Truyen3h.Co

[One Piece] Chihaya

THẤT VŨ HẢI

Nannef

Aokiji dẫn Chihaya băng qua hành lang chính Marineford. Bước chân hắn chậm rãi như mọi khi, nhưng lần này không còn là cuộc dạo chơi bình thường, mà giống như đang đưa một biến số nhỏ bước vào trung tâm của hệ thống quyền lực. 

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Không khí bên trong lậptức thay đổi

Gần như toàn bộ ánh nhìn trong phòng đều chuyển về phía sau. 

Boa Hancock liếc sang đầu tiên, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức lịch sự thông thường, như thể vừa nhìn thấy một thứ không thuộc về nơi này nhưng lại không thể xem nhẹ.

Donquixote Doflamingo thì gần như ngay lập tức bật cười, tiếng cười kéo dài đầy hứng thú, giống như vừa phát hiện một món đồ chơi mới đặt sai chỗ.

Còn Dracule Mihawk thì không nói gì. Ánh mắt sắc lạnh chỉ dừng lại ở em lâu hơn một nhịp, như thể đang kiểm tra lại ký ức trên đảo Kuraigana, nơi hắn đã từng nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là một sự phiền nhiễu ngắn hạn, nhưng lại không giải thích được vì sao nó vẫn còn tồn tại trong tâm trí đến tận bây giờ.

Nhưng Chihaya chỉ đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, không hề co rút trước áp lực từ những cái tên đủ khiến cả thế giới phải đổi sắc mặt.

Doflamingo cười lớn đầu tiên, phá vỡ sự im lặng.

"Fufufufu!! Gì đây, Hải quân giờ thích mang theo mấy thứ thú vị thế này sao?"

Crocodile khẽ nhả khói, ánh mắt hờ hững nhưng không giấu được sự đánh giá.

"Không đơn giản."

Còn Mihawk thì vẫn im lặng.

Nhưng ánh nhìn của hắn không rời đi, như thể đang xác nhận lại một điều gì đó mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

"...."

Chihaya khẽ cúi nhẹ đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, không hề run.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng lại khiến Mihawk khựng lại thêm một nhịp.

Rồi hắn day nhẹ thái dương, vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác.

...Ta đã mang một nhóc Hải quân về đảo suốt một tháng.

Và đến tận bây giờ mới biết điều đó.

===

Cuộc họp vừa kết thúc, không khí trong phòng vẫn còn đọng lại một lớp nặng nề chưa kịp tan hết, khi từng người dần rời khỏi vị trí, để lại một khoảng trống vừa đủ cho những ánh nhìn tò mò.

Chihaya là người bước ra đầu tiên, dáng đi vẫn chậm rãi như trước đó, không vội, không tránh né, chỉ đơn giản là rời khỏi căn phòng vốn chưa từng thuộc về mình, trong khi phía sau lưng, những ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi em.

Doflamingo xuất hiện như thể đã đứng đó từ trước, ánh nhìn cong lên theo nụ cười, nhưng sự chú ý lại rơi thẳng vào em một cách rất rõ ràng.

"Fufufufu... đi nhanh vậy sao, nhóc hải quân?"

Hắn tiến tới, khoảng cách không gần nhưng đủ để tạo cảm giác bị áp bức, giọng nói tiếp tục mang theo một phần trêu chọc.

"Nếu rảnh thì đến Dressrosa chơi một chuyến đi, ở đó vui hơn mấy nơi khô khan này nhiều."

Chihaya không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc điều gì đó không quá quan trọng, sự bình thản ấy khiến không khí quanh đó càng trở nên khó đoán.

Ngay khoảnh khắc đó, một đường kiếm mảnh lạnh lẽo xé ngang giữa hành lang, cắt đứt hoàn toàn những sợi tơ vô hình xung quanh, buộc Doflamingo phải khựng lại trong một nhịp ngắn đầy thích thú.

Dracule Mihawk không rút kiếm hẳn, nhưng động tác vừa rồi đủ để cảnh cáo mà không cần lời nói.

Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên Doflamingo một giây rồi chuyển thẳng sang Chihaya.

"...Sao không nói?"

Giọng hắn không cao, không nặng, nhưng khiến người ta không thể lảng tránh.

Chihaya chớp mắt một cái, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có, rồi đáp lại như thể điều đó đơn giản đến mức hiển nhiên.

"...Vì ông đâu có hỏi?."

Doflamingo bật cười lớn hơn, còn Mihawk thì đứng yên rất lâu, như thể vừa bị đặt vào một tình huống không nằm trong dự đoán.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi một chút, chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé đứng giữa hành lang của Marineford. Đôi mắt xanh yên tĩnh như biển sâu không gợn sóng, bình thản đến mức khiến người ta không biết nên xem là ngây thơ hay không quan tâm.

Dracule Mihawk nhìn em rất lâu.

Từng ký ức bỗng nhiên trỗi dậy rõ ràng hơn bình thường.

Ánh nhìn của Mihawk khẽ trầm xuống thêm một chút, không còn đơn thuần là quan sát, mà giống như đang vô thức quét qua từng chi tiết nhỏ trên gương mặt em. Từ hàng mi, sống mũi, đến đôi môi khẽ động khi nói chuyện, một cách rất kiềm chế nhưng không giấu hoàn toàn.

Và chính sự im lặng kéo dài đó lại làm rõ hơn một điều mà hắn không muốn gọi tên.

Nhớ.

Phiền

Rất nhớ

Rất phiền.

Rất rõ ràng.

Rất không đúng lúc.

Hắn khẽ thở ra trong đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh như cũ, nhưng ý nghĩ lại lệch đi một nhịp rất nhỏ.

...Con nhóc vô tâm.

Chưa kịp để không khí ổn định lại, cuối hành lang đã xuất hiện thêm vài bóng người.

Sengoku cùng ba vị Đô Đốc bước tới, ánh mắt lập tức dừng lại trên người em, nơi không khí vừa lắng xuống sau cuộc họp lại một lần nữa bị kéo căng bởi sự xuất hiện không đúng của những mối quan hệ vốn dĩ không nên giao nhau.

"Chihaya...con quen mấy tên này à?"

Câu hỏi vừa dứt, chưa kịp có lời giải thích chính thức, Mihawk đã cất giọng, ngắn gọn và dứt khoát, như thể mối quan hệ đó vốn không cần giải thích nhiều.

"Ta là thầy."

Sự im lặng kéo dài thêm một nhịp trước khi có ai phản ứng. Doflamingo bật cười như thể vừa chứng kiến một thứ thú vị hơn cả cuộc họp vừa rồi, trong khi Sengoku chậm rãi nhìn sang em, ánh mắt trầm lại nhưng không phải nghi ngờ, mà là xác nhận.

Chihaya đứng yên một nhịp, rồi đáp lại rất nhẹ, như thể đây chỉ là một câu hỏi không đáng để căng thẳng

"...Không có gì lớn đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co