Truyen3h.Co

[One Piece] Chihaya

MOCHI

Nannef

Garp vừa từ đâu đó trở về, tiện tay đặt một túi giấy lên bàn làm việc.

"Có đồ ăn đó. Ai muốn thì ăn."

Nói xong, ông lại bị Sengoku kéo đi đâu mất, để lại căn phòng trở về vẻ yên tĩnh thường ngày.

Aokiji vẫn ngủ rất ngon ở góc sofa, chiếc bịt mắt kéo hờ xuống, dáng vẻ lười biếng quen thuộc khiến người ta có cảm giác dù trời có sập xuống hắn chắc cũng chỉ trở mình thêm một cái.

Ở bên cạnh, Chihaya đang đọc sách. Nhưng sự chú ý rõ ràng đã không còn nằm ở đó nữa.

Chiếc hộp giấy nhỏ đặt trên bàn tỏa ra mùi thơm dịu rất lạ, ngọt ngọt mà không ngái.

Em chậm rãi bước tới, mở chiếc hộp giấy ra.

Bên trong là những viên bánh tròn nhỏ phủ lớp bột trắng mịn, mềm đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy như sẽ lún xuống.

Chihaya im lặng.

Cúi đầu nhìn rất nghiêm túc.

Lại thêm vài giây ngắm nghía, em mới cẩn thận cầm lên một viên, chậm rãi cắn thử một miếng.

Rồi khựng lại.

Lớp vỏ dẻo mềm tan nơi đầu lưỡi, vị ngọt vừa phải, không quá gắt cùng phần nhân bên trong thơm nức.

Im lặng vài giây.

Rồi em cắn thêm miếng nữa.

Một viên.

Rồi thêm một viên nữa.

Khi Aokiji tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Chihaya đang ngồi rất ngoan ở góc ghế gần cửa sổ. Cuốn sách đã bị đặt sang một bên từ lúc nào, còn em thì ôm chiếc hộp giấy nhỏ trong tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày.

Chỉ là mochi đã gần hết.

Aokiji nhìn cảnh đó vài giây rồi bật cười khẽ.

"Em thích cái đó à?"

Chihaya ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ rất nghiêm túc như thể đây là một câu hỏi cần cân nhắc.

"Ngon."

"...Ta hỏi thích không cơ mà."

Em im lặng thêm một lúc rồi mới rất khẽ đáp

"...Ừm."

Từ hôm đó, Aokiji bắt đầu phát hiện một chuyện khá buồn cười. Mỗi lần hắn tiện tay mua mochi đặt lên bàn làm việc, đến cuối ngày thể nào cũng biến mất. Chihaya chưa từng chủ động xin, cũng chẳng bao giờ nhắc tới, chỉ là nếu có ở đó, em sẽ rất tự nhiên ăn hết.

Hắn biết.

Nhưng không nói với ai.

Chỉ giữ riêng như một bí mật của mình hắn.

Thậm chí về sau còn âm thầm mua thêm một hộp riêng, rất tự nhiên để sang một góc bàn, cẩn thận ghi chú: CỦA CHIHAYA!.

====

Phòng họp hôm nay yên tĩnh đến mức khó chịu.

Sengoku đang nói về nhiệm vụ mới, Tsuru lật tài liệu, còn Garp vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh như chẳng liên quan gì tới thế giới. Chỉ có điều bầu không khí rõ ràng hơi căng, bởi vì tâm trạng Chihaya đang rất xấu.

Em ngồi bên cạnh Sengoku, lặng im từ đầu buổi, ánh mắt lạnh tanh đến mức chẳng ai muốn chủ động bắt chuyện. Một trung tá trẻ vô tình hỏi em vài câu về báo cáo, cuối cùng lại tự giác im bặt sau cái nhìn bình tĩnh nhưng áp lực đến khó hiểu.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.

Aokiji tới muộn như thường lệ.

"Xin lỗi nha, ngủ quên."

