NGUYÊN PHÓ ĐÔ ĐỐC
Bảy năm trôi qua từ ngày Chihaya bước vào hệ thống Hải quân, Marineford đã không còn nhìn em như một đứa trẻ được nuôi trong doanh trại nữa, mà như một điểm tĩnh hiếm hoi giữa toàn bộ dòng chảy hỗn loạn của chiến tranh và quyền lực.
Mười bốn tuổi, Chihaya không còn là dáng người nhỏ bé năm nào, mà đã trưởng thành hơn trong im lặng.
Em mang vẻ đẹp thuần khiết nhất, khiến người ta vô thức muốn hạ thấp giọng nói khi đứng gần.
Đẹp đến mức người ta không nỡ nhìn lâu — như thể nhìn quá nhiều cũng là một kiểu bất kính với một thứ đáng lẽ phải được đặt ở nơi không ai có thể với tới.
Có người từng vô thức so sánh, rồi lập tức im lặng. Ngay cả Boa Hancock, người vốn được cả thế giới công nhận là "người phụ nữ đẹp nhất", khi nhìn thấy em cũng không tỏ ra khó chịu, mà chỉ khẽ mỉm cười rất nhẹ, một kiểu công nhận hiếm hoi từ một người cũng hiểu rõ sức nặng của sắc đẹp.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều nhận thấy một điều rõ ràng, em càng lớn, càng đẹp đến mức khó tin.
Mà hồng nhan thì họa thủy.
Đó chính xác là những gì miêu tả chân thật nhất về em. Như thể vẻ đẹp ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể tồn tại một cách yên bình.
===
Ngày phong chức diễn ra không ồn ào như những chiến công khác của Hải quân.
Không có pháo hiệu.
Không có lễ nghi dài dòng.
Chỉ có một căn phòng họp lớn nơi trung tâm Marineford, nơi những người đứng đầu hệ thống đang hiện diện.
Sengoku đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt nghiêm nhưng không còn bất ngờ, như thể quyết định này đã được cân nhắc rất lâu trước đó.
Bên cạnh ông là những Đô Đốc, trong đó có Akainu đứng yên, ánh mắt trầm xuống nhưng không phản đối, chỉ dừng lại lâu hơn mức bình thường khi nhìn về phía cửa.
Và ở đó, Aokiji bước vào cùng Chihaya.
Một bóng dáng thướt tha gây nhung nhớ.
Bộ váy trắng ngà ôm lấy dáng người một cách mềm mại, từng đường vải như tan vào chuyển động, chỉ cần khẽ bước cũng khiến ánh sáng dường như trượt theo. Những hạt đá quý nhỏ phủ khắp thân váy, lấp lánh kín đáo dưới ánh đèn. Không phô trương, nhưng đủ để khiến ánh không thể rời đi.
Đôi vai trần được để lộ tinh tế, gợi lên cảm giác mong manh không chân thực. Phần vải còn lại rủ xuống nhẹ nhàng như một dải lụa rơi chậm giữa không trung..
Không ồn ào, không rực rỡ quá mức, nhưng mang lại một thứ khí chất khiến cả khung cảnh xung quanh như chậm lại —như thể người ấy vốn dĩ sinh ra đã thuộc về nơi mọi ánh nhìn đều phải hướng về.
Áo choàng Phó Đô Đốc màu trắng khoác hờ sau lưng, khẽ che đi một phần vai trần, đem theo nét kỷ luật lạnh nghiêm của Hải quân, đối lập mà vẫn hài hòa với sự mềm mại của dáng người.
Không có sự háo hức.
Không có tự hào.
Chỉ có một sự chấp nhận rất nhẹ, như thể đây là điều vốn dĩ sẽ xảy ra.
Aokiji nhìn em rất lâu.
Không phải kiểu nhìn của cấp trên với cấp dưới. Mà là kiểu ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất nhỏ nhưng rất quan trọng.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra mình đã quen với việc em luôn đứng ở một khoảng cách vừa đủ, không xa đến mức không thấy, cũng không gần đến mức chạm vào được một cách tùy ý.
Và chính cái "vừa đủ" đó lại khiến người ta khó chịu một cách kỳ lạ.
Khó chịu vì không giữ lại được.
Khó chịu vì không muốn buông ra.
Aokiji thở ra rất khẽ, gần như không ai nghe thấy.
Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời đi.
Như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, cảm giác này sẽ rõ ràng hơn...hoặc nguy hiểm hơn.
"Nguyên Phó Đô Đốc của Hải quân – Monkey D. Chihaya"
Sengoku cất giọng.
Không lớn.
Không ai phản đối.
Akainu không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn thường lệ, không phải phản đối, mà là tính toán, như đang nhìn một "nguồn lực chiến lược" không nên bị đặt sai vị trí.
"Đứa trẻ này...nếu ở dưới trướng của tôi, sẽ hiệu quả hơn."
Giọng hắn không cao, không gây tranh cãi, nhưng đủ để cả phòng hiểu đây không phải lời nói xã giao.
