MẤT TÍCH
Lại là một buổi sáng như bao ngày.
Chihaya đứng trong căn bếp nhỏ quen thuộc, cẩn thận đặt từng chiếc bánh còn ấm vào trong giỏ. Mùi bơ ngọt dịu hòa cùng hương trà thoang thoảng khắp căn nhà gỗ. Ngoài hiên, nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên khu vườn đầy hoa và cây trái mà em chăm sóc mỗi ngày.
Hôm nay là ngày Shanks và băng Tóc Đỏ rời khỏi đảo.
Một tuần ngắn ngủi trôi qua nhanh hơn Chihaya nghĩ.
Trong khoảng thời gian đó, em dần quen với sự náo nhiệt của đám hải tặc kỳ lạ ấy, quen với những tiếng cười ầm ĩ, những câu chuyện về đại hải trình.
Cả người đàn ông tóc đỏ luôn thích kể cho em nghe về những loài hoa ở các hòn đảo xa lạ.
Chihaya cúi nhìn giỏ bánh trong tay, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
Ít nhất...em muốn gặp họ lần cuối để chào tạm biệt.
Con đường dẫn tới quán của Makino hôm nay đông người hơn thường lệ.
Từ xa, Chihaya đã thấy một nhóm người tụ tập thành vòng lớn trước bến cảng. Tiếng la hét cùng âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp góc làng, khác hẳn sự yên bình thường ngày.
"...Có chuyện gì sao?"
Ngay lúc Chihaya vừa định bước nhanh hơn để nhìn cho rõ, một bàn tay thô ráp bất ngờ bịt chặt miệng em từ phía sau.
Đôi mắt xanh mở lớn.
Chiếc giỏ bánh rơi xuống đất.
"Ưm—!"
Chưa kịp phản ứng, cơ thể nhỏ bé đã bị kéo mạnh vào con hẻm tối phía sau những căn nhà gỗ.
Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng vải bị kéo căng rồi tất cả nhanh chóng biến mất khỏi con đường đầy nắng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Chiếc giỏ lăn trên mặt đất.
Những chiếc bánh vẫn còn ấm nóng vương đầy bụi cát.
Con đường nhanh chóng trở lại yên tĩnh, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
=============
Ở phía bến cảng, mọi chuyện với Luffy cuối cùng cũng kết thúc sau màn đối đầu với tên sơn tặc. Đám đông dần tản đi, còn băng Tóc Đỏ cũng chuẩn bị nhổ neo rời đảo.
Shanks đứng trên boong tàu, ánh mắt theo thói quen hướng về con đường dẫn tới quán rượu.
Nhưng vẫn không thấy cô bé tóc đen ấy đâu cả.
"...Chihaya không tới à?"
Một thuộc hạ bên cạnh nhún vai. "Chắc nhóc đó bận rồi?"
Shanks im lặng.
Không hiểu sao trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng khó chịu đến kỳ lạ. Hắn vốn nghĩ ít nhất em sẽ tới chào tạm biệt.
Dù chỉ một lần cuối thôi cũng được.
Con tàu dần rời khỏi bến cảng giữa tiếng sóng biển. Luffy đứng trên bờ gào to tên Shanks như mọi khi, còn hắn chỉ bật cười vẫy tay đáp lại.
Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt Shanks vẫn vô thức nhìn về phía ngôi làng thêm một lần nữa.
Vẫn không có bóng dáng Chihaya.
Đến tận khi con tàu khuất khỏi bờ biển, cảm giác bất an trong lòng Shanks vẫn chưa biến mất.
====
Chiều hôm đó, Luffy chạy một mạch trở về nhà với đôi mắt còn đỏ hoe sau lúc chia tay băng Tóc Đỏ.
"Chihaya"
Không có ai đáp lại.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh lạ thường. Bữa trưa vẫn còn đặt trên bàn, khu vườn phía sau vẫn được chăm sóc cẩn thận như mọi ngày... nhưng không thấy Chihaya đâu cả.
Luffy bắt đầu hoảng lên.
"Chihaya?"
"CHIHAYA!!"
Tiếng bước chân vội vã vang lên phía ngoài cửa. Makino gần như chạy tới, gương mặt tái nhợt hiếm thấy.
"Luffy..."
"Chị Makino? Chihaya đâu rồi?"
Makino siết chặt tay mình vài giây như không biết phải nói thế nào.
"...Có người nói họ thấy Chihaya bị bắt đi."
Thế giới quanh Luffy như đứng yên.
"...Hả?"
"Chiếc giỏ bánh của con bé được tìm thấy gần bến cảng."
Luffy mở to mắt.
Rồi gương mặt cậu bé nhanh chóng méo đi.
"Không... không đâu..."
Giọng cậu run lên dữ dội.
"CHIHAYA—!!"
Tiếng khóc bật ra gần như ngay lập tức, hỗn loạn và đau đớn đến mức khiến cả căn nhà trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co