Giọng hắn lười biếng đến mức Sengoku còn chẳng buồn mắng nữa. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tiện tay đặt một hộp giấy trước mặt Chihaya như thể chỉ là chuyện rất bình thường.

"Cho em."

Cả phòng khựng lại.

Sengoku ngẩng đầu. Tsuru dừng bút. Ngay cả Garp cũng ngừng nhai bánh.

Chihaya cúi đầu nhìn chiếc túi vài giây rồi chậm rãi mở ra.

Mochi.

Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng đủ khiến cả phòng họp chết lặng.

Đôi mắt xanh vốn lạnh tanh từ đầu buổi khẽ sáng lên một chút.

Không nhiều.

Chỉ rất nhẹ thôi.

"Cảm ơn gài."

Giọng em vẫn nhỏ như thường ngày, nhưng khí lạnh quanh người gần như dịu xuống ngay lập tức. Em rất tự nhiên cầm một viên lên ăn, ngoan ngoãn đến mức khó tin, bầu không khí căng như dây đàn ban nãy cũng biến mất sạch.

Sengoku nhìn Chihaya vài giây, rồi nhìn hộp mochi trong tay em, cuối cùng chậm rãi quay sang Aokiji.

"...Đừng nói với ta là con bé bị điều khiển bằng cái này?"

Thế là chẳng biết từ khi nào, chuyện Chihaya thích mochi lan khắp Tổng bộ.

Mọi người đều thấy buồn cười. Dù sao thì việc một cô bé vốn lúc nào cũng lạnh tanh, ít nói, lại có thể dịu xuống chỉ vì một hộp bánh mềm mềm ngọt ngọt thật sự quá mức...đáng yêu.

Từ đó, mỗi lần ai đi công tác về ngang mấy khu phố nổi tiếng đều tiện tay mua một hộp.

"Cho Chihaya nè."

"Nghe nói tiệm này ngon lắm."

"Cái này nhân dâu á."

Ban đầu em chỉ hơi khựng lại, rồi rất lễ phép nhận lấy.

"...Cảm ơn."

Ai cũng vẻ vui.

Ngoại trừ một người.

=================

Chuyện này xảy ra vào một buổi chiều.

Một trung tá mới chuyển về Tổng bộ, hoàn toàn không biết tới "luật bất thành văn" nào đó quanh chiếc hộp mochi trong tủ lạnh phòng nghỉ. 

Sau buổi huấn luyện dài, anh ta tiện tay mở tủ lạnh tìm đồ ăn, thấy một hộp bánh được để rất ngay ngắn ở góc trong. Không ghi tên, cũng chẳng có lấy một mẩu giấy nhắc nhở, nhìn thế nào cũng giống đồ ăn ai đó tiện tay bỏ quên.

Thế là ăn luôn.

Khoảng năm phút sau, Marineford bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng khiến không ít người phải khựng lại.

Chihaya đang đi tìm người.

Không phải kiểu tình cờ đi ngang rồi hỏi vài câu như thường ngày, mà là thật sự đang tìm. 

Em bước qua từng dãy hành lang với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, tay còn cầm chiếc hộp mochi trống không, ánh mắt bình tĩnh nhưng rõ ràng có mục tiêu đến mức khiến người ta vô thức né sang một bên nhường đường.

Người đầu tiên nhìn thấy còn tưởng có chuyện lớn xảy ra.

"Có chuyện gì sao Chihaya?"

Em dừng lại, suy nghĩ rất nghiêm túc vài giây rồi mới nhỏ giọng hỏi

"Anh có thấy ai lấy mochi trong tủ lạnh không?"

"...Hả?"

Tin đồn lan nhanh tới mức chỉ chưa đầy mười phút sau, gần nửa Tổng bộ đều biết có người nào đó vừa vô tình động vào đồ ăn của Chihaya.

Cuối cùng, em tìm được người ở sân tập phía sau.