Không khí khựng lại một nhịp.
Aokiji hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lười nhác như cũ nhưng lại không rời khỏi Akainu.
"Ta chọn em ấy rồi."
Chỉ một câu.
Không giải thích thêm.
Sengoku khẽ thở ra, như thể đã quen với việc hai người này không bao giờ cùng nhịp.
Còn Chihaya thì vẫn đứng đó.
Không nhìn Akainu.
Không nhìn Aokiji.
Chỉ cúi đầu nhẹ một chút, như một lời nhận.
"Tuân lệnh."
Khoảnh khắc ấy, không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu
Phó Đô Đốc mới của Hải quân không phải được trao chức.
Mà là được "giữ lại" trong một hệ thống mà chính em cũng chưa từng thật sự thuộc về.
=============
Sau lễ phong chức, khi mọi thứ đã tạm lắng xuống, Chihaya trở về phòng làm việc của mình như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ bình thường.
Aokiji đi theo sau rất chậm, không mở lời ngay, để mặc khoảng im lặng kéo dài thêm vài bước chân nữa, cho đến khi cánh cửa phòng khép lại và chỉ còn lại hai người trong không gian tách biệt khỏi toàn bộ Marineford bên ngoài.
Hắn đứng im một lúc lâu.
Rồi mới lên tiếng.
"Em quen với việc đứng giữa tất cả những thứ đó rồi nhỉ."
Chihaya quay đầu lại nhìn hắn.
Ánh mắt rất bình tĩnh, không suy nghĩ lâu, cũng không tìm ẩn ý trong câu hỏi đó.
"Vâng ạ."
Một câu trả lời đơn giản đến mức không có dư âm.
Aokiji khẽ cười, nhưng không phải kiểu vui vẻ, mà giống như đang bất lực với cách em luôn trả lời mọi thứ bằng một sự thẳng thắn không cần diễn giải.
"Em không thấy mệt à?"
Lần này giọng hắn thấp hơn. Có chút chậm lại. Như đang thử chạm vào một thứ mà chính hắn cũng không chắc có nên chạm hay không.
Chihaya nghiêng đầu nhẹ, như đang suy nghĩ thật sự về câu hỏi đó, rồi trả lời rất thẳng thắn.
"Không ạ."
Dừng một nhịp.
"Em quen rồi."
Câu đó khiến Aokiji im lặng. Không phải vì không có gì để nói. Mà vì hắn hiểu câu "quen rồi" đó nghĩa là gì, điều đó hơn bất kỳ lời giải thích dài dòng nào.
Rồi hắn bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn một cách rất tự nhiên.
Bàn tay hắn khẽ chạm vào mái tóc đen dài của em rồi vuốt xuống rất nhẹ, gần như không mang ý nghĩa của một cử chỉ rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến không khí trong phòng thay đổi một nhịp rất nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra.
Chihaya không né, cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ ngồi yên như thường lệ, ánh mắt nhìn lên hắn hoàn toàn không có sự cảnh giác hay hiểu sai nào về tình huống.
Điều đó khiến Aokiji trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa thấy buồn cười vừa thấy khó chịu vì sự vô tư đó của em chưa từng thay đổi, dù hắn đã đứng quá gần hơn mức nên có.
Aokiji nhìn em rất lâu.
Hắn hơi cúi xuống. Khoảng cách lúc này gần đến mức chỉ cần thêm một nhịp thở nữa là sẽ vượt qua ranh giới bình thường.
"Em có bao giờ nghĩ—"
Hắn dừng lại giữa câu. Không nói tiếp ngay.
Chihaya chớp mắt.
"Nghĩ gì ạ?"
Giọng em vẫn bình thản, không có chút cảnh giác nào.
Aokiji không trả lời.
RING.
RING.
Tiếng âm thanh Den Den Mushi từ bàn làm việc vang lên cắt ngang toàn bộ sự tĩnh lặng trong phòng, kéo cả hai trở lại thực tại, khiến Aokiji khựng lại trong vài giây trước khi buông tay ra chậm rãi.
Chihaya quay đầu nhìn về phía bàn làm việc.
"Có nhiệm vụ." Em nói rất nhẹ.
Aokiji thở ra. "...Ừ."
Chihaya chớp mắt một cái, rất bình thản nhận lệnh từ đầu dây bên kia như không có chuyện gì vừa xảy ra, rồi đứng dậy chỉnh lại quân phục Phó Đô Đốc, giọng vẫn đều và nhẹ khi nói rằng em sẽ xuất phát ngay, trước khi rời khỏi phòng mà không hề quay đầu lại.
Aokiji đứng yên rấtlâu trước khoảng trống nơi em vừa rời đi, ánh mắt hắn dừng lại ở đó như thể vẫn còn giữ lại dư âm của khoảnh khắc vừa trôi qua.
Rồi khi nhận ra sựtĩnh lặng đã quay về đúng trạng thái vốn có, hắn chỉ khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co