm đi, dựa hoàn toàn vào hắn như một điều tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ. Không phòng bị. Không cảnh giác. Như thể trong thế giới này, chỉ có đúng một nơi không thể làm em tổn thương.
"...Có vấn đề gì sao?."
Hắn đáp, giọng bình thản, lười biếng như mọi khi. Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Akainu hừ lạnh.
"Nó yếu. Không có khả năng tự bảo vệ"
"Cậu cứ để nó như vậy thì không ổn. Ít nhất cũng phải để nó học cách tự đứng vững."
Lần này Aokiji khẽ thở ra.
Như thể câu đó không đáng để tranh luận.
Nhưng tay hắn lại vô thức kéo áo choàng xuống một chút, che gió cho em tốt hơn, như một phản xạ không cần suy nghĩ, một thứ đã lặp lại quá nhiều lần đến mức trở thành bản năng.
"...Không sao."
Hắn nói.
Rồi giọng thấp xuống hơn, gần như chìm vào tiếng sóng
"...Có tôi rồi."
Không phải lời hứa.
Không phải tuyên bố.
Mà giống như một sự thật đến mức không cần ai đồng ý.
Cô bé này, đã bị đặt vào tầm mắt hắn.
Và từ khoảnh khắc đótrở đi, những thứ vốn gọi là "bình thường" không còn tồn tại nữa.
========================================================================
Chủ yếu chương này là những ý tưởng của mình về những lần rung động thêm của Aokiji nên nó sẽ không được chặt chẽ lắm. Có vẻ hơi cụt và lủng củng nữa:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co