Người trung tá nọ vừa huấn luyện xong, còn đang uống nước thì chợt thấy bóng người dừng lại trước mặt mình. Anh ta ngẩng đầu lên, khựng hẳn.

Chihaya đứng đó, tóc đen bị gió biển khẽ thổi qua, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ là lần này ánh mắt dừng trên người anh ta lâu hơn bình thường một chút.

Em nhìn anh ta vài giây, như đang xác nhận điều gì đó, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc

"Anh ăn mochi của tôi à?"

Người trung tá chết lặng.

Không hiểu sao chỉ là một câu hỏi rất bình thường thôi, nhưng áp lực lại lớn đến mức khiến anh ta bắt đầu thấy...mình vừa phạm phải trọng tội gì đó.

Aokiji đứng dựa vào bức tường gần đó, từ đầu tới cuối đều rất thảnh thơi nhìn cảnh tượng trước mặt. Thành thật mà nói, hắn đang buồn cười muốn chết.

"Xin lỗi!" Người nọ gần như lập tức cúi đầu. "Anh thật sự không biết đó là của em. Mai anh mua lại nhé?"

Chihaya vẫn nhìn anh ta rất chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc tới mức khiến người khác chẳng đoán được em còn giận hay không.

Thấy em không nói gì, người trung tá lại vội vàng bổ sung:

"Không, anh mua loại ngon hơn luôn. Có một tiệm anh hay ăn ấy, mochi đặc biệt lắm."

Chihaya khẽ khựng lại.

"...Đặc biệt?"

"Ừ, nhân khác bình thường, ngon lắm."

Em im lặng vài giây như thật sự suy nghĩ. Cơn khó chịu vì bị ăn mất mochi dường như cũng bị dời đi một chút bởi sự tò mò.

"...Ngon hả?"

"Ừ, ngày mai anh mua cho em thử."

Aokiji đứng phía xa nhìn tới đó thì nụ cười trên mặt bắt đầu nhạt đi.

Không hiểu sao lại thấy không vui.

Rõ ràng ban nãy còn thấy buồn cười, giờ nhìn cảnh em thật sự chú ý tới lời tên kia nói, thậm chí còn chủ động hỏi lại, hắn bỗng thấy chướng mắt vô lý. Nhất là cái vẻ nhiệt tình quá mức của người trung tá nọ.

Cuối cùng, Aokiji chậm rãi bước tới.

"Ờ." Hắn rất bình thản lên tiếng như thể chỉ tiện đi ngang. 

"Cố mà mua cho đúng vị nha."

Giọng đều đều, không cao không thấp, nhưng chẳng hiểu sao người trung tá lập tức cứng cả lưng.

"...V-vâng!"

Chihaya nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không hiểu chuyện gì.

Tối hôm đó, khi trở về phòng, em vừa mở cửa đã khựng lại.

Trên bàn có ba hộp mochi được đặt ngay ngắn, đều là đúng vị em thích.

Không ghi tên. Không để lại lời nhắn.

Nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết là ai mua.

Tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ.

Một lúc sau, cửa mở ra.

Aokiji cúi đầu nhìn xuống, hơi khựng lại khi thấy Chihaya đang đứng trước cửa phòng mình, trên tay còn ôm hộp mochi hắn vừa mua.

"Sao vậy?"

Em không trả lời ngay.

Chỉ cúi đầu nhìn hộp bánh trong tay, vẻ mặt như đang cân nhắc chuyện gì đó rất quan trọng. 

Một lúc lâu sau, em mới chậm rãi lấy ra một viên mochi, im lặng nhìn thêm vài giây nữa rồi mới đưa sang cho hắn.

"...Cho ngài."

Aokiji khựng lại thật.

Ánh mắt chậm rãi chuyển từ viên mochi sang gương mặt em.

"...Cho ta?"

Chihaya khẽ gật đầu.

"Ngon."

Chỉ vậy thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực hắn mềm xuống ngay lập tức.

Ba hộp mochi.

Đáng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co